“Cậu gì ơi … chuyện gì vậy? Tôi sợ quá?”
Lúc này tay chân của bà chủ quán xúc xích trở nên lạnh ngắt. Gương mặt tái mét mà nhìn cái nền đường bị đục một lỗ rõ to kia ra. Nếu như không có cậu trai này chắc chắn thay vì cái nền đường là cái đầu của bả bị đục ra thành như thế mất rồi.
“Không có gì đâu cô … Tạm thời cô đẩy quầy hàng vào trong góc hẻm đi! 20 cây xúc xích bao nhiêu tiền vậy cô?”
Thu Phong đến nhìn cũng không nhìn bà chủ lấy một cái, hắn nhìn giương mắt lên nhìn cái kẻ bắn ra viên đạn vừa rồi cách hắn cả cây số trong một tòa nhà cao tầng kia.
“Thôi thôi … cậu cứu tôi … tôi tặng cậu!”
Vừa nói bà chủ vừa liên tục xua tay, Thu Phong cũng không ngăn cản. Hắn bây giờ đang rất gấp, liền quay người chuẩn bị bước đi, nhưng sực nhớ ra gì lại nói:
“Cô đưa 20 cây xúc xích cho con chó này. Cho nó 10 cây để dưới đất cho nó ăn. Còn lại đóng bịch đưa nó!”
“Hả?”
Bà chủ liền hả lên một tiếng quay sang nhìn con Mực đang ngồi phè phỡn dùng chân gãi đầu bành bạch bạch. Sau đó lại quay ra nhìn Thu Phong …
“Cậu gì ơi …??”
“Chả lẽ gặp ma?”
Cậu trai lạ mặt vừa cứu bà ta một mạng vừa đứng đây nhưng bỗng nhiên biến mất, không hề thấy bóng dáng đâu cả. Tưởng chừng như bản thân bị hoa mắt, bà ấy lại quay sang nhìn con chó, rồi lại nhìn cái lỗ to tướng ban nãy trên nền đường mới thực sự tin rằng mình suýt chết.
Do đó bà ấy lật đật nướng xong 20 cây xúc xích, làm như lời cậu trai kia nói cho con Mực 10 cây để trong cái hộp đặt dưới đất, sẵn tiện bà còn rút cả que gỗ ra cho nó để nó ăn cho dễ.
Hiển nhiên con Mực ăn xong 10 miếng xúc xích, rồi nó lại nhìn cái hộp xúc xích mà bà chủ để trên quầy hàng.
Chưa đợi bà chủ kịp phản ứng, nó nhảy vồ há mồm ngậm lấy cái bị rồi thong thả bước đi.
Nhìn một loạt hành động như vậy của một con chó khiến bà chủ choáng váng mặt mày. Liên tục trong khoảng thời gian ngắn toàn là gặp chuyện động trời khiến người bình thường như bà chủ đây thật không thể tin nổi.
……………
Giờ khắc này Thu Phong đã tiếp cận được tòa nhà mà kẻ bắn ra viên đạn ban nãy trú ngụ. Nhưng tới đây hắn lại đứng ở dưới và nhìn lên trên.
Hắn thay vì bước lên đó trong sự tức giận như ban nãy, nhưng vì lý do nào đó, hắn lại quay lưng bỏ đi.
Hiện tại ở bên trong tòa nhà, tại tầng 24, nơi đó có bốn bóng hình đang đứng đối diện với hơn chục nhân mạng.
Trong căn phòng khá rộng rãi ấy ngoài hai kẻ đang đứng bên cạnh cây súng bắn tỉa ra là người bình thường thì tám gã còn lại tất cả đều là Dị Năng Giả cấp độ 2 và 3.
Bốn người đó không ai khác chính là Lý Đại – Linh Đan – Porteur – Mạnh Dũng. Dường như họ đã phát hiện trước mục tiêu và đến đây trước cả Thu Phong.
Cuộc đại chiến nổ ra trên đó, dù có vài khí tức Dị Năng Giả cấp 3 với số lượng người đông hơn, nhưng Thu Phong vẫn tin tưởng người của mình. Chính để họ va chạm với tử vong thì mới có thể trưởng thành được. Porteur thì không nói, nhưng Lý Đại cái suy nghĩ còn quá cứng ngắc. Nó phải thấy người chết, tự tay giết người, giết những kẻ thù của mình.
Thế giới này không phải là thế giới mạnh được sức mạnh là trên hết, còn phải dùng cái đầu. Nhưng trong trường hợp này điều đó là cần thiết để Lý Đại va chạm. Chiến tranh sắp diễn ra, không biết sẽ thành cái hình thù gì, Thu Phong chưa bao giờ chứng kiến một chiến tranh công nghệ cao như thế này, kèm với đó là hàng tá Dị Năng Giả cũng tham gia sắp đến.
Có thể có cũng có thể không, không có điều gì đảm bảo cái định luật không được sử dụng Dị Năng Giả trong chiến tranh. Ba nước cường quốc bây giờ, nước nào cũng âm thầm nuôi nấng một đội quân dị năng cho mình. Chiến tranh xảy ra, bao nhiêu cái hiệp định, bao nhiêu cái tờ giấy ký kết mang tính danh tiếng của cả đất nước cũng sẽ trở thành mẫu giấy vụn nếu như họ cảm thấy đất nước họ bị đe dọa.
Còn chiến tranh hạt nhân, chắc chắn sẽ không có đâu. Bởi nó mang đến mầm mống tai họa rất khinh khủng, không chỉ về của mà còn về người nữa. Chẳng ai muốn sau này khi kết thúc chiến tranh mà toàn nhân loại ai ai cũng đều nhiễm phóng xạ từ boom hạt nhân cả.
……………..
Ở phía dưới, Thu Phong nói là đi, chứ thực chất hắn không đi đâu cả, hắn chỉ bước đến một cái ghế đá ngay công viên rồi ngồi xuống đó. Lẳng lặng cảm nhận môi trường xung quanh, nhất là tập trung lên nơi mà người của mình đang chiến đấu trên đó.
Phần nữa là bây giờ có vài khí tức bám theo hắn di chuyển mà tới gần lại đây. Những kẻ này vì tiền mà chấp nhận chiến đấu trước mặt người dân bình thường thì hắn cũng chịu rồi.
Ngồi tại ghế đá đó, Thu Phong ngửa mặt lên trời ngắm mây. Có lẽ chỉ có mình hắn đang bị người khác truy sát mà còn nhởn nhơ thế này. Đôi khi Thu Phong cũng rất đơn giản, nếu chết là chết thôi không vướng bận gì nhiều.
Hắn cũng không muốn nghĩ đến người nhà của mình, nghĩ đến Lục Nương hay Hắc Long Bang. Bây giờ hắn chỉ suy nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có mình hắn. Hắn phải giữ cho đầu óc mình thư thả, mới có thể suy nghĩ thấu đáo được.
“Ọc ọc ọc …”
“Ài … còn chưa kịp ăn nữa … lười quay lại chỗ bà gì xúc xích quá!”
Cơ thể Thu Phong nằm trườn xuống ghế, cổ dựa hẳn vào thành ghế mà than thở cái bụng đói. Hắn sáng giờ mới ăn có tô phở mà Lục Nương nấu ban sáng. Phở thì lại nhanh tiêu, hắn còn vận động nhiều nữa. Đói quá đói.
“Xoạt ~~”
Như thể đánh tan cái nỗi niềm của Thu Phong, con Mực từ đâu xuất hiện, trên miệng nó ngậm một bịch xúc xích tiến đến và đặt bên cạnh chỗ ngồi của hắn. Sau đó nó lủi thủi đến dưới chân của Thu Phong nằm xuống nhắm mắt lại.
Chẳng biết là ngủ hay chỉ nằm đó và nhắm mắt. Thu Phong vuốt ve nhẹ đầu của nó, không khen, cũng không chê gì nó. Thay vào đấy hắn mở cái hộp xúc xích kia ra và bắt đầu ăn lấy ăn để.
Con chó này, nếu hắn không nhầm ban nãy ở quầy xúc xích nó hình như nói chuyện với mình … nhưng rõ ràng khẩu miệng không mở, tiếng nói cũng xuất phát từ trong đầu hắn. Liệu có phải là nó nói, hay cái gì đó? Giống như lần hắn suýt nữa đá chết hai đứa cháu trong bụng của em dâu mình?
Không nghĩ nữa, nếu thứ gì muốn hắn biết hắn sẽ tự biết. Cái này, tâm linh quá hắn chịu, hắn sợ bản thân mình bị ảo giác nữa cơ. Ai biết được rằng trong đám sát thủ kia có người nào là Dị Năng Giả xâm nhập suy nghĩ người khác hay không?
Cứ lo cái bụng trước đã, đỡ phải vừa đói vừa đánh nhau, phiền phức lắm.
“Nhồm nhoàm … “
“Quên mua nước rồi … “
Vừa ăn Thu Phong vừa cảm thấy khô rát cổ họng. Nói thế hắn liền bước tới cái máy bán hàng tự động cách mình không xa.
“Lạch cạch …”
Lon nước được chọn lựa rơi xuống thùng chứa. Thấy thế Thu Phong liền cúi mình xuống nhặt lon nước ấy lên.
“Xoẹt!”
“Kít kít ~~~”
Tiếng kim loại ma sát vang lên.
Lúc bấy giờ cái máy bán nước tự động kia, không biết bằng cách nào đó. Nó như bị ai chém ngang. Một vệt chém ngọt không thể tả hơn được, cả máy bán hàng từ động, cả những lon nước, từng miếng thép mỏng, lò xo trong đó như không biết mình đã bị cắt ra. Cứ thế nó tuột về một phía tạo nên những tiếng rít rít cực kì chói tai.
“Tạch!”
“Ực ực ực …”
Dường như Thu Phong chẳng quan tâm đến điều đó, hắn cúi xuống nhặt lon nước, rồi lại đứng lên khui lon nước mà tu lấy.
“Hà …”
Tu một hơi sạch lon nước ngọt, Thu Phong thở phì ra một hơi sảng khoái. Hắn khẽ đưa tay lên chùi mép miệng của mình. Sẵn tay ném lon nước vào thùng rác bên cạnh.
Đúng thời điểm ấy, máy bán hàng tự động đã tuột hẳn qua một phía, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống:
“Rầm … xoảng!”
Và nó đã đồ xuống, tiếng rầm vang lên, kính thủy tinh vỡ nát.
Như đã nói ban đầu, Thu Phong chẳng quan tâm điều đó, hắn ôm một bên cổ của mình song quay người lại nở một nụ cười.
Đối diện Thu Phong lúc này có hai người đàn ông. Một kẻ bịt mặt trông như Ninja, nhưng thực chất là hắn đeo cái khẩu trang đa năng hình đầu lâu, thân mặc một bộ đồ bó sát có vài đường nét trông rất oai hùng trên đó. Trên tay của hắn đang cầm hai thanh kiếm mà theo Thu Phong biết đó chính là kiếm Nhật. Thế giới này chắc gọi là kiếm Nguyệt quá. Bởi thanh kiếm đó cũng khá cong, cong như nửa vầng trăng vậy.
Gã còn lại là một người có cái đầu dựng đứng như đầu nhím, cũng đang nhe răng ra cười. Nụ cười của hắn trông như nụ cười của một con cá mập vậy.
“Có biết phá hoại tài sản bị quy vô tội gì không?”
Lúc này Thu Phong vểnh mặt lên nhìn chằm chằm vào gã cầm song kiếm mà hỏi.
“Hà hà … 100 triệu!”
Thay vì hắn trả lời, thì cái thằng đầu dựng lại trả lời, nhưng câu trả lời lại không liên quan.
“Không hiểu tiếng người à?”
Thu Phong lại tiếp tục lên tiếng châm chọc.
“Mày có phải tên Quốc Phong?”
Gã đầu nhím kia tiếp tục lên tiếng. Cái điệu cười hình răng cưa kia của hắn quả thật khiến Thu Phong dị ứng hết sức.
“Biết rồi còn hỏi?”
“Tao thích hỏi?”
“Vậy mày bị ngu rồi …”
“Sao ngu bằng thằng không có hộ vệ đi theo như mày? Phải cám ơn lũ kia vì đã kéo hết người của mày đi … còn mày lại thong thả đứng đây … 100 triệu lần này tao với mày về hưu sớm được rồi nhỉ!”
Vừa nói gã đầu nhím vừa nhìn lên trên tòa nhà, sau đó lại quay sang huých tay gã cầm song kiếm bên cạnh mình.
Gã cầm song kiếm chẳng nói gì cả, hắn ta cứ mặc cho tên bạn của mình cà khịa. Tuy nhiên lúc này dường như gã ta cảm nhận được cái gì đó từ Thu Phong liền lên tiếng nhắc nhở bạn mình:
“Đừng coi thường … hắn không đơn giản đâu!”
“Cái gì? Thằng mọt sách này làm được cái gì? Há há!”
Giống như chạm phải dây thần kinh cười, gã đầu nhím cười lên sặc sụa nhạo báng Thu Phong nhà ta.
Tuy nhiên Thu Phong im lặng, hắn không nói gì nữa. Cà khịa đủ rồi.
Hai thằng này ngu như nhau, thằng giả bộ thần bí kia cũng ngu y như thằng nói nhiều. Chúng lại cứ nghĩ nãy giờ cấp dưới của hắn đi bảo vệ hắn. Nự cười.
“Cười đi!”
Thu Phong nở một nụ cười, hắn lên tiếng.
Gã đầu nhím thấy thế liền quay lại.
“Đâu rồi?”
“Coi chừng!”
Hắn không thể nào tìm thấy được bóng dáng của Thu Phong. Kèm theo đó là lời cảnh báo từ đồng bạn của mình.