...
...
"Oh, say can you see by the dawn's early light~
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?~
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,~
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?~..."
Tiếng chuông báo thức của Pershing đã kêu. Anh mò mẫn cầm lấy điện thoại để tắt nó đi. Anh tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm khắp người, đau nhất là vùng ngực của anh, có lẽ anh ngủ sai tư thế tối qua...
Mặc xong bộ quần áo đồng phục giáo viên xong, anh bước xuống dưới nhà để tiếp đón một lời chào buổi sáng...
???: -Pershing! Chào con! Sáng nay có vấn đề gì không mà dậy sớm vậy? Còn nhầm giờ dậy không đấy?
Pershing: -Không thưa ba, con chỉ muốn dậy sớm hôm nay thôi...
???: -Thôi nào anh Stuart! Thằng bé đâu có ham ngủ như anh đâu...
Tiếng cười đùa phát ra từ trong bếp, đó là giọng nói của mẹ Pershing, Dale Jackson, và người đàn ông đang ngồi đọc báo ngoài cửa nhà là bố anh, ông Stuart Jackson
Dale: -Mẹ chuẩn bị cho con đồ ăn rồi! Nay chắc có việc đi sớm phải không? Anh Jumbo vẫn chưa đi đâu, có gì nhờ anh ấy trở đi nhé. Đường thì xa mà suốt ngày đi bộ, khổ người ra con ạ!
Pershing: -Không sao mà mẹ! Con đi quen rồi! Con cám ơn mẹ!
Pershing cầm lấy túi đồ ăn trưa và chậm rãi bước ra khỏi nhà, không quên vẫy tay với mẹ anh. Anh tự hỏi rằng sao khoảnh khắc chia tay này thật xúc động. Có cái gì đó trong anh mách rằng đây là lần cuối anh gặp mẹ, nhưng anh biết tối nay anh kiểu gì anh sẽ về ăn tối, anh để kệ cảm giác đó sang một bên. Nhưng, anh vẫn không kìm nổi, anh vẫn chạy đến ôm mẹ anh
Pershing: -Con cảm ơn mẹ nhiều... Vì tất cả ạ...
Dale: -Thằng này? Con bị làm sao vậy? Nhanh nhanh kẻo muộn đó con!
Pershing rời khỏi nhà với nụ cười trên môi. Anh nhìn qua ông bố già của anh
Stuart: -Đi vội thế con? Còn chưa chỉnh cà vạt kìa...
Ông đứng dậy rồi lấy tay nhẹ nhành chỉnh cà vạt cho đứa con trai của ông. Ông Stuart tuy tuổi đã cao, tay ông còn run, nhưng ông vẫn cố gắng tự tay chỉnh sửa cà vạt cho Pershing
Stuart: -Đẹp trai rồi đấy! Nhưng cần phải chăm lo bản thân kỹ hơn! Đó là lý do vì sao mày chưa có vợ đấy! Nhanh nhanh còn kiếm cho cái thân già này một đứa cháu để bế!
Pershing: -Ba cứ làm quá lên... Ba còn anh Jumbo mà?
Stuart: -Hai hơn một! Tao bế 2 đứa cháu chả sướng hơn bế được đúng 1 đứa! Cố lên thằng con! Mày phải hơn thằng anh mày! Thôi đi đi, đi cẩn thận an toàn con nhé!
Pershing chào tạm biệt người cha già của mình. Anh cũng cảm giác mình hiểu ba và gần với ba hơn bao giờ hết. Cảm giác này thật lạ, nhưng nó lại khiến anh rất vui vì anh có người cha hết lòng ủng hộ và giúp đỡ anh...
Jumbo: -Xong chưa Pershing? Chú lâu quá đó!
Pershing: -Em quên vài tờ giấy đấy mà... Đi thôi anh...
Jumbo: -Được thôi...
Pershing: -Anh đi xe công ty, không sợ bị phạt à?
Jumbo: -Sợ gì... Miễn không ai thấy thì có nghĩa chú không làm! Với cả chú ăn mặc như này thù ai cũng nghĩ chú là thanh tra gì đó thôi, đi xe cảnh sát là chuyện thường, nhỉ?
Đúng vậy, Jumbo là cảnh sát, làm việc cũng tại thành phố này. Anh ngoài mặt rất hoàn hảo, cái gì cũng có, nhưng sâu bên trong, chỉ có Pershing biết rằng, Jumbo là tên cảnh sát vô trách nhiệm anh từng thấy. Jumbo chỉ xuất hiện và làm việc năng suất trong ca của mình, còn không, ảnh bỏ tất cả, tình nguyện, tăng ca...để về nhà chơi game. Thậm chí người qua đường gặp nạn anh còn làm ngơ ngay cả trong ca trực. Lý do anh làm vậy đơn giản là "Họ không trả tiền cho việc tình nguyện"-Jumbo trả lời thẳng thắn như vậy
Jumbo: -Chú em thấy được em nào xinh chưa? Anh thấy chú ế hơi lâu rồi đấy!
Pershing: -Cũng chả thể nói được gì...
Jumbo: -Hay lại để ý cô học sinh nào đó rồi?
Pershing: -Anh điên à? Tù mọt gông như chơi!
Jumbo: -Hahaha!!...Đến nơi rồi! Chúc chú làm việc thuận lợi nhé!
Pershing: -Anh cũng vậy!
Pershing vẫy tay tạm biệt Jumbo trước khi Jumbo drift xe để thể hiện trước mấy cô gái bên đường. Hai anh em đã có một cuộc trò chuyện thật thoải mái. Pershing có cảm giác lần cuối hai người trò chuyện vui như này cũng trải qua lâu rồi... Cảm giác mọi thứ từ sáng đế giờ rất mơ hồ, tuy đều là mọi việc anh làm hàng ngày, nhưng nó lại mang cảm giác lạ kỳ, mới mẻ và chút phần ngược đời... Pershing gạt đi suy nghĩ đó, anh bước vào trong trường và hướng tới phòng giáo viên. Pershing đang làm công việc mơ ước của anh, một nhà giáo chân chính. Việc của anh là giảng dậy Lịch Sử tại một ngôi trường cấp 3. Những tháng ngày trên giảng đường trôi qua yên bình, yên ả...chỉ có duy nhất 1 thứ...
???: -Pershing!!!
Một cái gì đó lao nhanh vào Pershing với tốc độ âm thanh. Đống động năng đó cũng đủ khiến anh chết đi sống lại hai lần. Cô học sinh có năng lượng như vậy không ai khác chính là...
Pershing: -Katyusha... Em phải cẩn thận chứ... Em lao vào bạn nào khác ngoài thầy thì sao?
Katyusha: -Em biết chỉ có mình thầy không né được em thôi!
Pershing chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và nâng niu cái kẹp tóc ngôi sao đỏ trên mái tóc cô học trò nhỏ của mình. Katyusha Voroshilova, "tiểu thư" của nhà Voroshilov, gia đình có tầm ảnh hưởng rất lớn trong khu vực, người ta đồn rằng người bố của gia đình là người cầm đầu của một tổ chức xã hội đen. Nhưng Pershing lại không nghĩ vậy, người bố giang hồ nào có thể có được cô con gái dễ thương và ngoan ngoãn như này chứ...
Pershing: -Đâu phải lúc nào cũng như ý muốn đâu em, lỡ đâu lại khác...
Katyusha: -Thì đúng là như vậy... Nhưng mà phải có mấy tình huống như này thì mới vui chứ! Chào nhau kiểu cũ vừa nhạt vừa chán lắm cơ~. Muốn sống và trải nhiệm thì phải thoát khỏi vùng an toàn, cho dù hậu quả và khó khăn là điều đương nhiên và không biết trước được, nếu cuộc sống mà cứ yên bình, thì đâu còn là "sống", thầy nhỉ?
Pershing: -Con bé này... Suốt ngày học Triết trong tiết của thầy thôi... Nhắc mới nhớ, bài tập chép phạt của em đâu?
Katyusha: -Ờm... Ờm... Chuông reo rồi á... Em phải vào lớp đây! Bye thầy nhé!!
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Katyusha đã chạy đi về lớp. "Còn tận 5 phút...", Pershing coi đồng hồ của mình. Katyusha đúng là học trò nổi bật nhất đối với anh, đôi lúc anh còn hơi rung động, nhưng bản thân là nhà giáo, anh không được lung lay, anh chỉ coi Katyusha là học trò anh quý nhất mà thôi...
Lại một ngày dạy học trôi đi, Pershing cảm giác thời gian trôi nhanh quá. Mới sáng này trò chuyện với Katyusha, giờ lại chuẩn bị về nhà với ba mẹ và anh hai. Pershing bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc. Anh rảo bước từ từ trên con đường nhộn nhịp nơi đô thị. Anh đi về nhà, đứng trước cửa nhà, anh lại ngước lên nhìn căn nhà của mình. Căn nhà nhỏ nhắn này thật là đẹp, nó chưa biết bao nhiêu tình thương và ký ức tươi đẹp của anh-... Từ từ, có gì đó lạ lạ, anh nhìn lại căn nhà, nó luôn nhỏ vậy sao? Anh vội chạy vào trong nhà, nhìn xung quanh, ước chừng độ rộng bên trong căn nhà
Dale: -Pershing? Con về rồi à? Con nhìn căng thẳng quá, sao vậy con?
Anh lại chạy ra ngoài. Anh đã đúng, căn nhà có diện tích bên trong lớn hơn hên ngoài. Anh bắt đầu nghi ngờ về mọi chuyện. Những gì xảy ra trong cả ngày hôm nay bắt đầu ghép nối lại với nhau. Cuộc trò chuyện thường ngày nhưng cảm động với mẹ, sự thân thiết bất thường với ba, và sự gắn bó lạ thường với anh Jumbo và hơn hết anh được làm công việc trong mơ của anh. Trong giây phút bàng hoàng, anh nhận ra, đây không phải cuộc sống, đây chỉ là giấc mơ. Anh đã nhớ ra mọi chuyện, đây chỉ là thế giới anh tạo ra sau khi bước vào trạng thái hôm mê sau cú đánh của Jumbo. Anh đang hôn mê sâu, nhưng anh đã có nhận thức, anh hoàn toàn có thể tỉnh dậy... Tuy vậy, anh đâu thể rời đi dễ dàng vậy, thế giới này thật hoàn hảo, anh không thể bỏ nó đi được, nó còn có mẹ, còn cơ cả gia đình của anh, nó quá yên bình để anh rời đi. Nhưng nhớ lại lời của Katyusha "Nếu cuộc sống này mà cứ bình yên, thì đâu còn là "sống"...". Đúng vậy, trong này, anh có đang sống không? Hay anh đang chìm trong sự yên bình mà ảo ảnh mang đến? Anh nhớ ra anh còn Katyusha, giờ con bé chắc đang thương anh lắm, dám lao vào cứu con bé khỏi một đám lính dù tinh nhuệ. Chưa kể, anh nhìn về phía người mẹ dịu hiền của mình trong giấc mơ, anh chắc rằng, mẹ anh trên kia sẽ không chấp nhận cách anh chìm trong ảo tưởng như này. Anh phải tỉnh dậy, tỉnh dậy để tiếp tục đối mặt với khó khăn, tiếp tục đi qua giông bão cuộc đời. Anh chạy thật nhanh về phía mẹ, ôm mẹ mình thật chặt
Pershing: -Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ... Con xin lỗi mẹ vì đã đánh anh Jumbo... Con xin lỗi mẹ vì đã bỏ gia đình đi 8 năm... Con xin lỗi vì tất cả... Nhưng giờ, con sẽ cố gắng bù đắp tất cả... Cảm ơn mẹ nhiều vì tất cả... Cảm ơn mẹ vì đã dẫn dắt con... Con hứa sẽ tìm thấy hạnh phúc... Con hứa sẽ tìm thấy bông hoa trong đám tro tàn...
Nói xong, anh cũng chấp nhận tỉnh dậy. Từ từ, mọi thứ trong giấc mơ bắt đầu tan rã, kể cả người mẹ trong vòng tay của anh, rồi tất cả trở về một màu đen. "Kat ơi, anh về với em đây!!", Pershing nhắm mắt thật chặt, để chuẩn bị tỉnh dậy sau cơn hôn mê...
Pershing giật mình tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn xung quanh. Thiết bị hỗ trợ sự sống được gắn đầy người anh, anh vội bỏ mặt nạ dưỡng khí, cố gắng nhảy khỏi giường để chạy đi tìm Katyusha. Bác sĩ nhìn thấy đã ngăn anh lại
Bác sĩ 1: -Ây ây!! Từ từ anh ơi!! Cơ thể anh còn yếu lắm!! Anh vừa tỉnh từ hôn mê thôi... Để tôi gọi người nhà vào cho anh...
"Người nhà?", Pershing ngạc nhiên. Sao gia đình anh lại ở đây? Hay là nhầm lẫn? Hoặc có lẽ...? Một lúc sau, bác sĩ dắt một Katyusha đẫm lệ vào. Vừa nhìn thấy anh, Katyusha đã vội chạy ôm lấy anh, khóc lóc ỷ ôi
Katyusha: -Anh Pershing!! Anh đây rồi!! Anh tỉnh rồi!!!
Pershing: -Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào...
Pershing nhẹ nhàng xoa đầu Katyusha, cố gắng an ủi cô con gái nhỏ nhắn này
Katyusha: -Anh có biết tôi lo anh không tỉnh lại lắm không??!! Anh đần thế!! Sao anh không chạy đi mà ở lại chiến đấu làm gì??!! May mà tôi không chạy đi đâu khác... Tôi mà chạy đi thì anh đi đời rồi đó!!
Thì ra, Katyusha không hề rời bỏ Pershing. Lúc anh bảo cô chạy đến chỗ tiếp viện, cô vẫn núp trong góc khuất của ga tàu, im lặng chờ Pershing. Vì vậy, lúc trận chiến kết thúc, Katyusha mới kịp thời phát hiện ra anh và sơ cứu cho anh, cứu Pershing thêm lần nữa
Pershing: -Tôi muốn đền ơn cô vì đã cứu tôi một mạng...
Katyusha: -Đâu thể thế được!! Tôi với nhân dân lại mắc nợ anh nhiều nữa...
Người bác sĩ nhẹ nhàng đưa cho anh Huân chương Anh hùng Dân quân của nhà nước Ba Lan. Thì ra, nhờ có anh cầm chân bọn lính dù hôm đó, một chuyến tàu bao gồm nhiều trẻ em và phụ nữ đã thoát nạn. Tiếp viện cũng phản ứng kịp thời, ngăn chặn một vụ thảm sát lớn ở ga tàu Warsaw. Pershing không khỏi bất ngờ, anh nâng cao tấm Huân chương lên, cảm thấy thật tự hào về chiến công của mình. Như một thói quen, anh lại xoa đầu Katyusha lần nữa
Pershing: -Cô cứu tôi thêm mạng nữa, coi như ta hoà nhé...
Katyusha: -Cấm anh hành động tùy tiện như vậy nữa nhé!! Anh chết rồi thì ai chăm tôi khi tôi đi học đây...
Pershing: -Rồi rồi... Nhưng mà nếu tôi lại ở cửa tử lần nữa, nhờ cô cứu tôi mạng nữa nhé...
...
...
- End-