- Năm 2184, tháng 1, ngày 28, Tết âm lịch.
“ Lão gia! Ngài nên trở về đi thôi, tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi. “
“ Qua đoạn này là tới nơi ở của hắn! “
Trong một ngọn núi cao nguyên phủ trắng bởi tuyết. Nơi đó có khoảng mười người mặc những chiếc áo khoác đen lông thú để chống lại cái lạnh của thời tiết này. Trong số mười người ấy, kẻ đẫn đầu là một người không mấy xa lạ – Nhất Phương.
Đi bên cạnh Nhất Phương kẻ vừa nói chuyện là một gương mặt khá là quen thuộc nhưng lại có vài phần trẻ trung – Thiện Nhân. Hiện tại cách với thực tại mười năm, Thiện Nhân lúc này cũng chỉ hai mươi mấy tuổi.
Lần này hắn đi theo ông chủ của mình tức Nhất Phương đến vùng núi này để gặp một người, trên tay hắn lúc này cũng cầm theo một chiếc hộp vuông được gói kĩ lại bằng vải.
Đoàn những người đi theo Nhất Phương tất cả đều là hộ vệ của ông, họ đi theo mục đích nhằm bảo đảm an toàn cho Nhất Phương.
.....
Tầm nửa tiếng sau trận mưa tuyết rơi dày đặc, gió nổi càng ngày càng mạnh nguy cơ sắp xảy ra bão tuyết.
“ Lão gia về đi thôi, tình hình như thế này không mấy khả quan nguy cơ sẽ xảy ra bão tuyết. Vả lại hôm nay cũng là sinh nhật của nhị thiếu gia nữa, ngài cũng nên đi về thôi! “
Đi được một đoạn dài cảm thấy thời tiết không ổn, trong tình trạng này nếu có ai muốn ám sát Nhất Phương sẽ rất khó phòng bị nên Thiện Nhân lấy lý do để Nhất Phương trở về nhằm bảo vệ sự an toàn của ông ta.
Tuy nhiên Nhất Phương không trả lời mà móc từ bên trong áo khoác ra một điếu xì gà màu nâu, thấy vậy Thiện Nhân liền chạy lại dùng zippo mồi lửa cho ông. Có lẽ do trời lạnh nên mất vài giây Nhất Phương mới mồi được thuốc.
Kéo một hơi dài, vị thuốc khiến đầu óc Nhất Phương tê tê lên đôi chút. Thở một làn khói dày đặc trong phổi ra Nhất Phương mới thì thào nói:
“ Hôm nay nhất định phải gặp được kẻ đó, nếu không công sức ta bỏ ra đổ sông đổ biển! “
Nói xong Nhất Phương tiếp tục tiến lên phía trước.
Càng đi trời càng lúc nổi gió càng mạnh, đừng nói một người chỉ có thân thể bình thường như Nhất Phương mà đến ngay cả Thiện Nhân một dị năng giả đỉnh cấp cũng cảm thấy ăn không tiêu với cái thời tiết chết tiệt này.
Tầm mười lăm phút sau giông gió nổi lên đầy trời, tuyết bắt đầu bay mù mịt cả lên. Cảm thấy không ổn nhóm hộ vệ của Nhất Phương lúc này đã bao bọc ông vào chính giữa, tạo thành một vòng tròn mà đi tiếp.
“ Lão gia, thời tiết này không như bình thường. Chẳng lẽ.... “
Nhứng luồng gió cực kì mạnh này khiến người ta không thể nói chuyện bình thường được. Như Thiện Nhân phải hét lên cực kì to Nhất Phương đứng bên cạnh mới có thể nghe thấy nếu không chỉ toàn nghe tiếng gió ù ù bên tai.
Nghe Thiện Nhân nói Nhất Phương gật đầu:
“ Ngay phía trước rồi, tình hình không chỉ riêng chúng ta có mặt ở đây đâu, kêu mọi người cảnh giác! “
Nhận lời cảnh báo của Nhất Phương, Thiện Nhân liền ra hiệu cho nhóm thuộc cấp của mình.
Được lệnh nhóm người kia ngay lập tức lấy những khẩu súng trường, súng lục, đủ các loại ra từ sau lưng cầm lên tay. Lúc này bọn họ có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào bất cứ với ai.
