Người hắn lạnh như tảng băng, ôm Liên Nhi làm cô cũng run theo hắn bần bật, nhưng cô lại không thể đẩy hắn ra, bởi cô cảm nhận hắn đang gặp nguy hiểm.
Nếu cứ tiếp tục bị lạnh có khi sẽ chết trong đêm.
Trong phòng kín có lò sưởi, nhưng người đàn ông lạnh từ trong xương tủy đi ra, chỉ làm ấm tạm thời bên ngoài không thể giúp hắn.
Liên Nhi không phải bác sĩ, cô không biết phải làm gì để giúp hắn, chỉ biết mỗi cách dùng thân thể giúp hắn.
- Liên Nhi, sao tự nhiên mày lại suy nghĩ ra thế hả ?
Đột nhiên lại xấu hổ, hai má đỏ bừng như hoa giâm bụt, cô tắc lưỡi chẳng còn lựa chọn nào khác, miễn cưỡng thoát ly quần áo, dùng thân trần ôm lấy người đàn ông.
Nhiệt lạnh buốt khiến cô vừa chạm đã run lên cầm cập, còn run hơn gấp 2 3 lần lúc mặc quần áo.
Đôi tay nhỏ nhắc yếu nhược liên tục chà sát trên thân thể cường tráng của hắn.
Cô chà đến mỏi tay, thân thể vặn vẹo truyền nhiệt liên tục mà chỉ có thể làm hắn ấm lên một chút.
Hơi thở lạnh toát của hắn cứ liên tục thổi vào da mặt mỏng manh của cô, còn có giọng nói âm u hữu lực gọi tên cô liên tục.
Bàn tay của hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bắt đầu không yên phận, nắm lấy một bên tuyết nhũ no đủ, thế mà Liên Nhi lại không phản kháng, vẫn ra sức giúp hắn làm ấm.
Kim đồng hồ nhẹ trôi đến tận 2h sáng, đầu óc cô gái dần mụ mị, cơn buồn ngủ và mệt mỏi khiến mí mắt buồn trìu khẽ cụp xuống, cô ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.
Gần sáng, cơn lạnh đã giảm hẳn, người đàn ông cũng mơ hồ mở mắt lim dim, bóng hình quen thuộc từ từ lộ rõ trong đôi ngươi.
Hắn nhìn thấy là người con gái hắn yêu nằm cạnh chốc chốc kinh ngạc.
Hắn không dám động mạnh, từ từ ngồi dậy xem xét, cô gái nhỏ thân không mảnh vải, cả người hắn cũng thế.
Hắn không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ duy nhất ánh mắt có chút thương hại của cô gái.
Cứ ngỡ, đó chỉ là mơ, nhưng khung cảnh hiện giờ làm hắn biết đó là thật.
Nhìn cô gái say giấc hắn không dám gọi, sẵn được cơ hội cô chủ động mò đến phòng hắn bèn giả vờ không biết, nằm xuống ôm cô vào lòng.
Một lúc sau, Liên Nhi cũng giật mình tỉnh giấc, thấy trời đã sáng mà người đàn ông vẫn còn ngủ.
Cô nhẹ nhàng sờ vào trán hắn, cảm nhận nhiệt độ ổn định cô liền rón rén nhặt đồ bên dưới mặc vào, rồi âm thầm rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tất cả hành động của cô đều bị Lâm Vương Minh giả vờ ngủ nhìn thấy hết thảy, khóe miệng hắn bất giác cong lên chút hy vọng.
Liên Nhi trở về phòng gấp gáp sửa soạn, vết thương ở bụng cô đã khỏi, tuy nhiên thời tiết trở nên có chút nhức nhói.
Cô chuẩn bị tươm tất lại như mọi khi, thờ ơ tỏ ra không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Người đàn ông kia vì bệnh nặng không bước ra khỏi phòng, nghe nói hắn lại ho ra máu, đã mấy ngày cứ như thế kéo dài sẽ ảnh hưởng tới phổi.
Dinh thư to lớn xôn xao vì hắn...và còn vì cô gái nhỏ, bất luận là mẹ chồng hay bất cứ ai đến cầu xin, cô tuyệt nhiên chỉ có một câu.
"Chuyện sống chết của anh ta không liên quan đến tôi!"
Miệng lưỡi sắc bén, đầu óc cứng rắn đến độ Tĩnh Yên hạ mình hết lần này đến lần khác cũng không lay động nổi.
Thậm chí bà còn tự lấy nước nóng đổ vào người, làm đủ trò để trả lại mối hận trong lòng Liên Nhi, thế nhưng mọi thứ bà hy sinh vẫn hoàn về con số 0.
Bệnh tình của Lâm Vương Minh cũng dần đi xuống, hắn tự hành hạ mình mỗi ngày, cứ đêm tối người người chìm vào giấc ngủ lại ra ngoài hoa viên đào hoa hải quỳ đã bị tuyết vùi lấp.
Liên Nhi chứng kiến hết tất cả, đêm nào hắn bị tuyết vùi thân là đêm đó cô lại phải lén lúc giúp hắn làm ấm cơ thể.
Ba ngày sau, bên ngoài cổng bỗng có rất nhiều xe hạng sang chạy vào trong khu biệt viện rộng lớn, còn đỗ ngay trước dinh thư của Lâm Vương Minh.
Từ trong xe có rất nhiều người mặc vest đen như vệ sĩ bước ra hùng hậu, tiếp theo đó là một người phụ nữ cao quý, cùng người đàn ông lịch lãm ngang nhiên bước vào.
Liên Nhi nhìn mặt người đó rất quen, song lại nhất thời không nhớ nổi.
Họ bị chặn lại, nhưng rất nhanh không một ai dám cản bước họ, bởi người của họ đông như một đội quân, khí thế áp đảo kẻ khác.
Điều kì lạ hơn nữa là người hai bên ngôi nhà kia cũng chạy sang.
Lâm Vương Minh đang bệnh nặng người hầu vào báo tin, hắn liên lê lết thân thể tàn tạ ra ngoài.
Liên Nhi cũng không ngoại lệ, vì tính tò mò lén lút đứng ở một góc xem chuyện.
Trước mắt họ, hai người kia ung dung ngồi xuống ghế mà không cần mời.
Từ đâu lại có người lạ mặt vào nhà, còn tự do tự tại khiến người đàn ông khó chịu.
"Mấy người là ai, sao dám ngang nhiên vào Lâm gia?
Ai cho mấy người vào đây?"
Mặc dù đang bệnh nhưng vẻ ngoài cao cao tại thượng của hắn vẫn không mất đi, hắn vẫn giữ vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết đàn áp kẻ khác.
Tuy nhiên, hắn chỉ thể dọa người thấp cổ bé họng, còn hai người ngồi trước mặt hắn không phải người bình thường.
Lâm Vương Minh nhìn chòng chọc vào họ, vài phút sau hắn nhận ra người đàn ông kia là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Liên Nhi lúc gặp nguy kịch.
Mày rậm nhăn nhó khó chịu, nhìn người đàn ông đeo kính lịch lãm kia, còn ăn mặc như người hoàng gia khiến nội tâm hắn có chút lo lắng.
Người kia không để hắn suy luận hồi lâu, trực tiếp vào vấn đề.
"Chào Lâm Tổng, chào các vị.
Trân trọng giới thiệu với các người, tôi là Yash Robert, hoàng tử của quốc đảo Polynésie.
Đây là mẹ tôi, Hoàng hậu Melen!
Chúng tôi trước khi đến đây đã thông qua quý quốc của các người!"
"Đây là lệnh cho phép!"
Yash phẩy tay người bên cạnh liền lấy ra giấy phép, có con dấu của chính phủ, chính thứ giấy này giúp họ dễ dàng vào Lâm gia mà không ai dám cản.
Lâm Hà Kính nhìn công văn, cho người thân tín bên cạnh ông đến kiểm tra.
Quả nhiên đó là hàng thật, khiến cho ông chưng hửng, vội cúi thấp người hành lễ với họ.
Không chỉ riêng ông mà tất cả người trong dinh thự phải cúi đầu, cả Lâm Vương Minh cũng không ngoại lệ.
Người đàn ông chẳng thèm để ý những người này, Yash nhìn một lượt vào trong nhà.
Cô gái nhỏ đang lấp ló một góc nhìn ra lọt vào mắt anh, khóe miệng bất giác cười lên thập phần vui sướng.