Đô Thị Quỷ Vương

“Anh cả!”

“Boss …”

“Anh cả …”

Từ trong phòng tắm đi ra, tóc còn chưa không Thu Phong đã thấy ba người Abid đứng đó cúi đầu trước mặt hắn hô lên một tiếng.

Thấy thế Thu Phong liếc mắt nhìn họ một cái rồi trực tiếp đi xuống bếp lấy chai nước ra tu rồi ngồi ở dưới đó. Ba người kia như hình với bóng cứ đi lù lù theo sát bên Thu Phong. 

“Em xin …”

“Ra ngoài hết đi!”

Lúc này Abid đứng ra mở lời thì lại bị Thu Phong đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Không dám phật ý Thu Phong, ba người họ đồng thời gật đầu rồi quay lưng kéo nhau đi.

Được nửa chừng bỗng giọng nói trầm trầm vang lên từng khẩu miệng Thu Phong:

“Ra đó đứng và suy nghĩ tại sao mình lại thua. Lát nữa vào đây nói lý do cho tôi!”

“Vâng thưa anh cả …”

“Vâng Boss!”

“Vâng!”

Ba người đồng loại hô lên những âm thanh không đồng đều. Tuy nhiên thay vì buồn rầu như ban nãy cuối cùng gương mặt của họ đã tươi tỉnh hơn phần nào.

Bây giờ đang là giờ ăn sáng, Thu Phong không muốn cả đám kia đem cái gương mặt như đưa tang trưng ra đây. Ăn chẳng ngon nổi, đến lúc nào không đến, lại đến vào sáng sớm. Bộ muốn bị hành hạ đến mức điên rồi sao? Người ta có lỗi trốn còn không kịp, đây tự vác mặt đến thì tốt.

Cả ba mang ba cái bụng đói chưa kịp ăn sáng tỉnh dậy liền chạy đến căn hộ này của Thu Phong.

“Anh không để họ ngồi ăn chung?”

Lúc này Lục Nương đặt một bát phở nóng hổi nghi ngút khói trước mặt Thu Phong, sau đó cô cảm thấy ba người kia thật đáng thương nên mở miệng nói giúp họ một tiếng.

Chẳng hề quan tâm đến lời nói của Lục Nương, Thu Phong chỉ đáp lại rằng:

“Có nấu đủ không mà mời?”


“Nhiều lắm!”

“Để đó đi, ăn với mấy người mặt như đưa đám nuốt không trôi!”

Nghe thế Lục Nương cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô ta lại lấy thêm vài phần ăn ra. Đợi hai người kia tắm xong rồi cùng nhau ăn.

………………….

“Thiên! Ra kêu bọn nó vào đi!” Ăn xong Thu Phong quay sang nói với Quốc Thiên thằng em trai mình.

Thấy thế Quốc Thiên gật đầu bước ra mở cửa. Thu Phong lau vội cái miệng còn dính mở rồi phụ Lục Nương dọn dẹp chén bát. Duy nhất có lão già Tô Lâm không có liêm sỉ ăn xong xách đít đi vào phòng đọc báo, tờ báo mà khi về lão mới ghé ngang qua mua được.

“Để đó đi lát tôi rửa cho!”

Đứng bên cạnh Lục Nương, Thu Phong nhẹ nhàng lên tiếng.

Câu nói ấy lọt vào tai Lục Nương khiến lòng cô ấm áp. Gật đầu nhẹ một cái sau đó Lục Nương tháo tạp dề rồi bước ra ngoài phòng khách.

Có lẽ với họ bây giờ tình cảm dành cho nhau là chưa chính thức, chưa đến đâu cả. Nhưng dường như đây là tất cả mọi thứ mà Lục Nương cần. Cô không cần một tình cảm đậm sâu nồng nhiệt, cô chỉ cần một tình cảm sâu lắng và nhẹ nhàng như thế này. Bỗng cô nghĩ về Nhược Y cô lại cảm thấy buồn. Hắn ta kêu cho hắn thời gian, thời gian để làm gì, để chia tay cô gái tội nghiệp Nhược Y hay là nói với cô ấy chấp nhận mình.

Là kẻ đến sau Lục Nương cũng chẳng dám suy nghĩ gì nhiều. Cái vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng của cô giờ đã phai đi phần nào từ cái lần đầu tiên Thu Phong xuất hiện. Vốn chẳng để ý đến đàn ông thì cô lại để ý tới hắn.

Thôi thì chuyện tình cảm của họ ta chỉ nói đến đây thôi, cái gì tới sẽ tới.

Trong phòng khách, Quốc Thiên đã cho gọi ba người họ vào. Gương mặt họ vẫn vậy, vẫn ngập vết thương, vết băng bó.

“Ngồi đây đi!”

Khi mà đám người Abid có ý định vào bên trong kiếm Thu Phong thì lại bị Lục Nương nhắc nhở. Nghe thế họ cả ba người ngồi cùng vào một cái ghế bành dài.

Chẳng biết Thu Phong làm cái gì ở dưới bếp mà nãy giờ chưa đi ra (Đang rửa chén). Vài phút sau dưới sự căng thẳng của ba người kia, cuối cùng Thu Phong cũng xuất hiện âm trầm ngồi xuống đối diện ba người họ.

Đây là chuyện của bang hội, tuy mới trở về nhưng Quốc Thiên là người đã lấy lại danh tiếng mà ba người trước mặt đây đánh mất. Nên hôm nay hắn cũng có quyền ngồi lại đây nghe ba người kia nhận lỗi với anh trai hắn. Lục Nương cũng thế, cô cũng ngồi bên cạnh hắn, ngồi vào cái ghế nhỏ bắt chéo chân lại im lặng dõi theo Thu Phong.

“Ai muốn nói thì nói trước đi!”

Ánh mắt nghiêm nghị của Thu Phong dành cho ba người họ.

Thấy thế cả ba người lúc này nhìn qua nhìn lại cuối cùng Bạch Vân lại là người lên tiếng đầu tiên:


“Boss …”

“Ừm?”

“Bạch Vân này vô dụng, tôi đã quá háo thắng... để rồi …”

“Để rồi thua! Sao nữa?”

“Vâng … tôi sẽ cố gắng hơn nữa để dành chiến thắng lần sau … Xin boss hãy trừng phạt tôi!”

“Còn lần sau à? Phạt cô? Phạt cái gì?”

“Boss …”

Giọng nói lạnh lùng của Thu Phong khiến Bạch Vân sững sờ, đây là tay ông chủ hiền lành lúc nào cũng cười hay sao? Dẫu lần trước cô có thua nhưng hắn ta cũng không đến mức nóng giận như thế này. Chẳng lẽ cô thật sự vô dụng đối với Hắc Long Bang.

“Như tôi đã nói rồi, cô chưa bao giờ có thể thắng được Hứa Tử Lệ. Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Thua vì kỹ năng, sức mạnh không nói, nhưng cô thua vì sự tự mãn. Thua vì không tìm hiểu cặn kẽ đặc điểm của đối thủ, thua vì lòng hiếu thắng chứ không phải thua vì muốn chiến thắng. Cô muốn thắng hắn bằng mọi giá? Để được cái gì? Cái tôi cần không phải là cô chiến thắng, mà là sau thất bại cô nhận ra được cái gì. Hai lần liên tiếp cô thất bại, cô nhận ra được gì hả Bạch Vân? Hay cô chỉ nghĩ rằng cô chưa đủ mạnh? Mọi chuyện chỉ có thế thôi sao?”

“…”

Thu Phong lúc này chỉ trích thẳng vào mặt Bạch Vân không nể nang dù chỉ một chút, tuy nhiên hắn nói đúng, cũng không phải là nói nặng lời. Hắn muốn nói cho Bạch Vân hiểu, sau đó Thu Phong mở miệng ra phân tích những gì mà Bạch Vân nên học hỏi:

“Thân là xã hội đen, tiền tài và nắm đấm là trên hết. Khoan hãy nói đến danh tiếng, cả ba người làm đổ vỡ hết cả danh tiếng của Hắc Long Bang rồi, nếu không có thằng Thiên thì ai là người đứng ra lấy lại mặt mũi cho Hắc Long Bang? Abid hay là cô? Hay là Tiger?”

Dừng một khắc Thu Phong lại nói tiếp:

“Cô nên nhận ra rằng sau mỗi trận đấu đối phương mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào. Và cả bản thân tại sao lại thua, thua vì cái gì. Chứ không phải cứ nghĩ đơn giản nó mạnh hơn mình, mình tập cho mạnh hơn nó là được. Điều đấy không sai nhưng chưa đủ. Ví như Hứa Tử Lệ hắn ta có kỹ năng tốt, kinh nghiệm chiến đấu tốt, biết giữ cái đầu lạnh trong trận chiến. Hắn không để bản thân bị khiêu khích, biết khi nào lùi khi nào tiến. Tấn công vào lúc nào có lợi cho hắn. Lần trước hắn thẳng thừng nhận thua dù đó chỉ là trận hòa. Còn cô có nhận thua hắn không? Bây giờ cô thua cô có chấp nhận điều đó không? Hay chỉ nghĩ bản thân chưa đủ mạnh rồi một ngày nào đó đủ mạnh rồi đánh bại hắn?”

“Vâng … em biết rồi thua Boss!”

“Biết là biết cái gì? Mà cô bao nhiêu tuổi xưng em làm cái gì?”

“26!”

“Hả?”

“Hả?”


“…”

Bạch Vân vừa xưng tuổi xong, như thể phá tan bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ. Ai nấy cũng kinh ngạc. Cái quái gì thế.

Quốc Thiên nghĩ trong đầu, cái mặt còn già hơn mẹ hắn mà còn thua tuổi anh trai hắn? Đùa chăng?

Như thể mọi người không tin vào cái tuổi của mình, Bạch Vân hậm hực lôi cái quyển căn cước công dân ra giơ lên xung quanh cho tất cả cùng thấy.

Là hàng thật, đóng dấu cũng thật, trừ khi bấm nhầm năm sinh rồi mắt nhắm mắt mở đóng dấu với sai thôi. Vả lại tuổi của Bạch Vân cô cũng chẳng đi nói dối làm gì.

Thôi thì bỏ qua cái vẻ bề ngoài của người ta đi. 

Quay lại với câu hỏi vừa rồi Thu Phong hỏi lại Bạch Vân.

“Nói đi cô hiểu chỗ nào!”

“Tôi hiểu rồi thưa boss. Thực sự tôi đã thua, không chỉ hắn hơn tôi ở mọi mặt, từ chiến đấu thực tế cho đến tâm lý chiến tôi đều thua hắn. Thua cả kinh nghiệm lẫn tầm nhìn. Xin boss cho tôi thêm một cơ hội nữa để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ dùng cái đầu nhiều hơn!”

“Dùng theo nghĩa bóng đấy nhá, không phải theo nghĩa đen đâu! Ha ha …”

Bỗng nói đến đây Thu Phong phì cười, khiến Bạch Vân cũng ngại, mọi người xung quanh ai thấy thế cũng phì ra một tiếng nhưng không dám cười.

Cuối cùng Bạch Vân gật gật cái đầu như thể không còn gì để nói nữa.

Quả thật Thu Phong khó giận nhưng lại dễ tha thứ. Chỉ cận nhận ra lỗi lầm và sửa sai, hắn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên phải tùy mức độ tội trạng thôi nha.

Và đây là lần thứ hai Thu Phong cho Bạch Vân một cơ hội. Hắn không muốn Bạch Vân mắc tận ba lỗi trong một trường hợp như thế này thêm bất cứ lần nào nữa.

Chuyện của Bạch Vân cơ bản đã xong, tiếp theo Thu Phong muốn hỏi Tiger. Thực ra mà nói ban đầu Thu Phong cũng tính bỏ rơi thằng này rồi, một người có chí tiến thủ, sai lầm hắn còn có thể bỏ qua để người ta tiếp tục cố gắng. Nhưng những cái thằng mà mất chí tiến thủ hay chấp nhận mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình một cách dễ dàng, nói cho dễ hiểu thì một thằng lúc nào cũng chấp nhận số phận như Tiger là không thể nào chấp nhận được.

Tuy nhiên sau trận thua cuộc ngày hôm qua, Thu Phong dường như đã nhìn thấy được cái gì đó mới mẻ trong ánh mắt của Tiger trước khi hắn ngất đi. Làm người không tiệt đường sống, lại chi đây là người của hắn, Thu Phong quyết định cho Tiger thêm một cơ hội, nhưng với điều kiện Thu Phong tự đặt ra cho mình là Tiger phải biết điểm sai của mình ở đâu để mà sửa.

“Tới cậu Tiger! Nói đi. Tại sao lại thua?”

“Thưa anh cả …”

“Đừng gọi tôi là anh cả nữa, tôi cho cậu một cơ hội. Nếu nói đúng ý tôi thì tiếp tục, còn không cậu được tự do!”

“Anh cả …”

Nghe lời nói của Thu Phong con tim Tiger như nhảy ra ngoài. Hắn biết hắn thua là điều không thể chấp nhận được, nhưng tại sao anh cả lại nói như vậy với hắn … Chẳng lẽ anh ta không cần hắn nữa?

Bỗng Tiger suy nghĩ, tại sao hắn lại thua, mặc dù trước đó ở bên ngoài hắn cũng nghĩ y hệt Bạch Vân. Hắn chỉ biết là hắn không mạnh bằng người ta rồi thua mà thôi. Chỉ có như vậy, nhưng tại sao hắn lại thua?

Tiger lại tự hỏi bản thân thêm một lần nữa. Thấy thế Thu Phong cũng không hối thúc, hắn cũng im lặng chờ đợi Tiger nói ra cái lỗi lầm của mình.


“Tại sao cậu lại thua Bạch Vân?”

Bất giác Thu Phong lên tiếng nói khéo vào một vấn đề không mấy liên quan.

Thực chất Thu Phong thấy Tiger như không tìm ra được vấn đề của mình, nên Thu Phong cố gắng cho Tiger một gợi ý, coi như là con đường cuối cùng của Tiger. Để xem hắn có nhìn ra được hay không. Nếu bây giờ Thu Phong nói cho hắn nghe cũng được, nhưng tác dụng sau này Tiger cũng chỉ cố gắng cho 50% thôi. Nếu để hắn tự nhận ra rằng bản thân như thế nào thì sự cố gắng của hắn sẽ toàn tâm toàn ý.

‘Tại sao mình lại thua Bạch Vân?’ – lúc này Tiger khẽ quay sang nhìn gương mặt dữ tợn của Bạch Vân bên cạnh hắn.

Tại sao?

Tiger bắt đầu nhớ về quá khứ, nhớ về cái lý do tại sao hắn lại theo thiếu gia ra Bắc. Nhớ là tại sao hắn gọi vị thiếu gia ấy là anh cả, rồi lại nhớ tại sao hắn đánh bại được Bạch Vân. Khi ấy hắn máu chiến biết bao nhiêu cố gắng biết bao nhiêu. Hắn đầy nhiệt huyết đầy sự quyết tâm. Nhưng cũng chỉ tới lúc Hắc Long Bang thành lập. Hắn cảm thấy lười, cảm thấy chẳng cần cố gắng chi cho mệt, bang hội đã lớn thế này, thành phố này còn ai uy hiếp được đến Hắc Long Bang.

Rồi Tiger lại nhớ đến những lần Bạch Vân đánh bại hắn, hắn không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn lại thua dưới tay kẻ mà mình từng đánh bại. Rồi hắn lại chấp nhận chuyện thua cuộc Bạch Vân một cách đơn giản, đơn giản thua thì thôi, kệ.

Và rồi cuối cùng hắn lại thua trong chính trận đấu quan trọng của Hắc Long Bang. Hắn đã gánh vác một vai trò quá sức đối với mình, hắn không đủ tầm để gánh vác trọng trách đó. Nhưng bất chợt Tiger lại nghĩ đến Xuân Tiến, tay đó yếu còn hơn hắn vậy mà gã lại chiến thắng trong trận đấu hôm qua của riêng gã.

Nhìn lại mình, chính Tiger bây giờ nhận ra hắn thất bại không chỉ một lần, mà rất nhiều lần kể từ cái lúc hắn chấp nhận số phận. Hắn chỉ muốn an nhàn thôi mà … Nhưng Thu Phong lại chẳng cần một cái thằng muốn sống an nhàn trong băng của mình.

Nếu muốn an nhàn, thì Thu Phong cho cút. Cầm theo số tiền, đi ra ngoài muốn sống sao thì sống, coi như hết tình hết nghĩa.

Bỗng Tiger chảy nước mắt, chả hiểu sao hắn lại khóc. Cuối cùng hắn cũng hiểu rồi, anh cả vẫn quan tâm hắn, vẫn muốn tốt cho hắn. Không muốn bỏ hắn lại phía sau … Abid, hắn đã từng mạnh bằng Abid, chiến đấu không phân thắng bại với Abid. Và giờ thì sao … trông hắn còn thảm bại hơn cả Abid.

“Em hiểu rồi thưa anh cả … à không thiếu gia … là do em quá chấp nhận số phận của mình. Lười biếng, dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có …”

“Không phải cậu lười, mà đúng như cậu nói đấy. Quá dễ dàng chấp nhận số phận. Nhìn Abid mà xem, nhìn Bạch Vân mà xem. Hai người này một người cậu từng đánh ngang, một người cậu từng đánh bại, rồi cậu nhìn lại bản thân họ mà xem. Đến họ còn thua tan tác nhục mặt cả một danh hào … Cậu nghĩ cậu sống như vậy đã là đủ sao Tiger? … hãy sống như cái tên của mình xem nào? Hãy làm một con hổ cho tôi xem nào? Con Hổ của tôi lúc trước đâu??”

Càng lúc Thu Phong càng phấn khích, hắn vừa chửi vừa động viên, vừa đánh vừa xoa. Và vừa cổ động tinh thần đang phập phồng muốn tắt của Tiger sáng trở lại.

Hai con mắt Tiger như sáng lên hắn nhìn Thu Phong mỉm cười. Sau đó một hành động bất ngờ diễn ra. Tiger đứng dậy quỳ thẳng xuống dưới nền gạch. Rầm một tiếng.

“Rầm!”

Tiger dập đầu vào nền đất hô lên:

“Xin thiếu gia, em van xin thiếu gia hãy cho em thêm một cơ hội. Từ giờ em sẽ cố gắng hơn ai hết, em tìm cái tham vọng của mình và đánh thức nó. Một ngày nào đó em sẽ trở thành cánh tay đắc lực nhất của anh thưa thiếu gia … em lấy hết danh dự của mình ra để đảm bảo. Hãy cho em một cơ hội, hãy cho em được gọi anh là anh cả thêm lần nữa …”

“Rầm rầm rầm!”

Nói xong bằng tất cả sự quyết tâm. Tiger đập đầu mạnh xuống dưới nền gạch tổng cộng ba lần.

Lúc này Tiger ngẩng đầu lên, da đầu nứt ra vài đường chảy một giọt máu xuống dưới sàn.

Lục Nương bên cạnh Thu Phong lắc đầu than thở. Lại thêm một thằng phá cái căn hộ yêu quý này của cô. Cả viên gạch vỡ ra như phấn thế kia, đến mức như vậy mà còn chưa cố gắng thì Lục Nương không hiểu đến thế nào mới là cố gắng.

Thôi dù gì đây cũng là chuyện trong bang hội Lục Nương để Thu Phong giải quyết. Cô chỉ cần quan tâm đến vấn đề tài chính của bang hội mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận