Đoá Hoa Giữa Khói Lửa


[Một tuần sau]
Gabor vừa quay lại từ chuyến thăm sở chỉ huy với Pershing, trên tay ông là hai chai vodka.
Gabor: - Xem tôi mang gì về này!!
Katyusha: - Chú lại mang rượu về sao??! Ngày mai chúng ta nhận nhiệm vụ rồi mà chú vẫn có tâm trạng để nhậu ư???
Gabor: - Đâu ai biết được mai có lành lặn trở về hay không, vậy nên nhậu được hôm nào hay hôm đấy!
Katyusha cố nhoi lên lấy hai chai rượu từ tay Gabor, nhưng cô quá thấp để với tới được, 160cm so với 187cm là một khoảng cách lớn.

Pawel nhìn từ xa chỉ có thể cười.
Pawel: - Đúng là chú Gabor với chị Katyusha rồi… Vậy đội trưởng, mai chúng ta có nhiệm vụ gì vậy?
Pershing: - Sở chỉ huy yêu cầu chúng ta trinh sát nhà máy sản xuất đạn dược bỏ hoang ở Merzig, theo như tình báo nhận được, sẽ không có ai tiếp cận đến khu vực này, nếu có thì sẽ chỉ có vài ba trinh sát lẻ tẻ…
Boris trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt của anh không biến sắc nhưng có chút lo âu bồn chồn trong người anh.
Boris: - Ít người… nghe giống bẫy…
Pershing: - Tôi cũng biết vậy, nhưng nếu có thì sẽ chỉ một hai tiểu đội thôi, ta lo được mà… Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, sớm mai chúng ta lên đường.

[Sáng hôm sau]
Cả đội bắt đầu chuyến hành trình lên Merzig.

Từ đằng xa đã có thể thấy sự đồ sộ của nhà máy này.

Nhà máy được xây dựng gần đây bởi phe Hiệp Ước do leo thang căng thẳng, nhưng vụ đảo chính ở Đức đã khiến cho nhà máy rơi vào tay lực lượng Liên Minh, tuy vậy, vì thiếu công nghệ nên dây chuyền bị dừng hoạt động và bỏ hoang.

Cả đội lại chia ra làm hai nhóm như trước, Katyusha và Pawel ngồi canh ở một căn nhà đổ nát gần đó trong khi Pershing dẫn đầu Boris và Gabor đi sâu vào trong nhà máy.

Ngay từ khi bước chân vào, họ đã thấy những hộp đạn nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Gabor tiến lại gần, mở hộp lấy 1 viên đạn ra rồi dùng đinh và báng súng gõ vào kíp, viên đạn phát nổ.
Gabor: - Những thứ này vẫn hoạt động tốt đấy chứ, anh có chắc nơi này bị bỏ hoang không?
Pershing: - Anh đi cùng tôi đến Sở chỉ huy hôm qua mà, họ nói nơi này chưa ai động tay đến từ đầu cuộc chiến rồi…
Gabor: - Lạ nhỉ, thứ này không thể để lâu như vậy ở tình trạng bụi bặm như này, đã thế độ ẩm cao nữa, vậy mà như mới vậy, vẫn bắn ngon lành… Pershing, đưa tôi khẩu M2 Carbine.
Pershing giao cho Gabor khẩu súng anh đang cầm.

Gabor cầm lấy rồi bắt đầu nhét những viên đạn từ hộp đạn trong nhà máy, từng viên từng viên một.

Rồi ông quay sang một thùng dầu rỗng gần đó, xả đạn vào cái thùng.

Khẩu súng vẫn bắn bình thường, không có dấu hiệu của việc kẹt đạn hay nổ xịt.
Gabor: - Mấy viên đạn này không bình thường…
Pershing: - Chắc là ta nên ghi lại thứ này rồi báo lên Lãnh đạo Tối cao…
Bỏ qua những hộp đạn kỳ lạ, ba người tiến sâu hơn vào nhà máy.

Dây chuyền sản xuất thật khổng lồ, đâu đâu cũng thấy máy móc với dây chuyền chằng chịt.

Trên đường đi Gabor bắt đầu hỏi những câu vu vơ.
Gabor: - Pershing, cảnh ở phía Đông này đẹp nhỉ…?
Pershing: - Đẹp thật, sao anh hỏi vậy?
Gabor: - Tôi muốn biết rằng bên Hoa Kỳ có đẹp như này không…?

Pershing giật mình khoảng khắc Gabor nhắc đến Hoa Kỳ, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời, không thể để lộ thân phận của Pershing cho họ biết được
Pershing: - Hoa Kỳ thì tôi không biết… Nhưng nếu so với Úc thì đẹp thật…
Gabor: - Vậy sao…?
Ba người tiếp tục di chuyển trong im lặng.

Điểm đến của họ là kho của nhà máy, nơi được đóng kín bởi hai cánh cửa gỗ to, nhưng lại không bị khoá.
Gabor: - Chắc ai đó quên khoá trước khi di tản…
Boris mở toang hai cánh cửa, làm lộ ra một núi vũ khí bên trong, từ súng bộ binh đến pháo cối và súng chống tăng, tất cả đều được xếp gọn gàng bên trong kho.

Có cả tên lửa hành trình từ bé đến lớn, đây đều có thể gây nên thiệt hại không nhỏ lên các thành phố, trên tên lửa còn ghi điểm đến của nó.

Ngay khi nhìn thấy sự đa dạng vũ khí như vậy, có cả súng máy hạng nặng và súng chống tăng và tên lửa hành trình, Pershing biết có gì đó không ổn ở đây.
Pershing: - Gabor… Sở chỉ huy nói, nơi này chỉ sản xuất đạn sao…?
Ngay lúc này đây, Pershing đã thấy sự kết nối của hộp đạn với kho vũ khí này.

Nơi này không bị bỏ hoang, mà đây là kho bí mật của quân Đế Quốc!
Boris: - Chúng ta…sập bẫy?
Gabor: - Đúng vậy, bởi thằng gián điệp này!
Gabor chĩa súng vào đầu Pershing, lên đạn và tắt chốt an toàn.
Gabor: - Nói thật đi thằng tư bản, mày tính lừa cả bọn vào đây phải không?
Pershing: - Anh… nói gì vậy Gabor, tôi không phải người Mỹ mà?
Gabor: - Chưa đánh đã khai rồi! Cái đầu già này của tao đã biết mày là ai rồi… Không thằng Úc nào có phát âm nghe trẻ con như vậy, cái giọng đậm chất Texas đã làm lộ thân phận của mày rồi… Với cả khẩu M2 Carbine tao đưa mày, không có trong biên chế của Úc đâu, tao nói dối đó, vậy mà dùng chuyên nghiệp nhỉ? Súng của mày bị tao tháo kíp rồi, cứ bóp cò thoải mái, súng không nổ đâu.

Đến bước này rồi, nói thật đi, mày tính dụ cả nhóm vào đây ngay từ đầu phải không? Đến cái kho chết tiệt này để chúng mày hạ từng người một!! Mày cũng khôn khi lợi dụng con bé Katyusha để lấy lòng tin bọn tao đấy!!
Pershing: - Tôi không có lợi dụng Kat!!
Gabor: - Ngậm mồm!!
Gabor đập mạnh báng súng vào lồng ngực Pershing, đẩy anh nằm đau đớn dưới sàn, sau đó chĩa súng vào người anh, vào tư thế sẵn sàng khai hoả.

Boris ngay lúc đó nhảy vào giữa Gabor và Pershing.
Gabor: - Cậu làm gì thế Boris??! Tránh xa để tôi giết thằng phản bội này!!
Boris: - Gia đình… không giết nhau!!!
Gabor: - Tôi không cùng gia đình với thằng tư bản tởm lợm này!!!
Boris: - Pershing, Gabor, Katyusha, Pawel là gia đình của Boris!!! Boris… không để ai… phải chết!!! Gia đình, là quan trọng nhất!!!
Gabor bất ngờ trước câu nói của Boris và gương mặt chứa đầy quyết tâm, ông bình tĩnh hạ súng xuống.

