“Cái gì? Anh nhận nuôi chúng??? ~~~ “
Trong căn phòng của Thu Phong, căn phòng thậm chí còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Lục Nương nghe Thu Phong nói là đang nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi kia liền hét lên một tiếng ‘Cái gì?’ rõ to, sau đó cô biết mình hơi lố liền nói thì thào.
“Bộ anh không có việc gì làm hả Phong? Anh có biết cuộc sống của anh nó nguy hiểm như thế nào không? Anh nhận hai đứa nó rồi sao mà nuôi? Chả lẽ để chúng về Nam cho gia đình anh? Rồi lỡ may có chuyện gì hai đứa nó bị người khác uy hiếp thì sao?”
“Anh sẽ bảo vệ hai đứa nó, anh sẽ bảo vệ cả em!”
Trước lời trách móng có hàng ta tá căn cứ của Lục Nương. Bông nhiên Thu Phong làm một cái vẻ mặt siêu ngầu lòi đặt hai tay lên hai bờ vai trắng nõn của Lục Nương mà nói với giọng điệu tự tin.
“Anh điên rồi!”
Lục Nương hất tay Thu Phong ra bực tức ngồi cái oạch xuống dưới giường, cái giường là nơi duy nhất không bị hư hao gì cả, thậm chí dấu chân cũng không có. Chắc là do con Mực nó biết tối nó hay ngủ trên này nên nó mới không phá.
Những lời nói của Lục Nương quả thật chẳng sai chút nào, nhưng cái tay Thu Phong kia cứ làm cái bộ mặt phởn ra như chẳng có chuyện gì. Bây giờ cái vụ căn phòng tan nát này chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là Thu Phong lại nhận nuôi hai đứa bé kia.
Tất nhiên với tài lực, thậm chí độ tuổi bây giờ Thu Phong thừa sức nhận nuôi bất kì ai, có con cũng còn kịp nữa là. Nhưng bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, đến bản thân Thu Phong còn liên tục bị ám sát, tính mạng lúc nào cũng trên bờ tử vong.
Lục Nương rất lo lắng điều đó, nhưng cô không bao giờ nói ra. Cô sợ có một ngày Thu Phong sẽ bị ai đó âm thầm giết chết. Cô sợ có một ngày nào đó, Thu Phong đang cười nói với cô hôm nay, qua ngày mai cơ thể đã lạnh ngắt. Cô rất sợ điều đấy, nhưng làm sao bây giờ, thân phận của Thu Phong là ai, hắn là kẻ như thế nào.
Ban đầu cũng là cô gia nhập với hắn chỉ vì muốn vinh quang do chính tay mình tạo lên, làm một cái gì đó để đời. Nhưng càng dần về sau cô có tình cảm với hắn, lại càng chỉ muốn lui về làm kinh doanh bình thường, sống trọn đời trọn khiếp này với hắn nhưng những kẻ bình thường mà thôi.
Ngặt cái hắn lại là kẻ không thuộc thế giới này, hắn muốn trở về thế giới của hắn. Để làm được điều đó hắn phải là một kẻ có quyền có thế, hô mưa gọi gió trên thế giới này. Hắn nếu trở về thế giới cũ, cô nguyện ý bỏ lại mọi thứ để theo hắn về thế giới của hắn.
Thập tử nhất sinh, lo bản thân còn không xong, lại lo cho hai đứa con nít này. Gia đình Thu Phong ở trong Nam thì chả nói, có tầng tầng lớp lớp bảo hộ, có những Dị Năng Giả cường đại, thế lực to lớn. Còn ở đất Bắc này, đến ở thủ đô, đất đóng quan chính của quân đội Xích Quỷ mà Thu Phong còn bị gây khó dễ. Thì cái việc ở giữa bản đồ Xích Quỷ như thành Quốc Phong hay Cổ Thành kia việc được quân đội trợ giúp kịp thời là không hề có. Thậm chí đã từng một lần Thu Phong xém chết. Lục Nương rất đau lòng rồi.
Cô không muốn hai đứa bé kia trở thành gánh nặng của Thu Phong. Không phải cô ích kỷ, mà cô không muốn người ta lấy mạng sống của hai đứa nhỏ ấy ra uy hiếp Thu Phong. Cô tiếp xúc với Thu Phong đủ lâu để hiểu con người của Thu Phong.
Người này tuy rằng mạnh bạo hung tợn, nhưng lại rất có tình người. Thậm chí ai từng đắc tội với hắn, không quá phận hắn cũng chả giết, cùng lắm là đánh, Lục Nương chưa bao giờ thấy Thu Phong đánh một ai chỉ vì một câu chửi của người ta cả. Do đó hắn là một kẻ giàu tình cảm, mà hai đứa trẻ này nếu mới ở đây thì không sao, nhưng dần dà Thu Phong coi chúng như người nhà thì không ổn. Chúng mà bị đe dọa,ắt hẳn Thu Phong sẽ bị thiệt.
Tất nhiên là người lôi hai đứa nhóc này về, Thu Phong cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn hiểu điều đó, nhưng đời người mà, tại sao lại vì cái xác xuất, cái dự tính chưa xảy ra mà lo lắng. Chắc gì Thu Phong đã bị uy hiếp, chắc gì hai đứa trẻ này đã bị người ta ức hiếp. Là do Lục Nương chưa hiểu rõ hai đứa nó, là do Lục Nương chưa biết được hai đứa trẻ này tiềm năng tương lai sẽ ra sao.
Lúc này Thu Phong bắt đầu kể cuộc đời của hai đứa trẻ ấy cho Lục Nương nghe. Càng nghe hai con mắt của Lục Nương càng đỏ ửng lên, thứ nhất là vì tiếc thương cho số phận hai đứa bé ây. Thứ hai khi Thu Phong nhắc đến dù trong cùng cực mà hai đứa bé này vẫn thể hiện ra tài năng chế tạo được robot. Hai đứa, một đứa không biết chữ, một đứa giỏi giang biết chữ lại không biết nói. Đứa thì lanh lợi, đứa thì tinh ý.
Tiểu Bối là một đứa trẻ sáng dạ, nó chẳng qua trường lớp giảng dạy nào. Chỉ qua quan sát, tìm tòi những thứ trên mạng, tìm tòi những thông tin bị giới hạn của chính phủ. Thậm chí còn phá tường lửa chính phủ ngăn chặn liên kết với mạng bên ngoài để ra bên ngoài tìm kiếm thông tin chế tạo robot.
Hai anh em này làm việc cực kì ăn ý. Dù đứa câm, đứa không biết chữ thế mà vẫn cùng nhau chế tạo thành công một cỗ máy chiến đấu có thể chứa cả người vào trong đấy. Chúng làm được điều đó khi mới 13 tuổi. Cùng những mẩu sắt, những thiết bị vứt đi tại cái núi rác Cổ Thành.
Trong khi theo Thu Phong được biết, để chế tạo một con robot có thể hoạt động linh hoạt như vậy, khoan nói đến bề ngoài. Chỉ cần nói đến việc con robot chứa được 1 người điều khiển và di chuyển như người bình thường. Quả thật cũng cần một số tiền lên đến cả trăm ngàn Xent.
Bằng những thứ vứt đi chúng lại có thể chế tạo được, bằng những kiến thức nửa vời chúng có thể làm được những điều đó. Há chẳng phải đây là những thiên tài, mầm mống tương lai bị vứt bỏ sao?
Dù trong thế giới hiện tại, robot chẳng còn tác dụng gì ngoài bưng bê đồ ăn thức uống. Nhưng trong quá khứ nó từng bảo vệ con người và là dụng cụ chiến tranh thế chiến 3.
“Em hiểu rồi … vậy em sẽ cùng anh chăm sóc hai đứa nó!”
Cuối cùng Lục Nương cũng hiểu được ý của Thu Phong. Cô khẽ dụi cái mắt đang đỏ hồng của mình, gật đầu mà nói.
Thấy thế Thu Phong bỗng cảm thấy thương Lục Nương hơn. Vì hắn mà cô chấp nhận làm kẻ lạnh lùng, làm một bà cô hung ác trong mắt hai đứa trẻ kia chỉ vì muốn tốt cho hắn.
“Cám ơn em đã hiểu cho anh!”
Một người phụ nữ thông minh, không cần phải quá giỏi giang. Chỉ cần một người hiểu chuyện, luôn ở phía sau người đàn ông của mình làm hậu phương vững chắc.
Sau đó Thu Phong khẽ kéo Lục Nương vào lòng mình. Ôm ấp lấy nàng. Dần dần tay Thu Phong đưa lên mặt của Lục Nương, hắn nâng cằm của cô lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Thu Phong nhìn sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Nương. Lục Nương cũng thế, và rồi hắn nhẹ nhàng đặt cái bờ môi khô ráp của hắn lên đôi môi đỏ mọng mỏng manh của người đẹp nghiêng thành kia.
“Ưm …”
Lục Nương nhắm mắt lại rên lên một tiếng.
Tự lúc nào, quan hệ của hai người đã chính thức công khai. Dù không nói nhiều, nhưng từng hành động cử chỉ của Thu Phong và Lục Nương khiến những người xung quanh chắc chắn một điều rằng. Lục Nương là của thống lĩnh Thu Phong – Hắc Long Bang.
Thằng nào chỉ cần ngắm đắm đuối gương mặt tuyệt thế của Lục Nương thôi là đã có chuyện với các anh em Hắc Long Bang rồi, chưa cần đến Thu Phong ra tay.
Bên ngoài căn phòng hai à không ba người Phương Ly, Tiểu Bảo, Tiểu Bối ghé sát tai vào cánh cửa nghe họ nói chuyện. Nhưng ngoài khúc đầu Lục Nương hét lên một cái thì tất cả chỉ còn lại tiếng thì thào khó nghe mà thôi.
“Gâu gâu!!”
Bỗng tự khi nào con Mực đứng sau lưng ba người đang nghe lén kia. Nó lấy đà húc thẳng vào trong căn phòng của Thu Phong, khiến cái chốt cửa bật ra. Ba người kia không phản ứng kịp liền ngã nhoài vào trong đó.
Đập vào mắt họ là viễn cảnh hai người Thu Phong và Lục Nương đang ôm hôn nhau trông rất tình tứ.
Cả hai người họ đều giật mình nhìn ba người một chó trưng con mắt ra nhìn họ.
Lúc này, thề với thế giới một điều rằng Thu Phong điên không chịu được. Tất cả mọi chuyện là do con cẩu tặc kia gây ra. Con cẩu này nó ghen tỵ với hai đứa nhóc mà Thu Phong đem về, nó kiếm kế bày trò phá tan cái căn hộ này nhằm giá họ cho hai đứa nó.
“Mày đứng lại đó cho tao!”
Thu Phong quát to lên một tiếng nổi giận đùng đùng vồ đến con Mực. Hiển nhiên con Mực đâu có ngu mà đứng lại chịu trận. Nó tức thì phóng ra ngoài, tốc độ phải nói nhanh gấp chục lần cái tốc độ mà nó bỡn cợt với Tiểu Bảo khi nãy.
Thực? Đây có phải là chó không vậy?
Tuy vậy chẳng ai nghĩ nhiều, khi họ quay đầu lại liền không thấy Thu Phong đâu cả. Tất nhiên hắn dí theo con chó rồi.
“Ẳng!!”
Chỉ vài giây sau, một tiếng ẳng vang lên. Con Mực bị ném vào trong căn hộ một cách mạnh bạo bao gồm tiếng quát của Thu Phong.
“Mày chết với ông!”
Gương mặt Thu Phong tối xầm lại. Hắn bẻ cổ rắc rắc, nhìn con Mực với ánh mắt đầy sát khí.
Lát sau mấy người kia đi ra khỏi phòng chứng kiến một cảnh tượng, một người một chó dọn căn phòng trông rất buồn cười.
Cứ hiểu cái quang cảnh lúc này, Thu Phong đang cầm lấy hai chân trước của con cẩu tặc Mực kia. Cầm hai chi trước của nó, Thu Phong kéo cái chân nó nhặt từng mẫu rác, nhặt từng mẫu vụn trên đất. Thậm chí còn bắt nó cầm chổi quét nhà, cảnh tượng ấy khiến mọi người phì cười.
Thế là mỗi người mỗi tay lao vào dọn dẹp. Lục Nương lúc này cũng không còn tức giận hai đứa trẻ kia nữa. Thay vào đó cô vào bếp dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho mọi người