“Ok chọn đại vậy!”
Quốc Thiên kiêu ngạo đến mức hắn chọn đại một đối thủ ở trên cùng, chẳng thèm nhìn tên, cũng chẳng thèm nhìn thông tin. Cứ thế mà ấn vào, sau đó Quốc Thiên cầm một miếng kim loại trên tay lên. Miếng kim loại ấy mở ra, đó chính là một cái thiết bị giống như điện thoại, màn hình màu xanh trên đó trong suốt ở cả hai góc nhìn trước và sau.
Sau khi chọn đối thủ, Quốc Thiên nhập cái mật mã của mình vào đó, rồi xác nhận chọn đối thủ cho trận chiến bằng cách nhập mã số ID của đối thủ vào trong đấy. Rồi ấn xác nhận.
Thông tin thách đấu được gửi đi cho đối thủ mà Quốc Thiên chọn. Trong vòng 5 phút nếu như đối thủ của hắn không chấp nhận thì thư khiêu chiến sẽ tự động hủy. Khi đó Quốc Thiên có thể khiêu chiến người khác. Nhưng nếu như đến lần thứ 3 đối thủ khác hủy chiến, thì lần thứ 4 Quốc Thiên có thể chọn đại người khác và người đó phải bắt buộc đấu. Coi như kẻ đó bị xui xẻo đi, nhưng không được chọn kẻ dưới để đấu.
Quốc Thiên lại không biết một điều chính là kẻ nào tên càng ở trên cao tức hắn càng mạnh theo tỷ lệ đo ngưỡng sức mạnh mà đấu trường đánh giá qua màn thể hiện và sức mạnh của đấu thủ trong trận đấu. Bao gồm cả bài kiểm tra thể chất ban đầu nữa.
Nhưng đây cũng chỉ là đánh giá khi đối phương đã tham gia trận đấu rồi thôi, ví như Quốc Thiên thì hắn nằm ở vị trí cuối bởi vì chưa đấu lần nào. Nhưng một cái thằng mười điểm lại đi khiêu chiến cái thằng có 900 điểm thì Quốc Thiên điên thật rồi.
Vâng, và đó là suy nghĩ của cái thằng vừa được nhận khiêu chiến. Bằng một cách nào đó, hắn đang trong quán Bar gần đấu trường, tự nhiên lại nhận được thư thách đấu qua cái thẻ của đấu trường. Chẳng ngần ngại hắn click tay vào đó. Thông tin của Quốc Thiên hiện ra. Hai mục có dấu hỏi, và thằng này chỉ có 10 điểm, vậy chắc là mới đăng kí hoặc bị đánh cho rớt hết điểm.
“Nhưng Cấp Dị Năng??? là sao nhỉ” – Gã nhận được thư thách đấu từ Quốc Thiên nhìn vào tấm thẻ mà thắc mắc. Nhưng dù gì hắn cũng phải đi đến đấu trường, đợi mãi mới có thằng thách đấu. Nếu không hắn phải đợi đến kỳ du đấu để kiếm điểm.
Chẳng lẽ có kẻ đến cấp độ cũng không được. Có khi nào hắn cấp độ 6 không? – Một dòng suy nghĩ chảy qua đầu kẻ to con đang cầm tấm thẻ đi qua đường.
Không đời nào có vụ Dị Năng Giả cấp độ 6 tham gia vào đấu trường này. Thậm chí đến cấp 5 còn không có đừng nói đến Dị Năng Giả cấp độ 6. Đến cả một quốc gia như Xích Quỷ đây cũng chỉ có mấy Dị Năng Giả cấp độ 5 thủ hộ mà thôi. Nói gì đến cấp 6 đi tham gia cái đấu trường quái quỷ này làm gì.
Với mỗi một Dị Năng Giả cấp 6, chỉ cần thở thôi thì một quốc gia lớn mạnh đã phải vung tiền không biết bao nhiêu để có được họ chứ đừng nói gì đến việc tham gia đấu trường ngầm này. Càng nghĩ càng thấy đúng, thế là hắn vui vẻ đến đấu trường.
Trình tấm thẻ của mình ra, gã ta đi đến trước quầy đăng kí để xác nhận lại một lần nữa, dù rằng trước đó hắn đã xác nhận qua thẻ rồi.
“Chào chiến binh! Xin hãy đứng yên để hệ thống quét!” – Giọng nói máy móc vang lên từ quầy đăng ký.
Lúc này ngoài cô nàng xinh đẹp đang đứng trong quầy đăng ký tại tầng hầm số 1. Thì khi cái hệ thống âm thanh kia vang lên, từ bên dưới lòng đất chồi ra một cái máy. Cái máy đó quét một lượt trên người gã to con kia từ trên xuống dưới.
Làm thế để chắc cú rằng người đấu chính là một người, và không thể để người khác đến đấu thay. Nhưng Minh Viễn là chủ cái đấu trường này, hắn thích thay người lúc quái nào mà chả được. (Điếm thúi, cái này ta viết theo suy nghĩ nhân vật nhé:V Nó kêu không phá luật nhưng nó cũng lách luật)
Bởi thế nên là đeo mặt nạ cơ bản chỉ bị người khác coi là làm màu thôi, cơ bản hệ thống vẫn nhận diện ra được người đăng kí có phải chính chủ hay không. Như đã nói, Minh Viễn là người tạo ra hệ thống và hắn có thể sửa lại hệ thống. Nhưng nói đúng hơn cái hệ thống này còn làm màu hơn nữa.
Cơ bản cứ 100.000 Dị Năng Giả thì chỉ có hai Dị Năng Giả có sức mạnh giống nhau mà thôi. Chưa kể có những dị năng độc nhất nữa, và dù có giống nhau thì sức mạnh cũng chênh lệch, hình dáng và cách thức thực hiện kỹ năng cũng khác nhau.
Quả thật Minh Viễn cũng là một thiên tài trong việc chế tạo máy móc. Hắn chế ra cái này cho vui, xong đem vào đấu trường để gắn ở đây luôn ấy mà, chứ tính thực tiễn lại chẳng có bao nhiêu.
“Đã xác nhận danh tính … Xin chào chiến binh! Đối thủ lần này tên Hắc Long. Lớp dị năng không biết. Cấp dị năng không biết. Sức mạnh tấn công vật lý. Thôn tin thêm không có!”
Nghe hệ thống báo lên, gã ta xác nhận được một điều rằng kẻ thách đấu với hắn lần này là gã tay mơ. Chính xác hơn nếu cái thông tin thêm mà ghi không có tức là hắn chưa đấu trận nào.
Sau đó bỗng nhiên gã ta nghe được tiếng bước chân nhịp nhàng của vài người nào đó, đang tiến về phía này.
“Ông chủ đấu trường?”
Trong mấy người xuất hiện trước mắt hắn, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là hình ảnh của tay ông chủ đấu trường này. Nhưng người phụ nữ kia là ai … sao lại đẹp đến vậy?
Hắn ta dường như bỏ qua mọi sự hiện diện khác, hắn như bao người đàn ông trước kia từng gặp Lục Nương. Hắn ta đắm chìm vào trong vẻ đẹp ấy.
Vốn Lục Nương thích màu đen, hôm nay cô ta mặc trên mình một bộ áo dài cách tân, có khoét một vùng ở ngực làm lộ ra cặp đồi núi chập chùng. Làn da trắng nõn, cùng đôi môi mỏng đỏ mọng, trang sức như bông tai phụ kiện đều được phối lên hợp đến mức mọi thứ đều hoàn hảo.
Khoan nói đến hình dáng, chỉ vẻ mặt thôi đã khiến cho gã Dị Năng Giả kia thẫn thờ, hắn nhìn Lục Nương chăm chăm với ánh mắt chỉ muốn nhảy vồ vào đối phương.
‘Rùng mình ~~~’
Bỗng nhiên tóc gáy của hắn ta dựng đứng. Sát khí từ đâu đó ập thẳng vào người hắn, khiến hắn thở cũng không đủ sức. Bất giác một giọng nói vang lên sau lưng hắn:
“Cất con mắt mày lại!” – Giọng nói âm lãnh vang lên.
Từ từ quay đầu lại, gã ta bắt gặp một kẻ mang cái mặt nạ đầu con rồng đen thui.
Con mắt gã ta nhìn hắn như người chết vậy. Thế quái nào kẻ này lại có thể đứng ở đây? Nhưng không, kẻ này không tỏa ra sát khí, gã ta chỉ tỏa ra sự đe dọa mà thôi. Sát khí là từ người khác.
“Này chiến binh! Cậu hơi thất lễ đấy!” – Minh Viễn từ khi nào đã đi lại gần hắn ta, gã ta nói.
Thấy ông chủ đấu trường đến, tay Dị Năng Giả im lặng. Sau đó hắn rời đi mà chẳng nói tiếng nào. Chẳng biết tại sao hắn không thể nói, hắn cứ nghĩ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn luôn có cảm giác như mình sẽ chết bất cứ lúc nào nếu như cứ nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia.
Sau khi gã Dị Năng Giả kia rời đi. Thu Phong đứng bên cạnh Lục Nương bây giờ mới thu lại sát ý. Sát ý của Thu Phong là một cái gì đó đặc trưng, lúc trước khi chưa có cái sức mạnh này, mỗi lần Thu Phong muốn giết một ai đó hắn đều tỏa ra sát khí tanh tưởi khiến ai đứng xung quanh cũng phải sợ. Tuy nhiên bây giờ dường như theo cảm nhận của mọi người thì chỉ có những người hắn tỏa ra sát ý thì kẻ đó mới cảm nhận được mà thôi.
Thực chất Thu Phong cũng muốn đến vả cho thằng kia một trận, nhưng nghĩ lại đây là đấu trường của Minh Viễn. Hắn không thể làm thế được, nên là khi tên kia vừa đặt ánh mắt lên Lục Nương, Thu Phong liền vỗ vai Quốc Thiên nhẹ một cái. Thằng bé biết ý liền xuất hiện đe dọa đối phương. Nhưng chẳng mấy tác dụng thì phải.
Kể ra Quốc Thiên chỉ giết khoảng vài người trong trận đánh với Guerriers Forts mà thôi. Ngoài ra thằng bé chưa từng giết ai. Còn Thu Phong thì khác, trước kia ở thế giới cũ, hắn từng giết biết bao nhiêu là mạng người cho xuể. Dần dần cơ thể hắn toàn mùi máu tanh, đến nỗi Thu Phong còn không phân biệt được đâu là không khí không có máu, đâu là không khí nồng nặc mùi máu trong một khoảng thời gian cơ mà.
Có lẽ giết quá nhiều người khiến Thu Phong tích tụ một thứ gì đó gọi là sát ý, hắn ban đầu không kiểm soát được điều đó, nhưng giờ thì có thể rồi.
Bỏ qua tay Dị Năng Giả kia, ai mà thấy vẻ đẹp của Lục Nương rồi luôn như vậy. Nhưng có vài kẻ đơn giản chỉ nhìn để thưởng thức vẻ đẹp rồi thôi không có ý gì khác, với những kẻ bình thường, con người bình thường Thu Phong không để ý. Nhưng những kẻ vượt mức là người bình thường như là Dị Năng Giả hay Võ Năng Giả chẳng hạn, Thu Phong phải đe dọa chúng. Kể có hơi trẩu, nhưng đây trước sau cũng trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn rất ghét kẻ khác nhìn vào người phụ nữ của mình với con mắt thèm thuồng. Lúc trước Thu Phong không như vậy đâu, tại sao giờ lại có bản tính ích kỷ như vậy nhỉ?
Giờ khắc này Quốc Thiên đang đứng ở quầy đăng ký, hắn đứng đó xác minh thân phận của mình. Dù có hệ thống quét toàn thân, quét cả con mắt của hắn, hắn đeo mặt nạ cũng vẫn quét được như thường. Vài giây sau hệ thống xác nhận rồi vang lên tiếng nói:
“Đã xác nhận danh tính … Xin chào chiến binh! Đối thủ lần này tên Viro. Lớp dị năng Triệu Hồi. Cấp ba dị năng. Sức mạnh tấn công vật lý. Thông tin thêm đã đấu 60 trận đối kháng 3 trận du đấu, toàn thắng. Đã tham gia được một tháng. Có thể triệu hồi giáp sắt từ không gian thứ ba …”
“Cái quái gì vậy?”
Quốc Thiên đứng bên cạnh vừa nhìn vào đống thông tin mà hệ thống đưa ra, vừa nghe hệ thống nói. Hắn như không tin vào mắt mình. Dị Năng Giả triệu hồi là sao? Hắn mới nghe lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn ấy. Ủa triệu hồi bộ giáp là sao?
“Có vẻ như đối thủ của cậu hơi chua đấy Thiên nhỉ!” – tay Minh Viễn lại gần Quốc Thiên vỗ vai thằng bé cười lên ha hả.
Chừa cái tội chọn mà không nhìn. Tầng dễ nhất đúng là tầng một, nhưng đây cũng là tầng nguy hiểm nhất. Bởi có rất nhiều Dị Năng Giả mạnh sau này đều đi lên từ tầng một, cứ không có vụ đùng cái bay lên thẳng tầng 7 đâu.
Nhưng cái vụ Dị Năng Giả triệu hồi thế này đây quả thật cũng là lần đầu tiên Thu Phong nghe.
Như hiểu được suy nghĩ của mấy người ở đây, Minh Viễn liền nói:
“Lớp Dị Năng Giả triệu hồi là lớp cực kì hiếm. Nó không mấy phổ biến trong giới Dị Năng Giả, nhưng vẫn có. Chắc cả thế giới này những người sở hữu dị năng triệu hồi cũng chỉ trên dưới con số vài chục …”
Sau đó Minh Viễn giải thích cho nhóm người Thu Phong sơ qua về Dị Năng Giả triệu hồi. Ngoài số lượng ít ỏi ra thì hầu hết bọn họ đều khỏe hơn người bình thường gấp nhiều lần, họ có khả năng triệu hồi ra những thứ như vũ khí, vũ khí rất đa dạng, từ gươm, đao, kiếm, cung tên, trường đao, thanh đao, đủ mọi loại vũ khí cổ xưa. Nhưng hiển nhiên không có vũ khí hiện đại như súng. Và những vũ khí mà họ triệu hồi đều không thuộc thế giới này, có nhiều người nói số vũ khí đó ở trong không gian của các vị thần. Dẫu thế vẫn chẳng ai biết rõ được khả năng của họ.
Nhưng có kẻ triệu hồi được bộ giáp sắt thì quả thật lần đầu Minh Viễn nghe thấy.
“Sao Thiên? Đánh được không hay để anh. Dù gì sáng nay …” – Thu Phong đang có ý định dần thằng ôn kia một trận, dù sao theo Thu Phong đánh giá trận này có chơi quá khó với Quốc Thiên. Nhưng đang nói giữa chừng bỗng điện thoại hắn vang lên.
“Phong, chú đây! Chiều nay 2h có mặt tại Nhà Đỏ nha cháu …” – Đầu dây bên kia Minh Quân lên tiếng.
“Vâng chú!”
Thu Phong gật đầu đáp nhẹ một tiếng.
Cuối cùng vẫn chỉ có mỗi ông chú này là gọi cho hắn. Tại sao lại để đến mỗi một vị Đại Tướng duy nhất của Xích Quỷ này gọi cho hắn mà không phải người khác? Chẳng lẽ ngoài ông ấy ra tất cả đều không xem hắn ra gì rồi ư?
“Không! Để em lo.”
Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên Thu Phong nghe giọng nói chắc nịch của thằng em trai mình vang lên.
Nhìn vào cái khí thế hừng hực của Quốc Thiên. Dù qua một lớp mặt nạ, Thu Phong vẫn thấy nó đang cười cực kì tự tin.