Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Trừơng đại học Kings Star là 1 chi nhánh khác của Kings chủ yếu đào tạo học sinh trừơng Kings, đào tạo những ngừơi thừa kế. Ở đây chủ yếu là dạy về kinh tế, chính trị, cách kinh doanh, điều khiển tập đoàn. Hầu hết những học sinh trừơng kings đều lựa chọn nơi này mà dự học.
........
Trên hành lang, 1 vài nữ sinh đang đùa giỡn đẩy nhau. Có 1 nữ sinh không cẩn thận bị ngã về phía sau, nhưng không ngờ lại đụng phải 1 ngừơi khác. Mà mấy nữ sinh kia vừa nhìn thấy ngừơi này liền biến sắc, hoảng hốt cúi đầu, tận lực mà tránh xa.
Nghi ngờ nhìn biểu hiện của chúng bạn, lúc này nữ sinh bị ngã cũng nhận ra có điều không ổn, mới quay lưng lại. Không ngờ, còn chưa kịp nhìn thấy mặt ngừơi đó thì trứơc mắt liền tối sầm. Cổ bị 1 bàn tay thon dài siết chặt, lưng đập thẳng vào vách từơng gần đó.
Nhưng chàng trai có vẻ chưa hả giận. Chỉ thấy nam sinh có mái tóc bạch kim rực rỡ dứơi ánh nắng, tròng mắt xanh thẳm tràn đầy giận dữ, cứ như muốn giết ngừơi ngay tức khắc. Mày cũng nhíu lại thành 1 đoàn, khuôn mặt cứ như hầm băng nghìn năm.
Nếu lúc trứơc hắn như 1 ác ma thì lúc này đây hắn còn hơn cả ác ma.
Nữ sinh cổ bị siết, mặt vì thiếu dữơng khí mà dần tái mét. Muốn cầu xin tha thứ nhưng chữ trong miệng vừa thốt ra lại thành những từ ngữ vô nghĩa. Ư... Ư...a...a mãi vẫn chẳng nói đựơc hoàn chỉnh 1 câu nào.
Đúng lúc này, 1 giọng nói trầm ổn gần đó vang lên.
- Anh Hạo, mau dừng tay, anh định giết ngừơi luôn sao?_ Phong hô lớn, tròng mắt đen láy tràn ra ánh sáng quyết liệt, đối mặt với Hạo.
Hạo chỉ mím môi, không đáp. Lực đạo trên tay cũng dần giảm bớt.
- Anh Hạo, nếu cô ấy còn sống, anh nghĩ cô ấy muốn nhìn thấy cảnh này sao?_ Phong mềm giọng lại 1 chút, lên tiếng trấn áp. Cậu biết, Hạo đối với Băng căn bản là cực kì để ý. Mặc dù ngừơi kia đã đi lâu như vậy.
Đúng như Phong dự đoán, vừa nghe xong câu này của cậu, Hạo liền thả lỏng tay. Cô gái kia ngồi khụy dứơi đất ho sặc sụa, tham lam hít lấy hít để, sau đó cúi đầu cảm ơn Phong 1 tiếng rồi run rẩy chạy đi mất.
- Hừ_ Hạo hừ lạnh, trên mặt là 1 mảng lạnh lùng tàn khốc. Hắn mím môi quay lưng bứơc đi. Từ đầu đến cuối không hề đáp lời với Phong.
Phong chỉ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Hạo mà thở dài. Kể từ khi Băng rơi xuống vách núi, tâm trạng của Hạo ngày càng thất thừơng lại rất dễ nổi điên. Đặc biệt là những đứa con gái muốn đến gần hắn đều không có kết cục tốt.
Thú thật, ngay cả cậu cũng không ngờ rằng tình cảm của Hạo dành cho Băng lại sâu đậm đến mức như vậy. Hắn càng ngày ngày càng lãnh khốc lạnh lùng, càng ngày càng ít cừơi.
Còn về phần tên Lâm Thiên Hàn kia, cậu ta đã chạy sang Mĩ mấy năm nay rồi. Nghe nói là đã phát triển sự nghiệp ở bển. Làm 1 nhà thiết kế thời trang tài ba.
Các kiểu thiết kế của Hàn đều đựơc các nhà thiết kế có uy tín hàng đầu phải gật gù khen ngợi. Tất cả sản phẩm từ tay cậu đều trở nên rất thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Mà bác cậu lại là chủ tịch công ty thiết kế thời trang nổi tiếng. Khỏi phải nói cũng biết tiền đồ ngừơi này là vô hạn a.
Trong phòng hội học sinh, 1 cảnh tựơng áp bức khác đang diễn ra.
Chàng trai với mái tóc đen hơi xoăn đang lạnh lùng ngồi 1 bên lật tài liệu, đôi mắt xanh dương dứơi lớp kính tràn đầy nghiêm túc. Bên cạnh anh, 1 nữ sinh khuôn mặt thanh tú đang uất ức, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Tuy rất bất mãn nhưng không có dám thốt ra thành lời, chỉ dùng đôi mắt như thuốc súng trừng ngừơi kia chằm chằm.
- Đã xong chưa?_ Tuấn không có ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tài liệu, lên tiếng.
- Gần xong rồi_ Ngân tức tối trợn mắt lên nhìn Tuấn, hận không thể đục mấy chục lỗ trên khuôn mặt ngàn năm không đổi kia.
- Nhanh đi_ Vẫn không có ngẩng đầu, nhàn nhạt ra lệnh. Giọng điệu thản nhiên có thừa làm cho Ngân đứng 1 bên tức muốn phọt máu.
Cô cứ nghĩ, đến đại học sẽ không phải gặp cái tên khó ưa này nữa. Ai dè, ngay ngày đầu tiên đi học, Tuấn lại đựơc bổ nhiệm làm hội trửơng. Hơn thế nữa, anh ta cư nhiên đề cử vô làm thư kí. Đến khi cô biết tin thì mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi đựơc.
Nói là thư kí cho oai phong là vậy nhưng thật ra thì chỉ là chân sai vặt cho hắn mà thôi.
Ngân hầm hừ mãi nhưng cũng không có dám cãi lại. Chỉ có thể cúi mặt lầm lũi hoạt động tay chân hết công suất. Ai bảo ngừơi ta quyền cao chức trọng làm chi a.(T.T)
- Xong rồi, tôi về đựơc chưa?_ Ngân vuốt vuốt cái trán đang chảy mồ hôi, nhanh nhẹn hô. Sáng giờ bị Tuấn sai tới sai lui, chạy muốn đứt hơi mà chưa có bỏ cái gì vào bụng hết a.
- Tôi còn chưa về, ai cho phép cô đi?_ Tuấn nhứơng mày, nhưng vẫn lừơi liếc mắt đến cô. Giọng điệu mang theo nhàn nhạt cảnh cáo.
- Anh... Anh... Anh..._ Ngân cứ "Anh" cả ngày trời nhưng vẫn không thể thốt lên 1 câu hoàn chỉnh. Cuối cùng đàng trừng mắt ngậm đắng nuốt cay, nuốt những lời định nói quay ngựơc trở lại.
Cô nhịn. Cô nhịn. Biết là lần nào đấu võ mồm với anh ta là cô liền thua 1 cách thảm hại. Cô mới không có ngu đến mức chui đầu vào rọ đâu.
Thế là ngừơi nào đó lại hừ lạnh, phát tiết lên đống giấy trên bàn. Cô xem chúng là khuôn mặt thối của Tuấn. Ta xé. Ta xé. Ta xé này. Xé rách cái khuôn mặt đáng ghét của ngươi.
- Giấy A4 loại tốt , 1 tờ 3 ngàn, tổng cộng 100 tờ hết 300 ngàn, cứ xé thoãi mái, lát trả tiền cho tôi là đựơc_ Tuấn lạnh lùng buông 1 câu làm cho Ngân nghẹn họng trân trối. Trong lòng lại không ngừng chửi thề, con mẹ nó. Tên này rõ ràng là 1 tên hồ ly cực kì phúc hắc đựơc chưa. Lạnh lùng gì chứ/? Lãnh khốc gì chứ ? Tin đồn quả thật là không thể nào mà tin đựơc a.
------
*cúi đầu*
Lại trễ nãi. Đi học lại rồi, cơ mà nản quá đi. Năm 12 chó má!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui