Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.
Và Porteur đến việc chạm vào vạt áo của Thu Phong còn khó khăn. Quả thật câu trên rất là đúng.
Không cần biết Thu Phong mạnh đến mức nào, không cần biết Thu Phong có trâu bò hay không. Nhưng chỉ cần biết hắn không thể đánh trúng Thu Phong dù rằng hắn tự tin vào sức mạnh, lẫn kỹ năng của mình. Porteur tự nhủ bản thân phải mạnh hơn.
Từ trước đến nay, rất rất là nhiều cấp dưới của Thu Phong lấy hắn làm hình tượng để theo đuổi sức mạnh. Nhưng liệu mấy ai biết được rằng, chỉ cần đánh trúng ta mới biết mình mạnh đến bao.
Sau cái ngày hôm đó. Sáng sớm ngày hôm sau, hôm nay là thứ 7. Thu Phong - hắn có cuộc họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao của quân đội Xích Quỷ. Chẳng biết họp gì quan trọng nhưng tới giờ hắn vẫn chưa được thông báo cái quỷ gì. Thôi đã vậy thì ghé đấu trường ngầm một lát vậy.
Sáng sớm Minh Viễn đã có mặt tại căn biệt thự của nhóm người Thu Phong. Hắn đứng ở trước cửa đợi sẵn. Lúc này Quốc Thiên và Porteur đã đi vào xe. Chỉ còn lại Thu Phong đang ngồi dưới phòng khách chờ đợi Lục Nương trang điểm rồi tất cả cùng nhau đi ăn sáng sau đó thì đến đấu trường.
Lát sau Thu Phong và Lục Nương xuất hiện. Vẫn như vậy, Lục Nương vẫn xinh đẹp như bình thường. Đôi khi đối với một vài người phụ nữ đẹp thật sự, dù không có góc chết, nhưng ta cứ nhìn, nhìn mãi rồi sẽ tới lúc thấy họ không đẹp như lần đầu ta nhìn thấy họ nữa. Phải bẵng đi một thời gian sau nếu như ta không gặp họ, rồi bất chợt ta gặp lại họ, ta sẽ thấy họ đẹp như lần đầu ta ngắm. Đây là điều hiển nhiên cho cái việc chứ nhìn đi nhìn lại một vẻ đẹp ta sẽ chẳng thấy đẹp như ban đầu nữa.
Tuy nhiên Lục Nương lại khác, dù nhìn nhiều hay ít. Dù gặp ít hay nhiều, bất cứ người đàn ông nào cũng thế, chẳng ai chán cái vẻ đẹp ấy của Lục Nương cả.
…………………
Sau khi mọi người đều ăn sáng tại Hồng Phận Nhan Lâu dưới sự yêu cầu của Lục Nương. Thì sau đó mọi người đi đến đấu trường ngầm, hôm nay … à không hôm qua chính thức Porteur trở thành thuộc hạ của Thu Phong.
Đêm hôm đó Thu Phong mất cả một buổi tối để kể cho Porteur nghe những gì về thế giới này, hắn cũng có nhờ Minh Viễn làm giấy tờ tùy thân cho Porteur. Tất nhiên tất cả giấy tờ đó đều là thật, chẳng việc gì phải làm giả khi mình có cái thế lực lớn và tiền tài như vậy cả.
Chủ yếu lần đến đấu trường này thứ nhất là để Porteur thực hiện vụ thăng cấp của mình, thăng từ chiến binh tầng 2 lên chiến binh tầng 3. Còn gã bọ ngựa hôm qua kia, hắn vẫn được giữ nguyên cái chức quân vương của mình và giữ lợi tức như thường.
Chuyện này là chuyện xảy ra thường tình đối với hắn. Biết bao nhiêu là Dị Năng Giả cấp cao, có khả năng chiến đấu gây sát thương đến tuyệt vời. Họ muốn xuống tầng tiếp theo tất nhiên phải bước qua hắn. Trừ quân vương tầng 7 ra. Những quân vương khác hầu hết đều nếm mùi thất bại cực kì nhiều.
Cái vấn đề thứ hai là đến đây để đăng ký thủ tục cho Quốc Thiên. Hay đúng hơn là cho hai anh em nhà Thu Phong này. Họ sẽ dùng mặt nạ, tất nhiên đấu trường không cấm việc đấy. Ngoài làn da của hai anh em Thu Phong và Quốc Phong hơi khác, thì chiều cao và dáng vóc cũng đã khá tương đồng với nhau. 2cm chênh lệch và Thu Phong chỉ có đô hơn Quốc Thiên một tí xíu trong lúc hắn sở hữu cái sức mạnh màu lam ngọc kia rồi.
Dưới tiếng nói của Minh Viễn. Quốc Thiên đăng ký mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Hắn cũng chẳng cần phải ghi năng lực hay xét nghiệm năng lực của mình. Cứ ghi dấu hỏi chấm trong đó cho nó thần thần bí bí.
Đây là một cơ hội cực kì lớn cho Quốc Thiên lẫn cả Thu Phong để họ dịp cọ sát với Dị Năng Giả trong cái đấu trường ngầm này. Được biết, đấu trường ngầm cho Dị Năng Giả ngoài hai cái ở Xích Quỷ ra thì chỉ có hai cái khác ở hai cường quốc cỡ lớn mà thôi. Chỉ có ba cường quốc mới đủ khả năng, tiền tài và thế lực vung tiền ra để tổ chức một cái đấu trường như thế này.
Theo như luật lệ đã nói ban đầu. Quốc Thiên sẽ phải bỏ 1 triệu Xent ra để đăng ký, tất nhiên Minh Viễn sẽ là người trả số tiền đó, dù gì thì hắn cũng là người kêu gọi hai anh em này tham gia đấu trường để dành lại quân vương tầng 7 cho hắn cơ mà. Thứ hai Quốc Thiên sẽ phải đấu từ vòng đầu tiên. Đây là đánh kiếm điểm, Quốc Thiên sẽ phải tự chọn đối thủ cho mình, nếu đối thủ đồng ý sẽ đấu ngay và luôn và xếp theo lịch của đấu trường.
Có lẽ Quốc Thiên sẽ mất kha khá thời gian ở tại đất Bắc này để có thể tiến lên tầng 7. Đến cả Porteur mất vài tháng mới lên nổi được tầng ba, trong khi đa phần hầu hết trận nào hắn cũng thắng. Nhưng do khả năng dịch chuyển của mình nên Porteur mới không được chú ý đến, chưa kể đánh toàn vờn đối phương thôi, chán lắm, có mấy ai chú ý đến hắn đâu.
Nhưng Quốc Thiên lại khác, là một Võ Năng Giả, Quốc Thiên sẽ phải tập đối đầu với mọi đối thủ. Cơ bản các trận đối kháng được diễn ra tại tầng một thì mỗi một lần sẽ có 5 cặp đấu được tổ chức đồng thời. Trong một cái phòng đấu ấy, sẽ ngăn ra thành 5 khu nhỏ, 5 khu nhỏ ấy mỗi khu sẽ được dựng lên một bức tường kim loại kiên cố từ đấu trường.
Và các khách VIP, nếu ai muốn theo dõi trận đấu nào, thì có thể chuyển màn hình theo dõi trận đấu đó. Còn với khách thường, hình ảnh của cả 5 trận sẽ được truyền hình trực tiếp nếu như góc ngồi của họ bị khuất với trận chiến của cặp khác. Nói khuất là khuất thế thôi, bức tường đó chỉ là bức tường trong suốt với khán giả, nhưng là bức tường có hình thái và màu sắc với người bên trong đấu trường. Che chắn tầm nhìn của các cặp đấu khác với nhau.
“Chọn đối thủ đi Thiên. Bảng danh sách này tên nào mà sáng tức là họ đang rảnh và ở đấu trường, còn màu xám là đang không có mặt tại đấu trường. Nếu chọn màu sáng, đối thủ đồng ý thì có thể thi đấu ngay khi có trận trống. Hôm nay là thứ bảy, nên có khá đông cặp đấu đấy, hàng chờ ít nhất cũng phải 50 cặp đấu. Mỗi lần là 5 cặp, mỗi cặp trung bình 5 phút. Khoảng một tiếng, đăng ký sớm đi, đến chiều là đợi đến mai đấy!”
Bên cạnh Quốc Thiên, Minh Viễn đang đứng đó giải thích cho Quốc Thiên nghe về sơ bộ cơ chế nơi này. Sẵn cũng nói cho Thu Phong nghe luôn.
Tính ra hắn không cần phải làm việc này, chỉ cần đưa một nhân viên nào đó vào giải thích là xong. Nhưng hắn là người nhờ vả họ, sau này mạng sống nhờ cả vào họ nếu như hắn không tự bảo vệ được mình. Nói thế thôi chứ hắn là kẻ nhiệt tình, vả lại là chủ đấu trường này, là kẻ thừa hưởng, hắn cũng chỉ ngồi đó quan sát nhân viên của mình vận hành, sai thì hắn sửa lại. Nên cũng chẳng bận gì nhiều, với thân phận chủ đấu trường của hắn khá là bí ẩn, không tiếp xúc nhiều với các lãnh đạo cấp cao. Có việc gì thì cứ bơm tiền vào là xong.
Đứng trước bảng danh sách các Dị Năng Giả. Ở đó có thông tin về Dị Năng Giả cơ bản như là thuộc lớp Dị Năng Giả nào, sức mạnh ra sao, cấp bao nhiêu và trên hết là tên tuổi. Lúc này trên đó có hiển thị ra thông tin của Quốc Thiên.
Điểm của hắn là 10. Tức là nếu như hắn thua trận đầu, hắn sẽ phải cống 1 triệu vô để có thêm mười điểm, điểm chỉ được mua khi hết, không có vụ mua cộng dồn điểm. Nhìn vào cái tên mình hiển thị trên bảng.
Tên: Hắc Long
Lớp Dị Năng:???
Cấp Dị Năng:???
Sức Mạnh: Công kích vật lý – cận chiến.
Ngoài cái tên và sức mạnh tấn công thuộc dạng nào ra thì chẳng có cái gì khác nữa. Cái tên Hắc Long là lấy tên của bang hội sử dụng cho đấu trường này, bởi vì có thể sau này nếu như gặp kẻ địch mạnh, thì Thu Phong sẽ thay thế em trai mình mà lên đấu. Còn bình thường cứ để cho Quốc Thiên đấu.
Đây là lần đầu tiên trong đấu trường có thông tin toàn dấu hỏi như thế này. À giải thích về cái sức mạnh, thì kiểu như nếu bạn là lớp hóa thú, thì sức mạnh là công kích vật lý. Sức mạnh thuộc lớp tự nhiên thì sẽ là công kích tự nhiên – tầm xa. Sức mạnh thuộc lớp biến đổi, ví như tàng thì sẽ ghi là ‘ngụy trang’, dịch chuyển thì là ‘Du kích’, còn giống như Mạnh Dũng thì vẫn thuộc công kích vật lý nếu như hắn biển đổi thành một cục đá, một thằng kim loại bóng bẩy nào đấy. Trên cơ bản có nhiều loại sức mạnh khác nhau.
Vì đây là đấu trường dành cho tất cả mọi người không riêng là Dị Năng Giả, tuy nhiên ngoài Dị Năng Giả ra xưa nay chỉ có người thường vào trong này. Và họ được ghi là dấu hỏi chấm như thế. Sơ bộ hình dung ra cái thông tin này chỉ dành cho Dị Năng Giả mà thôi.
Quay trở lại, Quốc Thiên nhìn vào bảng danh sách những cái tên đang sáng lên. Đây là danh sách những người chưa có cặp đấu, còn những người có cặp đấu rồi nằm trong một bảng khác. Nhìn đi nhìn lại cuối cùng Quốc Thiên quay sang hỏi Minh Viễn:
“Hôm nay có trận du đấu nào như hôm qua nữa không?”
Minh Viễn mỉm cười, hắn biết thế nào Quốc Thiên cũng sẽ hỏi câu này. Thấy thế hắn nói:
“Rất tiếc là không. Tuy nhiên đã có hơn 10 người đăng ký rồi. Trận đấu sẽ được diễn ra khi đủ 20 người đăng ký. Cậu có thể đăng ký, và trong thời gian đó hãy chọn một trận đối kháng cho mình để kiếm điểm đi!”
Nghe Minh Viễn nói vậy, Quốc Thiên gật đầu.
Lúc này tâm trạng Minh Viễn đang rất là háo hức. Hắn muốn thử xem xem Quốc Thiên chiến đấu như thế nào. Ngày hôm qua, hắn thấy một viễn cảnh mà cả đời này hắn chưa bao giờ được thấy.
Chả qua là hôm qua khi hắn về, xong đột nhiên hắn nhớ hắn quên nói cách thức thi đấu cho hai anh em nhà Thu Phong. Có thể để đến mai nói cũng được, nhưng hắn lại chẳng có việc gì để làm, nên định ghé chơi. Đến lúc tới nơi thì hắn thấy viễn cảnh Thu Phong đang chiến đấu với Porteur. Không! Nói đúng hơn là hắn thấy Thu Phong đứng yên tại đó, Porteur làm mọi cách vẫn không đụng được vào người của Thu Phong.
Viễn cảnh ấy nói cho hắn biết, là cả một Dị Năng Giả mang tốc độ như Porteur cũng không chạm vào được người anh ta thì đừng nói đến Dị Năng Giả không có tốc độ. Đến Porteur còn không biết bao lần chạy trốn khỏi tay của Dị Năng Giả cấp 4. Vậy mà chỉ vừa biến mất thôi, Thu Phong đã tóm được hắn. Tuy không nói gì, không biểu hiện ra mặt nhưng thật sự điều đó làm Minh Viễn rất kinh động, cho đến khi hắn chứng kiến cảnh đó. Chỉ 5 phút thôi, hắn ngơ người và ra về.
Anh trai hắn kinh khủng như thể, liệu Minh Viễn có thể trông chờ gì được ở Quốc Thiên đây? Minh Viễn rất muốn xem em trai của Thu Phong thể hiện như thế nào mà anh ta lại tự tin giao việc mà hắn nhờ cho thằng bé này.
“Một lần chọn hết được không?”
Bỗng nhiên Quốc Thiên quay sang nói một câu tỉnh bơ làm Minh Viễn đơ người.
Tất nhiên là không rồi. Minh Viễn kiên nhẫn mà giải thích:
“Không được. Cậu phải đấu xong, sau đó muốn đấu tiếp thì phải chờ …”
“Nếu vậy sau khi tôi đấu xong, tôi vào hàng chờ rồi còn đâu. Anh nói lát nữa sẽ có nhiều người đến chọn đấu thủ hơn mà. Nếu thế mỗi ngày chỉ đấu được vài trận là cùng. Có cách nào nhanh hơn không?” – Quốc Thiên nói như thể hắn tự tin rằng sẽ đánh bại tất cả những người ở đây.
Một phong thái cực kì kiêu ngạo. Nhưng Minh Viễn không nghĩ thế, hắn tin tưởng Quốc Thiên có thể làm được điều đó.
Sau đó Minh Viễn nói:
“Được rồi … để tôi sắp xếp xem nào …”
Nói xong Minh Viễn vẫy tay một nhân viên đang đứng gần đó, hắn nói nhỏ gì đấy với hắn ta. Sau đó tay nhân viên đấy đi mất, chừng vài giây sau quay lại nói nhỏ cho Minh Viễn nghe.
Hồi sau Minh Viễn gật đầu song đồng thời cười nói:
“Được rồi … nếu như cậu thắng một trận, cậu sẽ được quyền thi đấu tiếp với kẻ thắng tiếp theo nếu như hắn ta đồng ý. Tuy nhiên điều này hơi khó, đa phần sau mỗi trận đấu họ đều rất mệt …”
“Cứ để đấy tôi!”
Quốc Thiên nở một nụ cười kiêu ngạo.
Với hắn, hắn nói hắn là thằng bố láo số một không ai dám nói số hai. Quốc Thiên rất giỏi trong việc khiêu khích kẻ thù của mình, căn bản gương mặt hắn đẹp trai, nhưng đẹp trai theo kiểu trai đểu chứ không phải trai đàng hoàng hay lạnh lùng.
Điển hình là trận đấu ngầm lần trước tại Quảng Phúc, hắn khiêu khích cho cả đám người của băng Liên Minh Osuma và Cerberus lên đấu với hắn còn được. Với mấy thằng Dị Năng Giả này, thằng nào cũng ngông cuồng. Cứ lựa thằng nào cục súc nhất mà thách đấu thể nào cũng được.