Đoá Hoa Hướng Dương Trong Lòng Chú Cáo

Hanbin xoa đầu Hwarang rồi quay người vào chỗ căn bếp và mở tủ lạnh, anh lấy ra một chiếc hộp vuông màu hồng rồi mang nó đặt vào tay cậu. Cái lạnh toả ra từ chiếc hộp khiến cậu giật mình mém nữa là đánh rơi

"Được rồi, em mở mắt ra đi"

Vừa mở mắt, Hwarang lập tức cúi xuống nhìn chiếc hộp rồi ngước lên ngơ ngác nhìn Hanbin không hiểu gì, anh khẽ cười - "Em mở ra đi"

Hwarang cẩn thận mở nắp hộp ra, đôi mắt của cậu mở to khi nhìn thấy thứ nằm bên trong - "Đây...Đây là..."

Bên trong hộp là những chiếc bánh Macaroon mang những gam màu pastel vô cùng đẹp mắt, nhưng thứ Hwarang quan tâm chính là từng con chữ trên mỗi chiếc bánh

S-A-R-A-N-G-H-A-E

"Anh...Anh Binnie, cái này...chẳng lẽ...?"

Hanbin nở một nụ cười, đôi gò má đào nổi một tầng phiếm hồng, anh cúi xuống và thì thầm vào tai Hwarang - "Anh yêu em, Song Jaewon"

Từng câu từng chữ đập vào não bộ của Hwarang, đôi tay cậu trở nên run rẩy, cậu đặt hộp bánh sang một bên rồi ôm chầm lấy anh

"Là thật sao?! Anh nói thật hả?! Đây là mơ ư?! Em không nằm mơ đúng không?!"


"Ừm, đây là thật, không phải mơ đâu"

"Ư...anh Binnie!! Anh nó lại đi, nói lại câu vừa nãy nữa đi!!!"

"Ah...Jaewonnie..."

"Đi mà!!!"

Mặc dù có hơi ngại nhưng vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của Hwarang khiến Hanbin không thể nào từ chối được - "Anh yêu em, Song Jaewon"

Hwarang xúc động đến rơi lệ, cậu vùi mặt vào người Hanbin mà khóc tu tu như một đứa trẻ khiến anh phải một phen dỗ cậu. Mặc dù vậy nhưng nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi cả hai

Đến một ngày nọ, đoá hoa hướng dương cuối cùng cũng vì chú cáo mà nở rộ hơn bao giờ hết

Sau khi dỗ dành một lúc thì Hwarang mới ngưng khóc, cậu nắm chặt lấy tay Hanbin không rời, miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói không thể tin đây là sự thật

Hanbin vươn tay vuốt nhẹ bầu mắt đỏ lên vì khóc của Hwarang rồi mỉm cười - "Anh không ngờ Jaewonnie lại dễ khóc như vậy đó, anh còn tưởng mình mới là người khóc mới đúng"

"Ư...là giọt nước mắt của hạnh phúc đó, em thật sự không nghĩ là anh sẽ đồng ý nhanh như vậy hức...em còn tưởng là anh sẽ chán việc em đeo bám anh, anh sẽ cảm thấy phiền phức và ty tỷ những thứ khác nữa"

"Em khờ quá đi, anh nghĩ vậy bao giờ"

"Vâng, em xin lỗi" - Đoạn, Hwarang nhìn hộp bánh trên bàn - "Bánh Macaroon này là anh tự làm ạ? Em nghe nói loại bánh này rất khó làm nhưng anh không những làm được mà những miếng bánh trông rất đẹp nữa"

Hanbin gãi gãi đầu - "Thật ra anh đã hỏng mấy mẻ rồi, sau đó anh có nhờ Eunchannie giúp anh đi mua thêm nguyên liệu rồi sẵn tiện giúp anh một chút"

"Ơ...hoá ra lúc nãy Eunchannie đến để phụ anh ạ?"

"Ừa, chứ em đã nghĩ gì vậy hử?"

Hwarang đổ mồ hôi, chết thật, vậy mà cậu lại nghi ngờ Hanbin và cả Eunchan, thật muốn đào một cái hố để chui xuống

Cậu ngay lập tức đánh trống lảng - "Mấy...Mấy miếng bánh nhìn đẹp ghê, em không nỡ ăn"

Hanbin cầm lên một miếng rồi đưa đến miệng Hwarang, anh nháy mắt - "Nào, ít nhất em cũng phải ăn thử chứ, anh đã dành hết tình yêu của mình vào đây đó"


Nghe vậy, Hwarang lập tức há miệng ăn lấy miếng bánh, mùi vị ngọt thanh bao bọc lấy khoang miệng cậu, lớp nhân kem mềm mại hòa quyện được với lớp bánh giòn tan

Ngon quá, là vị đào~

"Ngon tuyệt hảo luôn"

Nhìn ánh mắt sáng rỡ của đối phương, Hanbin cũng cảm thấy nhẹ nhõm, anh cứ lo là mình làm không tốt cơ nhưng thật may là cậu thích

"Vậy là anh thành công rồi nhỉ, mừng vì em thích chúng"

Hanbin dùng ngón tay gạt đi vụn bánh ngay khoé miệng của Hwarang rồi vô tư đưa lên miệng mình liếm, hành động đó khiến chú cáo nhà ta như muốn ngất ra tại chỗ, cậu đưa tay lên mũi mình xem mình có bị chảy máu mũi không

Anh Binnie không những xinh đẹp mà còn quyến rũ chết người nữa, mình đúng là một kẻ may mắn

Hwarang nhào đến ôm Hanbin - "Em yêu anh! Em yêu anh nhất anh Binnie"

"Anh cũng yêu em, Jaewonnie~ cảm ơn em vì đã chọn anh"

"Không đâu, em nói câu đó mới đúng, em thật may mắng khi được ở bên cạnh anh, anh Binnie"

Sau đó Hwarang buông Hanbin ra, bàn tay cậu chạm lên gò má anh một cách nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo bối độc nhất vô nhị, cậu nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao phản phất hình bóng của mình. Hwarang vòng tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hanbin, khoảng cách giữa hai gương mặt càng lúc càng gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở và nghe thấy nhịp tim đập của đối phương

Hanbin nhắm mắt lại và cảm nhận vật thể mềm mại và ẩm ướt chạm vào môi mình


Hwarang dịu dàng đặt lên môi người cậu thương một nụ hôn, mặc dù nó chỉ là một cái thơm nhẹ như chuồng chuồng đậu lên mặt nước rồi sau đó bay mất nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cõi lòng của cả hai rộn rã, trái tim hoà chung một nhịp đập

Hwarang không kiềm chế được biểu cảm vui sướng ngay lúc này, đôi môi mềm mại của anh có vị ngọt của đào, nó khiến cậu thử một lần rồi lại muốn thử thêm nhiều lần nữa đến mức trở thành con nghiện

"Em yêu anh, đoá hoa hướng dương của em"

Hanbin nắm lấy tay Hwarang, anh mỉm cười, gương mặt anh tràn ngập niềm hạnh phúc

"Chú cáo nhỏ của anh, phiền em sau này phải chăm sóc cho anh rồi~"

"Em nguyện một đời ở bên anh"


———————


Một diễn biến khác, Eunchan vui vẻ mang về phòng cái túi vải đựng mấy cái bánh Macaroon mà Hanbin tặng vì cậu đã giúp anh, sau đó cậu lại nhận được ly trà trái cây siêu to khổng lồ đến từ người bạn Hwarang với lý do xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu

Hôm nay là một ngày có lộc ăn của Eunchan


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận