Hắn gào thét trong tuyệt vọng, cô gái nhỏ cứ thế mà khiễng chân theo người thân vừa mới đoàn tụ.
Nhưng cô không hề vui, không hiểu sao khi cô quyết định rời xa hắn trái tim lại trống rỗng, dâng lên sự nặng nề khó tả, cứ như sợi chỉ buộc vào tảng đá, mong manh dễ đứt.
Một khi tảng đá rơi xuống thì cõi lòng sẽ nhấn chìm trong hố đen tăm tối.
Người trong dinh thự không một ai dám cản bước họ, suy cho cùng họ là người của hoàng gia, ai có thể chống đối ?
Lâm Hà Kính chỉ đành miễn cưỡng giữ Lâm Vương Minh tránh gây chuyện rắc rối.
Cô gái nhỏ đi rồi, mang theo cả trái tim của hắn, mấy ngày qua đi hắn bệnh nặng triền miên, cơn ho ra máu ngày một nặng hơn.
"Hơi...nếu thiếu gia còn không chịu uống thuốc sẽ dẫn đến lao phổi đó ạ!"
Bác sĩ khám cho hắn thở dài, người nằm trên giường hoàn toàn không muốn nghe, hắn nghiêng mình tránh né ánh mắt của mẹ và ông nội.
Từ ngày Lý Liên Nhi rời đi thì không chỉ dinh thự này trở nên u ám, mà cả biệt viện đều u ám theo lòng người.
Lâm Vương Minh bệnh nặng, sức khỏe không màng, cả công việc cũng chẳng ngó.
Mọi thứ đều đủ dồn lên ông lão đã gần 70, Lâm Hà Kính không dám để Lâm Tính nhúng tay vào chuyện ở công ty, bởi ông biết hắn là kẻ bất tài, chỉ biết dùng thủ đoạn để tranh quyền đoạt lợi.
Một kẻ như vậy từ đầu ông đã không có ý giao số tài sản còn lại cho hắn, việc sinh con để thừa hưởng tài sản cũng chỉ là một trò chơi để ông đánh giá nhân cách của cả hai người trước khi giao toàn quyền quản lý Lâm gia.
Tiếc thay, chuyện lần này đã vượt quá xa với sắp xếp của ông, giờ có khuyên như thế nào thì người đàn ông vẫn không vực dậy nổi.
....
Liên Nhi đến quốc đảo một thời gian, sống rất yên ôn, nhưng từ khi đến nơi này cô không hề cảm thấy vui vẻ, mặc dù đã được đoàn tụ với gia đình.
Cô là công chúa thất lạc, nhưng vẫn chưa làm lễ công bố, cũng chưa đính chính thân phận.
Hiện tại, ở nơi này cô chỉ như một vị khách được tiếp đón nồng nhiệt, mẹ ruột rất ít gặp cô.
Bà là hoàng hậu còn vô số việc cần phải giải quyết, cả đức vua cũng thế.
Đến nơi này đã lâu nhưng cô chỉ gặp ông được 2 lần, còn lại người gặp cô nhiều nhất là anh trai Yash.
Mỗi ngày, người đều đến thăm cô, kể lại những chuyện trước kia để khơi gợi hết kí ức đã mất của cô.
Dần dần cả hai cũng trở nên thân thiết, tuy nhiên cô lại không thích cuộc sống của hoàng gia.
Nơi này đầy những quy tắc gò bó, cả bữa ăn cũng gò bó không kém, 3 bữa chính cô chỉ được dùng một ít thức ăn.
Đã thế, cô còn bị ép phải học các quy tắc, cả ngày vùi đầu vùi thân đến gần kiệt sức.
Cô dần nhớ đến quảng thời gian sống ở cô nhi viện, dù cũng có quy tắc nhưng không xiềng xích như hiện giờ.
Cũng nhớ đến thời gian ở Lâm gia, ngoài mặt bắt cô học quy tắc nhưng chưa bao giờ sử dụng với cô, tự do tự tại.
Nghĩ một hồi, hình bóng của người đàn ông lại bất ngờ hiện trong đầu cô, chẳng biết vì gì cô lại cảm thấy lo lắng, bồn chồn trong lòng.
Buổi tối, khi say giấc Liên Nhi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển thô nặng trong căn phòng trống rỗng.
Cô vừa trải qua một cơn ác mộng, mơ thấy người đàn ông kia thế mà lại chết, mình đầy máu me khiến cô kinh hồn.
Mồ hôi sau lưng tuôn ra lạnh toát, mặc dù chỉ là một cơn ác mộng nhưng cô lại có linh cảm chẳng lành, làm cô bứt rứt không ngủ được.
Mấy ngày trôi qua như thế, đêm không mơ ác mộng thì sẽ có một cảm giác kì lạ khiến cô không ngủ được.
Tựa hồ, nơi này như có ai đó đang theo dõi cô, cảm giác lạ lẫm cứ xâm chiếm theo thời gian, khiến đầu óc dần không tỉnh táo.
Hôm sau, Liên Nhi đi dạo ngoài hoa viên, ở đây trồng rất nhiều hoa, cô đang thư thả ngắm cảnh thì bất ngờ Yash xuất hiện tìm đến.
"Milla, em đang làm gì thế?"
Anh khiễng chân phóng khoáng đến gần, thân phận của anh là hoàng tử, Liên Nhi vẫn chưa chính thức được làm công chúa nên gặp người cô phải theo lễ nghi, cúi đầu chào đối phương.
"Anh, em đang ngắm hoa thôi!"
Cô nhẹ nhàng nhu uyển thấp giọng nói, người đàn ông đến gần liền ngồi xổm tiện tay bẻ rất nhiều hoa cúc trắng, vừa tết vòng vừa hỏi thăm.
"Em ở đây cũng được một thời gian đã quen dần chưa?"
"Cũng quen rồi..."
Liên Nhi bình tĩnh cười duyên đáp, nhìn người đàn ông bận bịu với mớ hoa cô cũng có nhã hứng làm theo anh.
Cô cũng cúi xuống bẻ từng đóa hải quỳ, tết thành một vòng hoa tự đội lên đầu mình.
Người đàn ông nhìn thấy bỗng xám xịt khuôn mặt, trực tiếp lấy vòng hoa trên đầu cô xuống, đội vòng hoa của mình lên cho cô.
"Màu trắng của hoa cúc hợp với màu tóc và nước da của em hơn."
Yash cười lên có chút ác ý, Liên Nhi nhìn nụ cười này chợt thấy sợ hãi, dường như có gì đó không đúng.
Rõ ràng, người đàn ông này biết cô thích hoa hải quỳ, sao lại ép cô phải đội vòng cúc trắng ?
Vòng hải quỳ của cô không đẹp sao ?
Cô nghĩ nhưng không dám nói ra, Yash cũng không có điểm khác lạ, cho đến một hôm.
Cô ở trong phòng vừa mới tắm xong, trên thân chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn bông, vì trong phòng riêng nên cô luôn tự tiện.
Lúc bước ra ngoài liền tá hỏa, khăn lau đầu cũng rơi bộp xuống sàn.
"Yash?"
Người kia từ lúc nào lại vào phòng cô, còn ngồi chễm chệ ngay trên giường của cô, ánh mắt nhìn cô cuồng si có chút thất thần làm cô cảm thấy hoang mang.
"Yash, sao anh lại ở đây?"
"Tại sao anh không được ở đây?
Nơi này cũng là nhà của anh mà?"
Mày rậm nhướng cao kiêu hãnh, từng tấc da thịt còn ướm hơi nước bỗng lạnh toát, Liên Nhi có chút run rẩy trước ngữ khí của người đàn ông, nhưng không phải vì thế mà cô không đáp lại.
"Yash...nhưng đây là phòng riêng của em mà?"
"Ừm nhỉ...phòng riêng của em..."
Người cười lên có chút lệch lạc, làm cho cô gái đứng ở kia bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi, không hiểu tại sao cô cứ có cảm giác người đàn ông kia cực kỳ nguy hiểm.
Mặc dù, vẻ bề ngoài điển trai và thánh thiện của anh luôn là thứ đối lập với suy nghĩ của cô.
Yash như nhận ra cô gái nhỏ đang cảnh giác, nhưng không có ý thu lại vẻ nguy hiểm của mình, còn đứng lên sải bước miên man đến gần, dồn ép cô gái nhỏ lùi vào một góc.