“ Pằng pằng pằng … Đùng … “
“ Chúng mày cút hết khỏi đây cho taoooooooo.... Vù... Xoẹt xoẹt xoẹt... “
“ A a a a a a a a a a a a. “
Đi được một chút nhóm người Nhất Phương bỗng nghe tiếng súng vang lên rầm trời, tiếng boom nổ, tiếng la hét và lớn hơn hết là gió lúc này mạnh như muốn thối thay người khác.
Một lát sau xuất hiện trước tầm mắt của Nhất Phương là hàng chục người đang vây đánh một người, phía sau người đó có một căn nhà bằng gỗ đã bị thiêu rụi đến không còn là nhà.
Hàng chục người cầm súng bắn vào một người thậm chí còn ném cả boom nhưng có một điều kì lạ ở đây là rất nhiều người bắn nhưng hầu như mỗi một viên đạn đều lệch đi cái tâm của nó không bao giờ bắn trúng được kẻ ấy.
Không chỉ riêng người bình thường mà thậm chí ở đây có tới hai dị năng giả, một kẻ sử dụng lửa đang liên tục đẩy những tia lửa to như gốc cây vào người đáng thương kia. Còn một tên người không ra người vật không ra vật. Kẻ đó cũng là một dị năng nhưng là dị năng hóa thú, hiện thân của hắn là một con sói đầy lông lá đang bật qua bật lại nhe năng múa vuốt.
Còn người bị tấn công chắc hẳn cũng là một dị năng không hề tầm thường, bởi bây giờ hắn đang đứng lơ lửng trên không với hàng tầng tầng gió lốc trộn theo tuyết xoay vòng quanh hắn.
Thấy vậy Nhất Phương liền quay sang nhìn Thiện Nhân đang đứng nhìn ở đấy:
“ Đứng đây làm gì nữa sang giúp hắn đi! “
“ Nhưng còn lão gia thì sao? “
“ Mấy thằng này đủ sức bảo vệ tao rồi, qua đó giúp hắn đi, nhanh đi còn về! “
Quyết tâm tới nơi này nhưng giọng điệu của Nhất Phương lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện này khiến Thiện Nhân cũng cảm thấy vừa khó hiểu vừa bực bội, tại sao hắn lại đi giúp một kẻ không quen biết. Mặc dù khó chịu nhưng Thiện Nhân cũng nén lại không dám nói ra.
....
Vòng ra đằng sau nhóm người đang tấn công kẻ đang bay kia, Thiện Nhân đứng đó mà không một ai biết. Hắn hít một hơi sâu sau đó hét to lên:
“ Anh bạn!!!!! “
Tiếng hét của Thiện Nhân to đến nỗi khiến lồng ngực của người ta cũng rung lên một chập, kẻ gây chú ý được chú ý tới. Không chỉ tên đang bay lơ lửng kia nhìn sang hắn một kẻ mặc đồ đen từ trên xuống dưới mà còn cả những kẻ tấn công hắn cũng dừng lại quay sang nhìn Thiện Nhân.
Không quan tâm đến những kẻ nhìn chăm chăm vào mình Thiện Nhân chỉ nhìn duy nhất kẻ đang bay lơ lửng kia.
Nhìn kỹ Thiện Nhân mới thấy hai con mắt của hắn lúc này đỏ ngầu lên, ngoại từ tròng đen chính giữa thì xung quanh mắt hắn chỉ còn một màu đỏ. Và khi nhìn xuống phía dưới chân hắn Thiện Nhân mới thấy hàng chục người mặc đồ khác nhau đang nằm đó với vô số vũng máu chảy ra nhuộm đỏ và màu trắng của tuyết.
Có kẻ kêu mình tưởng là kẻ thù tên bay lơ lửng trên không kia vẫn im lặng không đáp trả.
Thấy vậy Thiện Nhân liền hét lên tiếp:
“ Tôi tới đây để giúp anh.... “
Vừa dứt lời Thiện Nhân biến mất trước mặt bao nhiêu người, kèm theo hiệu ứng biến mất của Thiện Nhân là vô số con người gục xuống:
“ Hự... Hự... Pằng... pằng pằng pằng... “
Chưa đến mười giây bóng dáng Thiện Nhân xuất hiện một lần nữa với toàn thân đầy máu, hai cánh tay của hắn đã hóa thành hai thanh đao sắc bén từ lúc nào.
“ Tách tách tách.... “
Những giọt máu đọng lại trên thanh đao của Thiện Nhân đang rơi từng giọt từng giọt xuống dưới đất, đáng sợ sự đáng sợ đến kinh ngạc.
Không biết tại sao nhưng lúc này gió đã ngừng hẳn, tên bay lơ lửng kia cũng đã đáp xuống dưới đất. Trừ nhóm người Nhất Phương ra thì bây giờ chỉ còn ba người còn sống, hai kẻ dị năng kia và kẻ Thiện Nhân vừa nói chuyện lúc nãy.
Không còn gió, không còn tiếng súng lẫn tiếng la hét. Bây giờ yên tĩnh đến nỗi chỉ một hơi thở mạnh của người khác cũng khiến người ta nghe thấy rõ ràng.
“ Mày là thằng nào? “
Một giọng nói trầm trầm phát ra từ tên dị năng sử dụng lửa.
“ Grừ... “
Kèm theo đó là tiếng gầm gừ của con sói hình người.
Không quan tâm đến câu hỏi của tên kia, Thiện Nhân vẫn cứ nhìn tên phía sau nói:
“ Ông chủ của tôi muốn có món quà cho anh, nhưng trước tiên phải dọn dẹp lũ ruồi bọ này cái đã... “
Nói xong không để cho kẻ dị năng của với dị năng hóa thú kịp phản ứng Thiện Nhân thoáng chốc biến mất xuất hiện trước mặt tên người sói chặt ngang một đao ngay cổ hắn.
“ Keng.... “
Phản xạ của loài sói không phải là tầm thường, mặc dù không bắt kịp tốc độ của Thiện Nhân nhưng tên người sói kia vẫn đưa kịp móng vuốt lên chặn được đòn của rồi của Thiện Nhân. Nhưng chưa kịp gầm gừ tiếng chó nào thì xuất hiện trước mặt tên người sói là hai bàn chân của Thiện Nhân.
“ Bốp! “
Vang lên một tiếng ai oán, gương mặt đầu chó của người sói bị Thiện Nhân đạp một cái như muốn lõm vào trong.
Tên người sói văng ra một quãng xa, Thiện Nhân tung người đòn vừa rồi liền rớt xuống. Bất chợt một ngọn lửa nóng hổi bay về phía hắn.
Không đỡ không né, Thiện Nhân cắm hai thanh đao sâu vào trong tuyết chạm tới lòng đất “ Phập phập! “ Lấy hai thanh đao và cũng là tay mình làm điểm tựa, Thiện Nhân đẩy người một cái bắn nhanh như thiểm diệm về phía ngọn lửa.
Khi gần tiếp xúc với ngọn lửa Thiện Nhân vung đao chém đôi ngọn lửa ra làm hai, một điều mà rất khó để làm được.
Hành động tách đôi ngọn lửa của Thiện Nhân khiến tên dị năng lửa ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì thì Thiện Nhân kẻ tách đôi ngọn xuất hiện trước mặt hắn vung đao chặt ngang cổ.
“ Phập.... “
“ Tạch! “
Vừa rồi Thiện Nhân vừa xuất hiện vung đao về hắn, khiến hắn phản xạ không kịp chỉ biết đưa tay lên đỡ. Kết quả một phần cánh tay của hắn bị Thiện Nhân chém đứt ra rơi xuống đất nhuộm đỏ cả tuyết dưới chân.
“ Chó má!!! “
Tên dị năng lửa chửi tục một câu.
Lúc này Thiện Nhân liền đứng đó châm chọc nói:
“ Có rất nhiều lý do để mày bị vậy, mày biết tại sao không? “
“ Tại sao? “
“ Một trong số đó... “
Nói tới đây bỗng Thiện Nhân biến mất lần nữa trước mặt kẻ dị năng lửa. Thiện Nhân xuất hiện ra phía sau lưng hắn mà hắn không hề hay biết, bỗng hắn cảm giác có người đứng sau định quay đầu lại thì nghe thấy lời nói:
“ Tại vì mày ngu! “
Vừa nói Thiện Nhân vừa vung đao chặt về phía dị năng lửa.
“ Konggg!!! “ bỗng một âm thanh va chạm vang lên.
Tên người sói không biết xuất hiện từ lúc này với gương mặt đầy máu me dùng bàn tay chó với móng vuốt ấy chụp lấy thanh đao của Thiện Nhân lại.
Bị cản, Thiện Nhân nổi giận dùng tay đao còn lại chém về phía tên người sói. Một lần nữa tên người sói đưa tay ra chụp lấy thanh đao của Thiện Nhân. Máu từ hai bàn tay tên người sói rơi xuống.
Bằng chất giọng khó nghe tên người sói gào lên:
“ Chạy đi, mình không phải đối thủ đâu. Nhanh đi tao cản nó lại... Grừ... “
Vừa nói với đồng bạn của mình người sói vừa quay qua gầm gừ với Thiện Nhân, những giọt nước dãi trên miệng chó của hắn chảy tỏn tẽn xuống dưới đất khiến Thiện Nhân cảm thấy phát tởm nói:
“ Tao tưởng thằng con chó không có thật, nhưng giờ tao tin rồi! “
Đá đểu một câu Thiện Nhân liền tung người co hai chân lên đạp lên ngực tên người sói:
“ Phăng! “ một tiếng Thiện Nhân đạp người tên sói ra.
Tuy nhiên Thiện Nhân lại không tấn công hắn và quay qua tấn công tên dị năng lửa, bởi anh muốn kết thúc xong tên này mới quay qua tên người sói.
“ Chạy đi!!! Gào … “
Một lần nữa Thiện Nhân vung đao về phía tên người lửa thì lại bị tên người sói lao tới ôm chặt lấy. Dù bị thương lực siết của tên người sói không hề yếu, khiến Thiện Nhân cũng có đôi chút khó thở. Tên người lửa thấy vậy cũng không dám nói nhiều mà cắm đầu chạy trong đau đớn.
Biết không thể giết được tên kia Thiện Nhân liền nói:
“ Mày đã muốn chết tới thế thì tao ban phước cho mày! “
Nói xong tay đao của Thiện Nhân hóa lại thành bình thường, sau đó Thiện Nhân vòng tay ra đặt bàn tay anh ngay trước bụng tên người sói.
“ Phập!! “
Từ bình thường tay Thiện Nhân hóa thành đao dài ra đâm xuyên bụng tên người sói.
“ Gàooo!!!! “
Hống lên một tiếng đau đớn, tên người sói vẫn không buông Thiện Nhân ra, thậm chí còn siết chặt hơn.
Trong không gian hạn hẹp, một lần nữa Thiện Nhân hóa tay mình về bình thường rồi lại đặt sang chỗ khác cho tay hóa thành đao. Cứ như vậy bốn năm lần khiến trên người tên người sói xuất hiện bốn năm lỗ máu, nhưng hiển nhiên hắn không chịu buông thả Thiện Nhân ra.
Về tên người lửa khi hắn vừa chạy được một đoạn thấy đồng bạn của mình vì mình mà sắp phải hy sinh, lòng hắn đấu tranh muốn ở lại. Khi đang chậm chừng thì:
“ Đoàng đoàng đoàng...!!! “
Ba phát đạn liên tục vang lên.
Cơ thể tên người lửa xuất hiện thêm ba lỗ máu từ đầu cho tới bụng. Chết!. Trước khi ngã xuống hắn chỉ kịp quay sang nhìn người đã bắn mình là ai và kẻ đó lại là Nhất Phương.
“ Grừ ~~~~... “
“ Tại sao... “
Tên người sói gừ nhẹ một tiếng, than thở rồi gục xuống. Hắn tự động buông Thiện Nhân ra mà ngã xuống.
Nhìn tên người sói ngã xuống trong vũng máu nhuộm đỏ cả tuyết, Thiện Nhân chứng kiến hắn đang thở những hơi thở cuối cùng của đời mình.
Từ từ tên người sói hóa lại thành người, một vẻ mặt đại trà không làm Thiện Nhân nhớ tới. “ Phập! “ một tiếng Thiện Nhân chặt đứt đầu tên người sói!