Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng


Người đàn ông ưu tú như vậy, cô ta thật sự không hiểu nổi cái cô Lạc này còn làm ra vẻ thanh cao gì nữa.

Trên đời này có biết bao nhiêu người muốn bò lên trên giường của Nam Kiên, nhưng anh đều không thèm liếc nhìn lấy một cái.

Bây giờ anh lại dâng hết cả trái tim mình cho Lạc Hà, vậy mà Lạc Hà lại vô số lần gạt phăng đi tình cảm chân thành của anh, cô ta rốt cuộc có tư cách gì để chiếm được trái tìm của anh Nam chứ?
“Cô Lạc, thân thể của anh Nam không được tốt, sức đề kháng kém, nếu không bổ sung chất dinh dưỡng gấp, cứ để anh ấy không ăn không uống như vậy thì vết thương sẽ không thể nào khỏi được.”
Lạc Hà quay đầu nhìn về phía nữ giúp việc, thấy cô ta nhìn Nam Kiên bằng một ánh mắt si mê thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Người đàn ông này có sức mê hoặc lớn đến vậy sao, ngay cả anh ta nằm im đó không làm gì vẫn có khả năng hấp dẫn sự chú ý của những người khác phái.

“Cô rất quan tâm anh ta? Quan tâm quá nên không nỡ nhìn anh ta như vậy sao? Đã như vậy thì cô nghĩ cách để bón cho anh ta canh gà đi, tôi còn có việc, tôi đi ra ngoài trước.”
“Cô Lạc, cô Lạc…”
Lạc Hà vừa mới đi ra khỏi phòng, điện thoại di động trong túi liền vang lên, cô lấy ra nhìn, là một dãy số không xác định.

Thời điểm tiếng chuông vang lên lần thứ nhất cô không ấn nhận ngay, phải đến lần thứ hai cô mới chậm rãi kéo nút trả lời cuộc gọi.

“Ai đó?”
“Là tôi…”

Ừm, cô cũng không tim lắm vào cái gọi là luật nhân quả, làm điều xấu sẽ bị báo ứng gì đó.

Nếu như mỗi một người làm chuyện xấu trên đời đều sẽ gặp báo ứng thì còn cần cảnh sát làm cái gì nữa? Còn cần nhà tù làm gì? Còn cần luật pháp làm gì?
“Nói cô nghe, cô đừng nghĩ nói mấy lời đó có thể dọa tôi sợ, con người tôi ấy mà, không tin vào số mệnh, được rồi, không nói những lời thừa thãi nhữa, cô rốt cuộc có muốn biết hai người tài xế hôm đó đã lái xe tông con cô là ai không?”
Muốn hay không sao?
Nói nhảm!
Cô tất nhiên là muốn rồi.

Mỗi khi nhớ lại cảnh tai nạn đó, cô hận không thể lôi hai tên súc sinh đã gây tai nạn đó ra để ăn tươi nuốt sống.

“Nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì?”
“Mười giờ sáng ngày mai, quán trà ở cuối con đường Hà Hoa, bên ngoài vùng ngoại ô phía Tây, không gặp không về.”
Nói xong, đối phương trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện.

Lạc Hà nhìn màn hình điện thoại tối đen, cô biết rõ đây chính là Hồng Môn Yến.

Nhưng dù cho là như vậy, cô vẫn muốn đi đến nơi hẹn.

Chỉ cần giết Tô Yến, cô có thể báo thù thay cho Hữu Hữu rồi!
Sau khi báo thù xong, cô sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa.

Ngoại ô phía Tây sao, cô đi chứ, ngày mai cô nhất định phải đến cuộc hẹn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui