Đô Thị Quỷ Vương

"Chuyện gì xảy ra vậy???"

Minh Con đang cho người lấy xe chuẩn bị rút về thì bỗng vang lên tiếng kêu đau đớn của vài người.

Bên dưới, Thiên Long, Hà Hải, Ngọc Bảo cùng Phi Hùng cũng phát hiện ra chuyện không ổn liền đẩy những thành viên bang Hắc Long đứng trước mặt ra chạy lên xem xét tình hình.

Lúc này mọi việc hiện ra trước mắt năm người bọn họ là cảnh tượng hơn mười thành viên bang Hắc Long đang nằm quằng quại đau đớn ở dưới đất.

Kẻ gây ra chuyện là một thanh niên to lớn cao hơn một mét chín đang đứng đó dưới sự bao vây của các thành viên Hắc Long bang.

Từ lúc xảy ra tiếng hét cho lúc nhóm người Thiên Long xuất hiện chưa tới mười lăm giây mà hơn mười người đã bị đánh tới mất khả năng chiến đấu.

Lúc này các thành viên Hắc Long thấy mấy anh lớn đã tới liền không ngần ngại mà xông lên tấn công người thanh niên to lớn tay không tấc sắt.

Hơn hai mươi người cầm vũ khí lao vào đánh một người tay không.

Không cần nói thì mọi người nơi đây cũng dự đoán được kết quả, phải chăng họ chỉ tội nghiệp cho người thanh niên kia.

"Bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp.... "

"Người này..."

Một thành viên Hắc Long bang lắp bắp kinh hãi, bởi vì cảnh tượng trước mắt không như hắn nghĩ.

Tên thanh niên được cho rằng sẽ ngập hành dưới vùng trời đầy đao kiếm kia đã hoàn hảo đánh gục hơn hai mươi người trong vòng ba mươi giây.

Thậm chí một vài thành viên trong Hắc Long bang còn cho rằng kẻ trước mắt này còn lợi hại hơn cả đại ca bọn hắn.

"Đập chết nó..." Minh Con thấy cảnh tượng vậy liền xung phong hét lớn, hắn không tin với mấy người ở đây không đánh được một thằng nhãi to con trước mặt này.

Lúc này Thiên Long, Ngọc Bảo, Hà Hải, Minh Con cùng các thành viên trong bang hội đang ùa lên thì từ lúc nào Phi Hùng đã đứng trước mặt hét lên.

"Dừng lại..."

"Cái gì vậy?"

Minh Con khó hiểu nhìn Phi Hùng nói, thấy mọi người cũng không lên tấn công nữa Phi Hùng mới mở miệng ra từ từ nói

"Là người quen của tao, lui xuống hết đi, hiểu lầm, hiểu lầm..."

Minh Con cùng các thành viên trong bang hội nghe vậy cũng không tiến lên nữa.


Dù sao Phi Hùng cũng là một trong các đầu não của bang hội, vẫn có tiếng nói nhất định trong bang, không thể nào đám người Minh Con không nể mặt được.

Thấy mọi chuyện ổn thoả Phi Hùng mới quay sang người thanh niên sau lưng mình cười cười nói

"Nam! Mày đi đâu đây?"

Người thanh niên ấy tên là Nam, đúng hơn thì là Giang Nam, con ông trùm đất cảng thời xưa con ông Ba Việt. Và cũng là đại sư huynh của Thu Phong.

Giang Nam thấy trước mặt là người quen liền bỏ đi bộ mặt muốn giết người ban nãy khó hiểu nói

"Người của mày à Hùng?"

"Ừ, mà có chuyện gì sao mà đánh nhau vậy?"

Phi Hùng cũng cảm thấy khó hiểu hỏi ngược lại Giang Nam. Hắn hỏi vậy cũng có lý do bởi vì trước giờ Giang Nam chưa bao giờ chủ động đánh người trước, vả lại Giang Nam cũng không thuộc bất cứ thế lực nào nên chuyện khi không đánh người của Hắc Long cũng cảm thấy khó hiểu.

Nghe vậy Giang Nam mới chỉ vào một tên đang nằm bất tỉnh dưới chân nói một cách như chuyện này không liên quan tới mình:

"Nhà tao trong này, mà khi tao đi vô gặp bọn này đứng cản, tao kêu bọn nó tránh ra mà bọn nó chửi tao đòi đập tao thì tao đạp lại thôi"

"Hả?"

Chỉ đơn giản vậy thôi? Phi Hùng cũng ngạc nhiên, thì ra mất thằng này thấy người ta đi một mình nên kiếm chuyện.

Biết là bên mình sai nên Phi Hùng gọi một tiểu đệ của mình đang đỡ mấy tên bất tỉnh dậy qua đây nói

"Mày kiếm nước tạt cho thằng này tỉnh rồi lôi nó lại đây"

"Dạ..."

Tên tiểu đệ nghe vậy lập tức làm theo.

Tầm năm phút sau tên kia được làm cho tỉnh lại liền bị lôi lại trước mặt Giang Nam.

Tên đó vẫn trong mơ mơ màng màng chưa biết chuyện gì xảy ra mà bị lôi tới đây thì đã bị Phi Hùng thục cho một đấm vào bụng.

"Anh... Hùng...?"

Tên đó đau đớn đi đứng siêu vẹo ôm bụng mà thốt lên hai chữ anh Hùng.

Hắn không biết tại sao mình bị đánh thì lúc này đã thấy một bàn chân đang đá tới sát mặt


"Bụp"

"Thôi được rồi nó không biết chuyện đánh nó làm gì"

Từ lúc nào Giang Nam đã dùng một tay bắt lấy cổ chân của Phi Hùng lại.

Phi Hùng cố nhúc nhích cái chân nhưng không thể được, tay của Giang Nam túm lấy chân hắn như gọng kìm.

Cảm thấy Phi Hùng muốn rút chân về Giang Nam liền buông nhẹ ra.

Lúc này Phi Hùng mới quát lên

"Còn mau không xin lỗi anh Nam?"

"Dạ dạ, em xin lỗi anh Nam, xin lỗi anh Nam, em sai rồi, em sai rồi... Em xin lỗi..."

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra tên tiểu đệ đó vẫn cứ xin lỗi liên tục.

Lúc sau khi về hắn mới được vài thành viên khác kể cho thì mới há hốc mồm, cũng may lúc đó hắn kịp xin lỗi, nếu cứng rắng không biết gì cho mình là đúng có lẽ sẽ nằm viện mấy tháng mất.

Giải quyết mọi chuyện ổn thoả Phi Hùng kêu anh em trong bang cứ về trước, riêng hắn thì đi theo Giang Nam về nhà hắn trò chuyện.

Giang Nam cũng không hỏi tại sao lại kéo nhiều người đi đêm hôm khuya khoắt thế này, căn bản anh chẳng quan tâm đến mấy chuyện này.

Giang Nam mặc dù giỏi võ nhưng gia cảnh rất bình thường, từ năm lớp mười anh đã vừa học vừa làm, đến giữa năm đó anh không có khả năng học nữa nên đành nghỉ ra đời để kiếm sống.

Lúc tuổi chưa tới hai mươi Giang Nam được các dân anh chị quanh Vũng Tàu chứa chấp nuôi sống qua ngày, vì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ông Ba Việt, ba của Giang Nam đang còn trong tù.

Mẹ anh lúc đó ở dưới Long An nên cũng không thể lo cho thằng con mình được.

Khoảng thời gian sau này anh đi làm và đi làm, cứ thế sống qua ngày cho tới tận bây giờ.

Nhà của Giang Nam cũng chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường ở trong khu Bàu Trũng này.

Trước sân nhà Giang Nam có một bộ bàn ghế đá, giờ đã khuya nên Phi Hùng cũng không tiện vào nhà bạn mình vì anh ta còn có người yêu ở chung không lâu trong đó.

Từ trong nhà Giang Nam mang ra một ấm trà mới pha đặt lên bàn đá, sau đó anh đặt mông xuống nói.

"Dạo này mày sao rồi, khoẻ không?"


Phi Hùng tự rót trà cho mình nhàn nhạt nói

"Tao theo khiếp giang hồ cũng mệt mỏi quá, mà vào rồi không dứt ra được nên chịu thôi. Ít nhất cuộc sống tao bây giờ cũng khá hơn trước."

Nghe Phi Hùng tự chế giễu bản thân, Giang Nam cũng cười trừ lắc lắc cái đầu nói

"Mày cũng biết khổ cơ à? Mà dạo này thấy mày chơi lớn quá ha, kéo một lần mấy trăm mạng đi đánh bọn Bảy Lùn à?"

Biết người bạn lâu năm của mình chỉ nói đùa cho vui nên Phi Hùng cũng nói đùa lại

"Chơi lớn gì đâu, khoảng thời gian trước tao có theo người ta nên giờ tao cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi"

"Chuyện của mày tao cũng nghe rồi, nghe đâu thằng đó tên Phong cũng giỏi lắm nhỉ"

Nhắc tới đại ca mình, Phi Hùng như nhớ ra chuyện gì liền nói:

"À phải rồi, đại ca tao tên Thu Phong"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Tất nhiên là có, tao thấy thế đánh của hắn rất giống mày"

"Thế đánh??"

Phi Hùng gật đầu rồi kể ra tất cả mọi chuyện từ lúc mình kéo người đánh với bang Hắc Long cho tới lúc Thu Phong đánh bại hắn và thu hắn là thuộc hạ dưới trướng.

Phi Hùng còn kể thêm rành mạch điểm giống nhau giữa các thế võ của Thu Phong cho Giang Nam nghe.

Nghe xong Giang Nam trầm ngâm một hồi lâu mới cất tiếng:

"Theo như mày nói thì rất có thể nó cùng phái Triệt Quyền Đạo với tao. Mà Triệt Quyền đâu phải chỉ mình tao học được mày lo làm gì?"

Giang Nam nói rất đúng, nếu tính ra những người lúc trước học võ chung với hắn tổng cộng có tới hơn mười người.

Trong đó hắn là người học đầu tiên cũng là người sư phụ tâm đắc nhất, tiếp theo là lão nhị được mệnh danh là con trâu điên tên Hoàng Anh.

Tiếp đó là lão tam mệnh danh người sắt tên Nguyên, hiện đang làm lái tàu cho hàng hải gì đó Giang Nam cũng không rõ, thi thoảng có thể gặp được.

Còn lão tứ mệnh danh bò tót tên Gia Huy, lão ấy cũng là một đại ca xã hội đen nắm một vùng ở đất Vũng Tàu này, Giang Nam hiếm lắm mới bắt gặp cũng chỉ nó qua loa vài câu mà thôi.

Sau đó nữa mới là lão ngũ cũng là bạn thân Giang Nam được mệnh danh là siêu tốc, tên Vinh Phú. Người này là bạn thân Giang Nam, cả hai vẫn thường đi chơi chung nhiều.

Người còn lại là lão lục tên Thu Phong, lúc học võ tên đó chả giỏi cái gì ngoài sao chép kĩ năng và thực hiện một cách hoàn hảo, cũng là bạn học của Giang Nam. Kẻ này sau khi học xong thì đi quân đội, tới giờ cũng bảy tám năm không thấy liên lạc gì.

Tiếp đó nữa là lão thất tên Thiên, giờ đang ở nước Nhật, tư chất cũng bình thường.

Lão bát tên Lập Thành, từng là võ sư Vovinam đai vàng, học hơn chục năm nhưng khi lên khiêu chiến võ đường tự phát của đám người Giang Nam thì bị lão nhị đánh cho suýt lọt núi trong vòng ba mươi giây.


Còn lão cửu, lão thất Giang Nam cũng không nhớ rõ là ai vì lúc đó anh đã rời võ đường từ lúc nào rồi.

Nghe Giang Nam nói xong Phi Hùng trầm ngâm một hồi, mới bắt đầu mở miệng ra nói.

" Có lẽ mày nói đúng, tại tao thấy hắn cũng sử dụng nhiều loại võ khác nhau chứ không phải mỗi Triệt Quyền không. Mà theo mày, mày với nó đánh nhau ai thắng?"

Đây là câu hỏi mà Phi Hùng tò mò nhất, thật sự hắn muốn thấy cảnh tượng Thu Phong bị đánh bại, dù không phải là hắn hắn cũng cam lòng.

Không phải hắn có ý đồ phản Thu Phong mà suy nghĩ như vậy, chỉ là hắn muốn xem coi ai mạnh hơn mà thôi.

Nghe vậy Giang Nam cười ha ha

"Mày khùng quá, khi không đang rảnh đi kiếm chuyện đánh nhau làm gì, dù gì nó cũng đại ca mày, tao rảnh hơi quá đi kiếm chuyện"

Phi Hùng nghe vậy không cho là đúng liền bác bỏ

"Đánh giao hữu thôi mà, biết đâu đại ca tao đánh không lại mày thì sao?"

"Thôi khi nào tao rảnh tao tìm nó đánh nhau cũng được. Lâu rồi cũng không gặp thằng nào mạnh mạnh"

Phi Hùng vốn đã thất vọng nhưng khi nghe xong câu đó bỗng phấn khích hẳn lên.

"Hắt xì... hắt xì... hắt xì..."

Trong một căn hộ, Thu Phong đang ngồi xem ti vi đang sụt sịt lỗ mũi của mình thầm mắng "Đêm hôm mà thằng khốn nạn nào còn nhắc bố mày vậy?".

Lúc này Phi Hùng cũng không làm phiền Giang Nam nữa mà tạm biệt đi về.

Thật ra mà nói người Thu Phong muốn phân thắng bại nhất chính là Giang Nam.

Giang Nam vừa là đại sư huynh của Thu Phong cũng vừa là người Thu Phong ngưỡng mộ nhất.

Khi Thu Phong gia nhập đặc công, được huấn luyện bài bản thì mới biết trong đặc công trừ những binh lính được gọi là đặc chủng ra thì không có mấy người trong đó có khả năng đánh lại Giang Nam lúc mười sáu tuổi.

Qua thời gian luyện tập trong đó, Thu Phong không ngừng gia tăng giới hạn của bản thân, đến nổi anh được mệnh danh là đặc công mạnh nhất miền Nam nhưng vẫn không dám chắc đánh lại Giang Nam đại sư huynh của mình hay không.

Có lẽ đây là cái bóng ám ảnh Thu Phong cả đời nếu anh không đối mặt đánh một trận với Giang Nam.

Lắm lúc khi đang luyện võ Thu Phong cũng không biết bản thân đã mạnh tới đâu rồi, luôn luôn muốn tìm kiếm Giang Nam nhưng do khoảng thời gian này anh quá bận vẫn chưa hỏi được tung tích của người đó.

Nhưng chắc chắn một điều rằng Phi Hùng bằng mọi cách sẽ cho hai con súc vật Thu Phong và Giang Nam chiến đấu một lần với nhau để phân thắng bại.

Bây giờ Phi Hùng cho rằng chỉ có Giang Nam là đánh bại được Thu Phong.

Mà hắn không hề biết ngoài cái thế giới bao la kia hàng tá người mạnh hơn Thu Phong lúc này gấp cả trăm lần...

(Bác nào hóng hai thằng ôn này đánh nhau không:v)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận