"Liên Nhi..."
Tĩnh Yên hiểu ý cô chết lặng tức thì, tay buông ra khỏi góc váy, biểu tình trên khuôn mặt tuyệt vọng nhìn ra.
Bà vô năng chẳng có cách nào hóa giải nút thắt này.
Người quỳ ở ngoài kia nghe được cũng thừa hiểu rất rõ, hắn lặng thinh nhìn cô mãi, người run lên bần bật như lá rụng mùa thu.
Gió đông bắt đầu kéo đến dồn dập, hắn lạnh đến thấu xương tủy.
Người hầu lấy áo ấm cho hắn khoác, hắn lại tuyệt nhiên cự tuyệt, cánh tay bị thương đạt giới hạn chịu đựng, máu tuôn ra nhiều hơn, thấm hết băng trắng, nhỏ từng giọt tí tách xuống tuyết lạnh buốt.
Trước vai hắn cũng không khá hơn, máu thấm ra áo, ai ai cũng nhìn rõ được cảnh thê thảm của hắn.
Tĩnh Yên xót con trai, bà chạy nhào ra đất ôm hắn khóc lóc, dùng đủ lời lẽ vẫn không làm lay động được hắn.
Ánh mắt lẳng lặng đượm buồn nhìn cô gái nhỏ không rời, hiện giờ hắn không thể nở nụ cười ôn nhu với cô nữa, chỉ có thể dùng sự chân thành nhất để làm cô hài lòng.
Liên Nhi thật sự tuyệt tình ? Nhìn hắn đã sắp không chống đỡ nổi cô lại đứng yên trong hành lang mà nhìn, một động thái nhỏ của cô dành cho hắn cũng không có.
- Sao trong lòng lại khó chịu thế này...!?
Cô gái nhỏ vẫn mặt lạnh như băng, nhưng đó chỉ là sự giả dối tạm bợ, bởi cô không rõ trái tim và lí trí muốn gì ? Chúng cứ đối lập với nhau khiến cô do dự chẳng thể đưa ra được quyết định đúng đắn.
Cô gắt gao vo tay sau lưng, sau cùng lần nữa quay gót, bỏ mặc lại ánh mắt bi thương nhìn bóng lưng cô.
Lâm Vương Minh quỳ dưới tuyết bao lâu thì người phụ nữ kia cũng cùng hắn quỳ, muốn cùng hắn cầu xin sự tha thứ của cô gái nhỏ, nhưng lại bị hắn cho người kéo bà rời đi.
Nơi hỗn độn rất nhanh tĩnh lặng trở lại, người xung quanh đã đi hết, hắn ở đó vô thanh vô tức quỳ dưới trời đông lạnh giá.
Dưới cánh tay phải, lớp tuyết trắng chứa cả một vệt đỏ thẫm hãi hùng, hắn cắn răng chịu đựng, đôi ngươi dần mờ đục, hơi thở phả ra cũng dần trì trệ, toàn thân hắn rét run, thế mà vẫn ngoan cường quỳ suốt 1h đồng hồ.
Liên Nhi ngoài mặt không bận tâm, thế nhưng bước chân cô lại lơ đãng đi ra đến chỗ người đàn ông đàn quỳ, ở một góc khuất nhìn hắn.
Những bông tuyết trắng xóa không ngừng rơi xuống, một lúc sau, giới hạn chịu đựng cũng bị phá vỡ, Lâm Vương Minh ngã ra đất.
Cô gái nhỏ chứng kiến vô thức chạy theo quán tính, ra đó đỡ lấy người đàn ông.
"Lâm Vương Minh! Anh làm sao vậy?"
Người hắn lạnh buốt làm Liên Nhi chỉ vừa chạm đã tê tay, cô còn chưa kịp hô hoán thì bất ngờ hắn động đậy, ôm chầm lấy người cô, mấp máy đôi môi tím tái.
"Liên Nhi, trời lạnh lắm, sao em lại chạy ra đây?
Tại sao lại mặc ít như vậy?"
Thì ra, hắn sợ cô bị tuyết làm hại thân thể, dùng thân của mình chắn cho cô, vòng tay của hắn rất lớn, ôm cô rất chặt, dù ý thức của hắn dần mơ hồ, nhưng hắn vẫn lưu giữ một ý niệm duy nhất.
Hắn phải bảo vệ cô gái nhỏ, không thể để lần nữa cô chịu tổn thương, hắn dùng hết hơi sức to giọng gọi người.
Ngay sau đó, Hạnh Nhi liền chạy đến, nhìn thấy khung cảnh trước mắt có chút chấn động.
Hắn không để người trước mắt suy nghĩ lâu, quát tháo.
"Mau! Đưa thiếu phu nhân vào trong nhanh!"
"Thiếu phu nhân!"
Hạnh Nhi lập tức chạy ra ngoài, dìu cô gái nhỏ đang run, khi người vừa vào tới trong người đàn ông liền lập tức ngã ra đất, làm cho cả hai hốt hoảng.
"Thiếu gia!"
Cô gái hô hoán người tới giúp đỡ, đưa người đàn ông vào trong, Liên Nhi nhìn dòng người cuống cuồng không hiểu sao tâm can cô cũng bị cuốn theo họ.
Cô bất giác đi theo, Lâm Vương Minh được đưa ngay vào phòng riêng, bác sĩ cũng gấp gáp đi tới lo liệu cho hắn.
Loay hoay một hồi người cũng qua cơn nguy hiểm, nhưng hắn lại lên cơn sốt, cũng bởi vừa bị vết thương hành xác, vừa bị cái giá lạnh xâm nhập vào xương tủy.
Hắn mê man nằm trên giường, miệng liên tục gọi tên cô gái nhỏ, ai cũng nhìn ra cửa, ánh mắt của họ như muốn cô vào trong chăm sóc hắn.
Thế nhưng, cô lại lần nữa vô tâm coi như không thấy, lạnh lùng quay lưng rời đi.
Mấy ngày liên tiếp hắn đổ bệnh nặng, còn ho ra máu, Liên Nhi biết tin vẫn tiếp tục lựa chọn lặng thinh.
Chỉ có tối khuya cô mới rón rén vào phòng xem tình hình.
Người đàn ông mặc dù ngủ nhưng lại thở khò khè không ngừng, lần nào cô gặp hắn cũng đều rơi vào trạng thái đang sốt, còn mê man.
Liên Nhi cẩn thận áp tay lên trán hắn, bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn có chút khác lạ, lạnh như một tảng băng làm cô hoảng hồn.
Cô kéo chăn đang đắp trên thân hắn, tức thì tá hỏa, người hắn phủ đầy tuyết, hắn co ro trong tay cầm chặt đóa hải quỳ đã héo úa.
Mùa đông chẳng có hoa cỏ nào còn nguyên vẹn, ở trong hoa viên tất cả mọi thứ sớm đã bị vùi lấp.
Vậy mà, hắn từ lúc nào lại mò ra đó hái hoa hải quỳ dưới tuyết ?
Cũng bởi vì đó là loài hoa cô thích, hắn không thể ôm lấy cô, chỉ có thể ôm lấy thứ cô thích để đè nén nỗi nhớ nhung.
Liên Nhi nhìn thân thể lạnh cống đầy tuyết phủ, quần áo của hắn đã ướt hết, còn tiếp tục không thay ra hắn sẽ lạnh chết.
"Lâm Vương Minh, tỉnh dậy đi!
Nè! Tỉnh dậy đi!"
Cô vỗ vào mặt hắn liên tục, nhưng người sớm chìm vào cơn mê man, không còn nghe rõ tiếng gọi của cô.
Vì lo hắn xảy ra chuyện, Liên Nhi chỉ đành giúp hắn thay đồ ra.
Hắn co người cực kì khó khăn cho cô, trong tay giữ chặt đóa hoa như sợ bị lấy mất.
Hễ Liên Nhi kéo tay hắn, người lại giựt mạnh vào lồng ngực, ôm chặt chẽ.
Chật vật một lúc mới cởi hết đồ của hắn, đang chuẩn bị lấy đồ mới thay vào thì bất ngờ cổ tay bé nhỏ của cô bị hắn nắm lấy, kéo phăng một phát làm cô ngã ngửa lên giường.
Người đàn ông phủ thân lạnh buốt lên người cô, làm cho cô cũng lạnh theo hắn.
Vừa mở mắt nhìn cô liền hốt hoảng, cả hai tay nhỏ nhắn bị hắn kiềm hãm dưới nệm.
Mặt hắn cúi sát vào mặt cô, đôi mắt nhỏ mờ đục nhìn cô đầy bi thương.
"Liên Nhi, Liên Nhi..."
Hắn gọi tên cô liên tục, gọi như người mơ hồ, có lẽ hắn thật sự đang lên cơn mê sảng nên không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Liên Nhi chú ý quan sát biểu cảm của hắn, người nửa tỉnh nửa mê, toàn thân run lên bần bật.
Hắn mất kiểm soát đè lên người cô, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ôm cô rất chặt.