Thực lực chính minh tất cả. Bằng một cách kinh khủng nào đó, trong không gian chập hẹp, Thu Phong dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ gần chục Dị Năng Giả cấp độ 4 trong đó có một Dị Năng Giả nguyên tố cấp độ 5.
Thực chất không phải do Thu Phong mạnh, mà là quá mạnh. Một phần nữa lý ra tay Dị Năng Giả cấp độ 5 kia có thể đấu với Thu Phong một trận ra trò, nhưng không, hắn còn vướng bận bảo vệ tổng thống. Hắn không thể sử dụng hết 100% thực lực của mình được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì áp lực phải bảo vệ tổng thống khiến cho Dị Năng Giả hệ thủy kia không thể suy nghĩ một cách thấu đáo được. Trên hết Thu Phong không phải là Dị Năng Giả mà chính là Võ Năng Giả. Không bàn đến thực lực, riêng thể chất nếu như để Thu Phong đánh trúng một quyền thôi chẳng khác nào một đứa trẻ con 5 tuổi ăn một cú sút hết lực của một gã đàn ông trưởng thành cả.
Ngoài trừ tay Dị Năng Giả kim loại kia, tất cả những Dị Năng Giả còn lại nếu bị Thu Phong đánh trúng chắc chắn gãy. Không sống nổi.
Thôi bàn về vụ của Dị Năng Giả. Ta quay lại vấn đề chính.
Lúc này Thu Phong ngồi đó, ngồi trên cái ghế bị gãy mất một nửa. Nhưng bằng cách nào đó hắn có thể ngồi bắt chân lên được cái ghê vốn chỉ còn hai chân.
“Cuối cùng hai người muốn gì ở tôi?”
Ngồi đó, Thu Phong tỏa ra một áp lực vô hình lên hai người kia mà đến chính bản thân hắn cũng không hay rằng.
Nhưng đối với tổng thống Phạm Phùng và Minh Quân lại khác. Với Thu Phong bây giờ, họ có cảm giác như muốn quỳ xuống trước mặt hắn, tôn thờ hắn chứ không phải vì run sợ. Mà là muốn quy phục.
Tại sao hai người quyền lực và uy quyền nhất đất nước này lại có cảm giác như thế?
Không gian trở nên im lặng sau câu hỏi của Thu Phong. Chẳng ai trả lời, hai người họ đứng đó không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Cơ bản đây là những người bảo vệ riêng cho tổng thống, họ có mặt ở đây để ngăn cản Thu Phong không gây thương tích cho tổng thống. Nhưng bây giờ tất cả đều bị Thu Phong đánh bại trong nháy mắt, đến mức chẳng còn ai có đủ sức để đứng vững chứ đừng nói là bảo vệ ai đó.
“Cậu muốn chống lại cả đất nước này sao Thu Phong? Cậu không nghĩ đến hậu quả?”
Đến nước này tay tổng thống còn lên giọng đe dọa Thu Phong.
“Hậu quả? Tôi chỉ có mình tôi? Hậu quả gì? Gia đình, hay bạn bè? Căn bản tôi đ*o thuộc về thế giới này. Tôi chỉ muốn tìm cách quay trở về thế giới của tôi, ông đang đe dọa tôi cái gì vậy? Tổng thống? Nếu ông chết thì phó tổng thống sẽ lên thay ông. Tôi tin ông ta biết điều hơn ông đấy!”
Trực tiếp Thu Phong lên tiếng phỉ báng vào mặt gã tổng thống kia.
Như đã nói Thu Phong nói như thế là có nguyên do, hắn muốn phủ bỏ mọi quan hệ đến gia đình của mình ở thế giới này. Cùng lắm để hắn gánh hết mọi chuyện, không muốn gia đình mình liên lụy. Cốt yếu Thu Phong vẫn muốn trở về nhà hơn, hắn chỉ không nỡ nhìn những người có gương mặt giống gia đình mình bị giết mà thôi.
Nghe Thu Phong nói thế. Gã tổng thống im lặng. Quả thật đúng như Thu Phong nói, hắn vốn là kẻ xuyên không. Chẳng quan trọng gì việc gia đình, bởi gia đình đây cũng không phải là gia đình của hắn. Nhưng để giết được một kẻ như Thu Phong, đảm bảo Xích Quỷ phải trả một cái giá cực kì lớn để làm được việc đó.
Nếu như tổn thất quá nhiều Dị Năng Giả thì khi cuộc thế chiến thứ 4 diễn ra, Xích Quỷ chắc chắn thua không cần phải bàn cải. Chẳng ai nói trước được điều gì, công nghệ không phải là tất cả, ví như chỉ cần vài trái boom hạt nhân thả xuống. Bao nhiêu là thiết bị điện tử công nghệ, thậm chí là súng đạn đều sẽ bị vô hiệu hóa. Lúc đó chỉ còn con người với con người mới có thể giải quyết được nhau, chưa kể Thu Phong không biết chính bản thân hắn mạnh như thế nào đâu. Hắn vẫn chưa hiểu được tầm ảnh hưởng của hắn nếu như chuyện này được lan truyền ra ngoài.
“Tôi hỏi lại ông một lần nữa thưa tổng thống. Trung thành với chính quyền hay trung thành với đất nước? Một trong hai, sai ý... tôi sẵn sàng giết ông ngay tại đây không màng hậu quả!”
Lời nói mang tính uy hiếp đến người quyền lực nhất đất nước được thốt ra từ miệng Thu Phong. Dứt lời cả thân thể hắn rực sáng lên ngọn lửa lam ngọc bích, đồng thời hai con mắt màu xanh vẫn còn đó nhìn sâu vào trong đôi mắt của tổng thống Phạm Phùng. Khiến cả tâm can của vị tổng thống kia trở nên run rẩy.
Mồm miệng ông ta lắp bắp không nói nên lời. Suy cho cùng người bình thường vẫn chỉ là người bình thường mà thôi, đến cả Dị Năng Giả cấp 3 còn run sợ trước con mắt kia của Thu Phong thì nghĩ đến người bình thường như tổng thống vẫn còn đứng vững được thế kia. Chứng tỏ ông ta cũng là một người có tâm can cứng nhắc. Và lão nói:
“Đất nước... tôi làm mọi thứ để bảo vệ Xích Quỷ... tôi đã biểu đạt sai ngôn ngữ của mình, mong cậu hiểu cho!”
Bằng một cách nào đó, lão tổng thống Phạm Phùng nói ra hết được ý muốn của mình. Sau đó lão ta cúi đầu một góc 90 độ trước Thu Phong như thể đang nhận lỗi trước hắn.
Như vậy được sao? Như vậy danh tiếng của tổng thống bỏ đi đâu khi xin lỗi một thằng thiếu tướng gần như mất đi chức vị như Thu Phong?
Được. Tất cả đều được, sự thật tay tổng thống chỉ lỡ lời nói rằng Thu Phong sẽ phải tận trung với chính quyền thay vì tận trung đất nước. Một phần lỗi này cũng do Thu Phong đã quá nóng vội, nếu như sau khi nghe tổng thống nói như vậy, hắn chỉ cần hỏi lại là xong rồi. Đây hắn lại trực tiếp tỏa ra sát khí khiến nhịp tim của tổng thống trở nên bất thường và kết quả Dị Năng Giả xông vào.
Nhưng thôi rồi, tất cả đều bị con quái vật hình người đúng nghĩa đánh bại. Chẳng ai có sức chống cự cả.
Tổng thống còn phớt lơ nói của Thu Phong nữa không? Tất nhiên là không nói.
Hẳn ra Thu Phong tuy nóng tính, nhưng hắn cũng là người dễ dãi, vừa ý hắn thì mọi chuyện coi như không có gì.
Thu Phong gật đầu, hắn thu lại năng lượng tỏa ra bên ngoài ngồi đó, hắn nói:
“Ngay từ đầu là mấy kẻ này xông vào đánh tôi, chứ tôi không có ý định uy hiếp bất cứ một ai. Có lẽ thông tin về tôi mấy người chưa nắm rõ nhỉ...?”
Giọng nói giễu cợt, khiếm nhã của Thu Phong vang lên khiến người nghe cực kì khó chịu. Hắn nói đúng, nếu như nắm rõ 100% sức mạnh của Thu Phong thì thái độ của tổng thống đã khác. Bởi vì khi đó giá trị của Thu Phong không phải nằm ở thế bị động, hay cân bằng. Mà là chủ động như bây giờ.
“Như đã nói... từ đầu tôi không thuộc thế giới này. Bảo vệ đất nước này, hay phục vụ chính quyền, hay là phải tuân thủ luật lệ nó không phải là nghĩa vụ của tôi. Tôi chẳng có nghĩa vụ phải trung thành với ai, tổ chức nào, hay bất cứ cá nhân nào cả... Tôi là tôi, tôi muốn trở về, nhưng tôi không thể tự tay mình trở về. Đó là lý do hai người còn sống cho đến tận bây giờ, và tôi chưa giết ai cả! Hiểu chứ?”
Càng nói Thu Phong càng tuôn ra cái lý của mình. Hắn chẳng sai cái quái gì trong chuyện này, sai là do bọn họ ép hắn. Chèn ép hắn theo ý của họ chứ không phải Thu Phong muốn làm hại ai, nếu như ngay từ đầu hắn đòi rút khỏi quân đội, để hắn đi là xong chuyện. Tham lam làm cái gì, suy tính làm cái gì? Hắn thực sự có phải là Quốc Phong chó đâu.
Suy cho cùng cũng không có ai đúng ai sai trong việc này cả. Nếu như họ làm tất cả là vì đất nước này, người dân này thì họ đúng. Nếu họ làm vì tính mạng của họ thì cái đúng mà họ cho là đúng chẳng khác nào rác rưởi. Thu Phong khinh bỉ điều đó.
“Có người đang xuống đây đấy! Chặn họ lại trước khi tôi lỡ tay giết người!”
Thu Phong chậm rãi lên tiếng.
Hắn cảm nhận được sự hiện diện của vài chục người đang xuống dưới này. Những kẻ đó đều là người thường, có một vài tên mang năng lượng của Dị Năng Giả.
Nghe thế lão tổng thống gấp gáp rút một cái bộ đàm to khủng bố từ thời nào ra nói vào trong đó:
“Nghe rõ! Đây là lệnh từ tổng thống. Không được bất kì ai xuống dưới tầng 7. Trái lệnh đồng nghĩa với phản quốc!”
“Thưa tổng... Tút!”
Tay tổng thống Phạm Phùng vừa nói xong trực tiếp ngắt bộ đàm. Ông ta biết không nên chọc điên con quái vật này. Đây là không gian chật hẹp, muốn bắt hắn thì trừ khi phải có Dị Năng Giả cấp độ 6 xuất hiện, một Dị Năng Giả có khả năng san bằng cả một quốc gia, thì may ra ngăn được hắn. Nếu không tất cả chỉ thêm tốn kém nếu kéo thêm người xuống đây. Vả lại nghe lời lẽ, thái độ, và ánh mắt kia của Thu Phong, cho thấy hắn không phải là kẻ cuồng sát không biết điều. Nếu còn nói được hãy nói, đừng động thủ.
Quả thật đây là một hiệu ứng cánh bướm kinh khủng. Chỉ vì nói sai một câu mà đã khiến tất cả những chuyện như thế này xảy ra. Tổng thống cũng là người, đôi khi lời lẽ nói ra cũng khó thể nào mà kiểm soát được theo ý mình nếu như không chuẩn bị trước kịch bản nói.
“Cậu muốn trở về nơi của cậu sao?” – tổng thống Phạm Phùng điềm đạm lên tiếng.
Áp lực từ Thu Phong không còn, ông ta dần cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói chuyện với Thu Phong. Ít nhất tổng thống mà không làm được chuyện này thì còn ai làm được chuyện đó.
Cái gật đầu nhẹ của Thu Phong trả lời cho câu hỏi của tổng thống Phạm Phùng.
“Chúng ta có thể làm giao dịch!” – tổng thống Phạm Phùng lên tiếng.
“Tất nhiên!” – Thu Phong cũng gật đầu nói với giọng điệu tùy tiện.
Thực lực cá nhân bày ra, chẳng ai màng đến cái thái độ của Thu Phong cả. Hắn có giá trị của riêng hắn thì hắn có tiếng nói của riêng mình. Đến cả tổng thống cũng phải nể mặt là điều tất nhiên. Dẫu vậy không chỉ riêng Thu Phong được cái quyền lợi nói chuyện tùy tiện như thế này. Còn một người nữa … kẻ đó tạm thời không nhắc tới.
“Cậu bảo vệ đất nước này, tôi sẽ tìm cách cho cậu trở về khi chiến tranh kết thúc!”
Ngay từ lúc đầu tổng thống nói như thế này thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó, họ chưa biết giá trị của Thu Phong. Bây giờ thì biết rồi đấy.
Tất nhiên Thu Phong đồng ý. Hắn chẳng biết mỗi lần chiến tranh xảy ra là bao lâu, có thể vài tháng, có thể vài năm. Nhưng cũng chẳng biết để chế tạo được cỗ máy cho hắn quay trở về nơi của mình mất bao lâu, một năm, mười năm hay lâu hơn nữa. Nói chung hắn cũng chẳng gấp được chuyện mà mình không thể làm. Thôi thì quyền lợi qua lại cứ tin tưởng vào họ, nếu như họ không làm Thu Phong có cách giải quyết của riêng mình.
Và thế lợi ích trao đổi của hai bên được diễn ra. Chẳng có một bản hợp đồng nào cho kẻ xuyên không, cũng chẳng có sự chắc chắn nào cho tay tổng thống kia. Chuyện này, cơ bản chỉ có ba người biết. Dù ở đây có hệ thống camera nhưng lại không được phép thu âm.