Pershing cũng đứng dậy sau cú đập.
Pershing: - Cảm ơn Boris… Như tôi đã nói, tôi không lợi dụng ai… Đúng, tôi là người Mỹ… Nhưng tôi không phải gián điệp…
Gabor: - Vậy mày là ai…?
Pershing: - Một người lính bị bỏ rơi… Tôi bị coi là đã chết vì mất tích hai ngày sau khi đình chiến… Nhưng nhờ có Katyusha mà tôi đã giữ mạng đến bây giờ, vì vậy tôi theo con bé để bảo vệ nó, đền ơn vì đã cứu mạng tôi… Tôi đã từ bỏ tư cách là lính bên Đế Quốc ngay sau sự kiện Warsaw… Tôi chỉ muốn cuộc chiến kết thúc, tôi không muốn làm hại bất cứ ai…
Gabor: …
Sự im lặng bao trùm không khí bên trong nhà máy.

Ngay lúc đó, Boris quyết định phá vỡ sự căng thẳng.
Boris: - Boris nghĩ… nên báo cáo lại cho cấp cao…
Pershing: - Đúng vậy, phải báo lại…
Pershing chạy đến bộ đàm, bắt đầu thiết lập kênh giao tiếp với Lãnh đạo Tối cao.


Trong lúc đó, Gabor nhìn Boris, bản thân ồn thấy băn khoăn về việc anh che cho Pershing.
Gabor: - Boris… Tại sao cậu lại che cho thằng Mỹ đó… Nó là một trong những người đã cướp đi tất cả từ mọi người mà…
Boris: - Không đúng… Pershing, giống Gabor… bị kéo vào cuộc chiến… Pershing, người tốt… không phải người xấu… Katyusha thích, Pawel thích, Boris thích… Cả đội, cả Gabor, như gia đình của Boris… Gia đình, bảo vệ lẫn nhau, không đánh nhau…
Gabor: - Thì ra cậu nghĩ vậy… Cảm ơn cậu…
Ngay lúc đó, Pershing nhận tin không lành.
Pershing: - Mọi người… Cả một tiểu đoàn đang đến đây… Chúng ta không thể rút lui, vì đám tên lửa này sẽ được đưa đến bệ phóng trong vài tiếng nữa, ít nhất bốn triệu thương vong về người trên khắp các nước Đông Âu! Tiếp viện cũng không thể tiếp cận, phòng không và trinh sát dày đặc… Chúng ta… bị vây rồi…
Giây phút như gục ngã với Pershing, anh không nghĩ anh sẽ phải chết nơi đây.

Anh bắt đầu đập bàn ghế và dụng cụ xung quanh, cả thế giới như suy sụp với anh.

Nhưng Gabor lại khác.
Gabor: - Đứng dậy đê… Không phải lúc để nghỉ, nếu cần, thì ta sẽ cho nổ tung nơi này với bọn nó! Gabor này đã sống đủ lâu rồi, nhưng quan trọng còn hai người thì sao?
Boris: - Boris… chiến đấu đến cùng!
Gabor: - Còn cậu Pershing… Nếu cậu không lợi dụng Katyusha, nếu cậu thật sự muốn bảo vệ Katyusha, thì hãy chứng minh đi, hãy bảo vệ những gì mà cô ấy yêu quý nhất đi…
Pershing nhớ lại giây phút Katyusha cứu anh, một cô y binh nhỏ nhắn, không chút sợ hãi sơ cứu cho anh, mặc dù anh là kẻ địch với cổ.

Cô biết cô có thể chết dưới tay anh, nhưng cô không sợ, nếu anh sợ hãi và để nhiều người vô tội chết, liệu anh có xứng đáng để bảo vệ Katyusha nữa không?
Gabor: - Thôi nào… Đứng dậy đi…
Pershing: - Vì bốn triệu mạng… Được thôi…
Gabor: - Bảo lũ nhóc chạy đi, ba người chúng ta sẽ sống chết tại đây!!
Pershing ngay lập tức lấy bộ đàm liên lạc với Pawel.

Pershing: *- Đội trưởng gọi Pawel…*
Pawel: - Pawel nghe rõ, trả lời.
Pershing: *-Nhóm một hoàn tất nhiệm vụ.

Nhóm hai rút lui sớm.

Nói với Katyusha, cảm ơn vì tất cả.

Hết*
Pawel: - Đã rõ.

Hết.
Pawel quay sang Katyusha.
Pawel: - Anh Pershing nói là xong nhiệm vụ rồi, chúng ta rút lui trước, chị xuống trước đi, em kiểm tra tình hình một lúc rồi theo sau.
Katyusha: - Được thôi…
Pawel: - Và ảnh nói cảm ơn chị vì tất cả…
Katyusha: …
Katyusha không nói lên lời, chỉ im lặng mà chạy khỏi toà nhà trước Pawel.

Nhưng Pawel thấy điều gì đó không ổn, họ không đợi tiếp viện quản lý nhà máy sao? Và “cảm ơn vì tất cả”? Cậu đã đi theo cảm tính, chạy vào trong nhà máy kiểm tra tình hình.

Pershing: - Ông nói rằng không thể để hẹn giờ sao?

Gabor: - Nếu để hẹn giờ thì bất thình lình bọn nó ập vào là thôi xong cả lũ và bốn triệu dân, giờ cần một người kích nổ thủ công cả kho này.

Yên tâm đi, tôi sẽ làm, tôi lấy 100% tử, còn hai anh chia nhau 99%.
Sau khi đã biến nhà máy thành một trận địa bẫy và mìn, Boris, Gabor và Pershing quyết tâm phòng thủ kho đạn đến cùng, lùa địch vào để chết chùm với địch.

Và rồi…
“Bùm!!”
Tiếng mìn đầu tiên vang lên, báo hiệu địch đã tràn vào.

Boris đứng ở cửa bắt đầu xả đạn liên tục về phía địch.

Từng băng đạn sấy vào cửa ra vào với hy vọng sẽ áp chế được đối phương.

Gabor ở đằng khác vẫn đang đấu dây kích nổ thì địch đã đột nhập từ trên nóc, đợt này đến đợt khác nhảy xuống chỗ của ông, Pershing chạy đến yểm trợ cho Gabor.

Lực lượng quá áp đảo so với ba người, nhưng họ vẫn phần nào giữ được vị trí, cho đến khi…
Pawel: - Cứu… em…
Pawel đang bị một tên địch bóp cổ giơ lên trên cao.
Boris: - Pawe-
Trong một khoảnh khắc lơ là mất tập trung, Boris đã không duy trì được hoả lực, bị đáp trả bởi vô số làn đạn.

Anh ngã xuống, miệng vẫn không ngừng gọi “Pawel” yếu ớt, tay vẫn cầm chắc khẩu súng máy, vẫn giữ khư khư cò súng trước khi tắt thở, nằm lại ở nơi này mãi mãi.

Pershing từ xa đã thấy Pawel, anh không nghĩ nhiều mà lao lên, bỏ lại Gabor phía sau.
Gabor: -Pershing, cứu Pawel, nhanh!!
Thiếu Boris, làn địch tràn vào như lũ, chẳng mấy chốc Gabor cũng bị vây.

Ông định kích nổ cả khu ngay lúc này, nhưng biết Pawel ở đây, ông không gạt kíp nổ.

Thay vào đó, Gabor chống trả quyết liệt, với kinh nghiệm lâu năm của ông, ông hạ được vô số đối phương.

Nhưng sau cùng, đạn hết, chỉ còn một quả lựu trên tay, ông không do dự tháo chốt, nhảy vào lòng địch, đồng quy vô tận với đối phương, đồng thời chặn cửa vào kho.

Trong lúc lâm chung, Gabor lại thấy thanh thản vào phút cuối đời, sau cùng, ông đã thoát khỏi cảm giác tội lỗi ông mang trong suốt những năm tháng qua, một sự hy sinh để đền tội cho những gì ông đã làm.
Gabor: - Em yêu… Anh đến với em đây…
Tiếng nổ vang lên, Gabor không còn sát cánh với Pershing nữa.

Pershing biết vậy, nhưng không thể quay đầu, không thể để sự hy sinh của hai người trở nên vô nghĩa, anh đẩy tên cầm Pawel ngã xuống với anh.

Hai người rơi xuống một cầu thép, sâu bên dưới nhà máy.

Pershing ghìm tên mặt nạ đen xuống.
Pershing: - Pawel, chạy đi!!! Nhanh lên!!!
Ngay sau khi Pawel thoát thân, Pershing cũng tặng tên kia một báng vào đầu trước khi chạy về phía kho, chỉ cần anh bật công tắc, cả khu này sẽ đi với anh.

Ngay khi đến thang leo lên kho, người đeo mặt nạ chạy đến giữ anh lại, kéo anh xuống thang, hai người giằng co, anh giật mặt nạ của hắn.

Thì ra, đó là Jumbo.
Jumbo: - Mày….mày làm gì vậy… Gia nhập Hồng Quân… Phá hủy kho vũ khí có thể kết thúc cuộc chiến này… Mày bị điên rồi à??! Con nhỏ đó tẩy não mày hay sao??!
Pershing: - Tôi làm vì chính nghĩa!! Các anh không thể đổi bốn triệu mạng người để lấy hòa bình!! Đây là tội ác!!
Jumbo: - Không có hoà bình mà không có mất mát được đâu… Mày đang phản bội lại Tổ quốc đó…
Pershing: - Đó là hoà bình giả tạo được dệt lên từ máu người vô tội… Tôi không cho phép anh làm vậy!! Với cả…Tổ quốc đã bỏ tôi từ lâu rồi…
Jumbo: - Vậy…tao sẽ lấy máu thằng phản quốc như mày để đổi lấy hòa bình vậy!!
Jumbo lao vào đánh tay đôi với Pershing.


Giống như lần trước, Pershing không thể chống cự lại, anh đang bị dồn vào góc hẹp.

Anh không thể để kết thúc như này được.

Anh nhớ đến Katyusha, nếu anh thất bại, con bé sẽ mất cả gia đình, nỗi đau mất mẹ Pershing đã trải qua, nhưng mất cả sáu người sẽ là quá mức với Katyusha, con bé còn quá nhỏ để mất đi tất cả như vậy.

Pershing vùng lên, anh gồng mình tung một cú đấm vào bụng Jumbo, bắt đầu phản công lại.

Từng cú đấm là nỗi uất hận trong 18 năm chung sống, mỗi cú đấm đại diện cho những oan ức không thể nói lên lời trong khoảng thời gian đó.

Cuối cùng, Jumbo cũng ngã gục xuống.

Sau 28 năm, cuối cùng, Pershing cũng vượt qua được Jumbo, anh đã thắng được người anh trai “hoàn hảo” của mình.
Pershing: - Em thắng rồi nhé… Hẹn anh ở địa ngục…
Pershing leo lên kho, với lấy cái điều khiển, tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng to.

Anh nhìn lên lần cuối, anh muốn cảm ơn Chúa vì đã cho anh gặp Katyusha, người đã cho anh biết sự ấm áp của con người, người đã cho anh biết thế nào là sống.

Anh cũng muốn xin lỗi mẹ anh vì lôi anh trai đi cùng.

Còn Katyusha, anh xin lỗi cô vì đã để cho công sức hai lần cứu sống anh trở nên vô nghĩa, lần này không còn cô y binh nhỏ giúp anh thoát khỏi cửa tử rồi.
Pershing: - Con xin lỗi mẹ… Chúng con đi gặp mẹ đây…
Anh gạt công tắc, lúc đó anh cũng ngất đi vì mất máu.

Chỉ còn tiếng đập cửa vang lên trong đầu anh, tất cả đã kết thúc…

Katyusha: - Cầu mong thánh Allah đưa họ trở về…
Katyusha ngồi trong trại dã chiến, tay cầm cây thánh giá cầu cho bốn người trở về.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng xì xào từ ngoài cổng, hình như có thương binh trở về, cô chạy thật nhanh ra ngoài, hi vọng rằng cả bốn người đã trở về lành lặn.

Nhưng ngay sau chạy ra cổng nghe ngóng tình hình, sắc mặt cô nhạt đi.

Chỉ có mình Pawel mang theo cánh tay gãy quay về.
Katyusha: - Mọi người đâu rồi??!
Pawel chỉ tay về phía Merzig.
Pawel: - Em…em xin lỗi… Họ không chạy được…
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên từ phía Pawel chỉ.

Katyusha như đổ vỡ, cô ngã gục ngay sau khi nghe thấy tiếng nổ.

Tất cả hy vọng đều tan biến ngay sau tiếng nổ.

Pawel cũng không kìm được nước mắt.

Ba con người đã mãi nằm lại nơi đất khách.

Tiểu đội 57 chỉ còn lại hai người…


- End-.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận