Đô Thị Quỷ Vương

Tính ra Bạch Vân và Tiger không làm Thu Phong khó chịu bao nhiêu. Bởi hắn biết nguyên do của họ, thực lực của họ đến đâu. Nhưng riêng Abid cực kì làm Thu Phong thất vọng.

Tại sao lại thất vọng ư? Đơn giản để mà nói rằng Thu Phong kỳ vọng quá nhiều vào Abid để rồi hôm nay hắn ta thất bại một cách ê chề dưới Trọng Khoa. Lý ra với cái góc nhìn và đánh giá của riêng bản thân Thu Phong, Abid thừa sức ăn dứt được Trọng Khoa.

Thêm nữa, khi trận đấu đã có kết quả rồi mà Abid vẫn chưa tỉnh ngộ. Vẫn cứ giữ cái bộ mặt như ai ăn hết của nhà nó, khiến Thu Phong quá tức giận mà phải đánh để nó tỉnh ra.

Thành thử bây giờ nửa bên mặt của Abid sưng vù lên, xương gò má cũng bị nứt do đòn đánh của Thu Phong.

Giải quyết xong vấn đề của hai người kia Thu Phong đảo mắt qua phía Abid đang ngồi đó, đôi mắt buồn rầu nhìn xuống nền gạch như kẻ mất hồn.

“Lại nữa?”

Lẩm bẩm một câu, sau đó Thu Phong lườm Bạch Vân.

Như thể hiểu ý Thu Phong muốn gì, Bạch Vân tung người lên gõ cái cốp vào cái quả đầu chẳng có cọng tóc nào của Abid.

“Cốp!”

Bất ngờ bị đánh, Abid giật mình quay sang nhìn kẻ thủ phạm. Hắn thấy hai con mắt trợn trừng của Bạch Vân liền im bặt không dám nói gì. Sau đó hắn lại tập trung ánh mắt lên Thu Phong.

“Trước khi giải quyết vấn đề của tao với mày. Mày nên giải quyết cái vấn đề của mày đi Abid. Có gì muốn nói với Bạch Vân không?”

Thu Phong trực tiếp xưng mày tao với Abid.

Abid giờ khắc này ngạc nhiên, hai con mắt hắn trợn to lên, như thể muốn hỏi tại sao Thu Phong lại nói như vậy. Không phải vì Thu Phong xưng mày tao, mà là vì tại sao Thu Phong lại kêu hắn giải quyết vấn đề với Bạch Vân là sao?

Nhìn vào cặp mắt khó chịu đang híp lại của Thu Phong, Abid có cảm giác bất an. Hình như anh cả biết chuyện gì rồi thì phải … Thôi thì khai ra luôn vậy.

Nghĩ là làm.


Bỗng nhiên Abid quay bặt ra hướng Bạch Vân, hắn ta nhìn chằm chằm vào ả như muốn ăn tươi nuốt sống:

“Vân!”

“Cái gì … ơ thằng này buông tao ra!”

Bạch Vân vừa mắng vừa đẩy hai cánh tay của Abid đang giữ lấy vai ả ta.

“Tôi thích cô!”

“Ờ … Cái Đ!t mẹ gì vậy?? Mày bị điên à?”

Bạch Vân vừa ờ lên một tiếng theo phản xạ, nhưng có vẻ như có gì đó không đúng. Cô ta định thần thêm một lần nữa, liền lập tức bật dậy đứng cách xa Abid vài mét. Nói đúng hơn là đang đứng sau lưng Thu Phong mà mắng chửi Abid.

“Boss … nó nói cái gì vậy?” – Bạch Vân đứng sau lưng Thu Phong chỉ chỏ thằng da đen đang ngồi lù lù ở đó nhìn cô như con sói.

“Nói lại đi Abid, người ta hỏi kìa?”

Tại sao ngay lúc này Thu Phong lại để cho bọn họ đùa giỡn ư? Như thường lệ, căng thẳng không bao giờ là tốt nhất. Nhưng vừa căng vừa mềm luôn là cách tốt nhất. Tính ra Thu Phong định giải quyết xong chuyện của hắn và nó xong rồi mới để nó thổ lộ với Bạch Vân sau.

Thôi thì cái gì khó làm trước, dễ để sau. Thu Phong cốt cũng muốn xem xem thằng ôn con này làm trò gì khi thổ lộ lại đây. 

“Tôi thích cô!”

“Mày bị điên à!!! Sao lại nói ở đây …”

Khi Abid xác nhận lại lần nữa lời nói của hắn cũng là lúc Bạch Vân chửi vào mặt hắn thêm phát nữa. Nhưng đó chỉ là câu đầu, câu sau Bạch Vân nói với tông âm giảm dần.


Bởi vì cái câu ‘Sao lại nói ở đây …’ nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Như muốn nói rằng, nói ở chỗ vắng người thì tao chịu mày rồi, nói ở nơi chỉ có hai ta thì tao ưng mày rồi. Đại loại Bạch Vân cũng thích Abid thế đấy.

“Thôi được rồi. Chim chuột gì để ra ngoài nói! Bạch Vân về lại chỗ đi!”

Tuy nhiên lúc nào nên nghiêm túc thì phải nghiêm túc. Hắn cần giải quyết cho xong cái vụ này để còn luyện tập. Thời gian mỗi lần trôi đi là mỗi mệt. Mỗi lần trôi đi là mỗi lần phí phạm. Cái nào cần thiết Thu Phong mới dành thời gian ra giải quyết như lần này chẳng hạn.

“Vâng Boss!”

Bạch Vân hậm hực lườm Abid như thể muốn ăn tươi nuốt sống mà đi về chỗ ngồi. Tuy nhiên ả ta lại không ngồi kế Abid nữa mà sút Tiger qua ngồi kế hắn. Cô ngồi ở ngoài cùng. Lát có gì hết việc chuồn về cho dễ.

“Rồi xong rồi nhá! Abid nói đi, tại sao mày thua?”

Thoải mái cũng thoải mái đủ rồi. Vui cũng vui đủ rồi. Abid biết giờ hắn nên đối mặt với lỗi lầm của chính bản thân hắn.

Tại sao hắn thua ư? Quá rõ rồi còn gì? Rõ từ cái lúc mà anh cả đấm hắn bất tỉnh ở giữa đấu trường ngày hôm qua.

Khi tỉnh dậy hắn đã rõ mọi thứ, lý do rằng hắn đã mất tập trung. Mất tập trung bởi vì lo lắng cho Bạch Vân, Bạch Vân thua khiến hắn lo lắng cho Bạch Vân sẽ bị Thu Phong trách phạt. Do đó một phần trên võ đài hắn cũng muốn cố ý thua để chịu tội chung với Bạch Vân, hắn không muốn thấy mình Bạch Vân bị khiển trách.

Kiểu giống con nít ấy nhể?

Mà thật thế, như con nít thật. Bị phạt cũng muốn phạt chung mới chịu.

Nhưng đây là công việc, đây là đời sống. Cóc phải là cái trường học cho lũ mẫu giáo, mà thích làm gì thì không. Không làm được thì cút chứ đừng có cái kiểu dở dở ương ương đấy.

Và Abid nói ra:


“Là do tôi mất tập trung!”

“Ờ biết vậy rồi sao? Lý do tại sao mất tập trung?”

“Là vì …”

Nói đến đây Abid khẽ liếc sang Bạch Vân đang cố gắng né tránh hắn.

“Vì Bạch Vân! Hẳn ra là vì Bạch Vân. Mày muốn chịu tội cùng Bạch Vân nên ý đồ muốn thua hôm nay đúng không? Tao không bắt ép mày phải chọn tao hay người mày thích, nhưng cái thái độ làm việc của mày là đ*o thể nào tao chấp nhận được. Đến thua rồi đầu óc còn để trên mây, biết rõ lý do mình thua mà còn làm như vậy?”

Càng nói Thu Phong càng tức sôi máu. Trách là trách bản thân hắn kỳ vọng quá nhiều vào Abid, tưởng chừng như hắn là người hoàn hảo, một cấp dưới làm việc nhiệt tình. Nhưng không, vì gái mà nó làm hỏng chuyện, khởi đầu đã vậy sau này sẽ thế nào?

“Em xin lỗi vì đã làm anh cả thất vọng …”

“Xin lỗi là xong à? Bây giờ muốn ở lại hay cút?”

Thật sự hôm nay Thu Phong khá là nặng lời với Abid. Chuyện mà trước đây chưa bao giờ xảy ra, có lẽ Abid là người đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ của Thu Phong trong Hắc Long Bang này. 

Chính vì những hậm hực ngày hôm qua không chỉ riêng Abid gây nên mà bất ngờ rằng cái đấu trường ấy lấy bản thân hắn ra làm chim mồi cho trò chơi của gã đứng sau đấu trường. Dẫu biết thân phận của hắn là ai mà tên kia vẫn có thể làm như vậy khiến bực tức chất chồng bực bội. Thành thử ra Abid gánh chịu X2 cái dòng tiêu cực của Thu Phong.

“Anh cả … hãy để em chuộc lỗi! Từ giờ em hứa sẽ không như vậy nữa. Công ra công, tư ra tư …”

“Bốp bốp bốp bốp …”

Vừa nói Abid liên tục đấm vào mặt mình, vị trí hắn đấm chính là chỗ mà Thu Phong đánh ngày hôm qua. Vết thương chưa lành nay hắn lại tự hành hạ mình.

Thu Phong đứng đó không can ngăn, hắn chỉ híp mắt lại nhìn. Mặc dù hắn có chút đau lòng khi thấy cảnh này, nhưng cái gì phải ra cái đó thật. Có lỗi tất phạt, cảm thấy Thu Phong phạt chưa đủ nặng thì tự phạt mình.

Hành động đó của Abid cũng chứng minh rằng Thu Phong kỳ vọng quá nhiều vào hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Cứ thể đã gần 1 phút trôi qua Abid cứ nện vào mặt mình hết lần này đến lần khác. Đến mức miếng băng gạc trên mặt rụng hết xuống, máu tóe ra, mặt sưng phồng lên rồi lại xẹp xuống vì tác động của lực.

Thu Phong tuy đau xót nhưng không làm gì. Trong căn phòng này bất cứ ai cũng thấy Abid thật đáng thương. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Chẳng ai dám can ngăn, bây giờ họ chỉ cầu mong một câu nói của Thu Phong, là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng không, Thu Phong suốt một phút qua chẳng nói năng bất cứ một điều gì.


“Dừng lại đi! Tao nói mày dừng lại … mày ngu lắm Abid … tại sao mày phải làm như thế … “

Có lẽ ai cũng đoán được rằng Bạch Vân sẽ ngăn cản.

Đúng thế, lúc này Bạch Vân dùng hết sức lực ôm lấy cánh tay to lớn của Abid lại. Ngăn cho hắn không hành hạ bản thân mình nữa. Ả ta đau xót thật sự.

Tuy nhiên Bạch Vân bỗng nhiên hôm nay lại yếu hơn thường này, cô ta thậm chí chẳng thể giữ lấy được cánh tay của Abid. Cứ thể Abid kéo theo cả người Bạch Vân đang giữ cánh tay mình. Hắn vẫn cứ đấm.

“Được rồi … tao cũng có lỗi với Boss … mày không thể chịu một bình mày được!”

Hết cách, không thể ngăn cản được Abid. Bạch Vân làm hành động giống hệt y như hắn.

“Bốp bốp …”

Ả ta cũng bắt đầu tự đấm vào mặt mình như cách mà Abid đang làm.

Bỗng nhiên Abid khựng lại một chút, sau đó hắn lại bắt gặp ánh mắt của Thu Phong chẳng hề dịu đi chút nào. Hắn cắn răng tiếp tục đấm vào gương mặt khốn khổ của mình.

“Pặc! Pặc!”

“Thôi được rồi, chim chuột ra ngoài!” – Thu Phong nở một nụ cười ấm áp chụp lấy cổ tay của hai người này lại. Tay Thu Phong như gọng kìm siết lấy khiến cả Bạch Vân và Abid không còn tí sức lực nào để mà tự ngược.

Bằng một cách quái đản nào đó, Thu Phong xuất hiện trước mặt hai người họ. Thậm chí có một cái bàn ngăn cách ở giữa cũng như không khí. Cứ như hắn ta đã đi xuyên qua vậy.

“Anh cả …”

“Boss, cám ơn boss!”

Thu Phong gật đầu nhìn hai người bọn họ. Rồi kéo họ đứng lên. Sau đó hắn vỗ lên vai Abid và nói:

“Đến phòng trị liệu mà ngâm bồn. Cả Bạch Vân với Tiger nữa. Hồi phục càng sớm càng tốt! Bởi sắp có chuyện xảy ra rồi. Lo mà lần này chuộc lấy lỗi lầm của các người đi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận