Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng


“Cháu có chắc chắn muốn vào trong không?” Ông cụ Trần nặng nề nói: “Tình trạng của nó còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng của cháu nữa, với trạng thái bây giờ của cháu nhìn thấy bộ dạng của nó như thế liệu có chịu đựng nổi hay không? Cháu không cần phải ép bản thân đâu, ông đã nói không có ai trách cháu đâu, đây là định mệnh của nó, khi tai nạn ập đến thì nó chỉ có thể chấp nhận mà thôi.”
Dương Tâm lắc lắc đầu: “Không, cháu không tin vào định mệnh, cháu chỉ tin vào y thuật của Người Vô Danh là cháu thôi, giữ lại chân cho anh ấy biết đâu một ngày nào đó cháu có thể tìm ra cách để chữa trị, một khi đã cắt cụt chi thì cho dù có lắp cái giả vào cũng đã không còn là một bộ phận của cơ thể anh ấy nữa rồi.”
“Nhưng mà…”
“Để cô ấy vào trong đi.”
Lục Gia Bách im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nói: “Người ngoài gặp phải tình trạng này e rằng cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để mời Người Vô Danh đến chữa trị, nếu cô ấy đang ở đây thì chúng ta càng phải nắm lấy cơ hội, giữ lại chân anh ấy cũng còn có chút hy vọng, một khi cắt đi thì hy vọng gì cũng không còn nữa.”
“…”
Dương Tâm không hề quay đầu lại nhìn anh mà trực tiếp kéo Triệu An ra và đi vào trong.

Lục Gia Bách nói với Triệu An: “Anh đi xem thử người phụ nữ của Lạc Hồ đi, tình trạng của cô ta hình như không lạc quan lắm, nơi này cứ giao cho Dương Tâm đi, dù sao trên đời này không có ai hy vọng Trần Tuấn mau chóng hồi phục hơn cô ấy đâu nên tôi tin cô ấy sẽ dốc hết sức lực của mình.”
“Được rồi, thế tôi đến phòng phẫu thuật kế bên xem thử.”
Phía bên kia.

Hải Vy được đẩy vào trong phòng phẫu thuật cũng hơn nữa tiếng đồng hồ rồi.

Lạc Hồ và Nam Kiên đều đứng đợi ở hành lang.

“Không sao đâu, cô ấy vẫn còn chuyện bận tâm, đứa con chính là nỗi bận tâm của cô ấy, cả chuyện anh có yêu cô ấy hay không cũng chưa có câu trả lời mà, tâm nguyện cô ấy chưa toại thì không dễ dàng chết như thế đâu.”
Nam Kiên ở bên cạnh không ngừng an ủi Lạc Hồ và mặc kệ anh ta liệu có chịu nghe lời khuyên hay không.

Lạc Hà tiến lên phía trước và nhỏ nhẹ nói: “Anh, anh đi xem bé Dương đi, thằng bé đang rất sợ hãi, tới bây giờ còn chưa bình tĩnh lại nữa.

Hai mẹ con họ sống nương tựa bao nhiêu năm qua, bây giờ chị dâu sống chết chưa tỏ nên em không thể tưởng tượng được bé Dương đang sợ hãi và lo lắng đến nhường này, giờ này chắc là chỉ có người bố như anh có thể an ủi được thằng bé mà thôi.”
Ánh mắt của Lạc Hồ nhìn về phía con trai, thằng bé núp trong lòng bà nội run rẩy.

Sự chú ý của anh đều đặt lên người Hải Vy nên đã phớt lờ cảm nhận của thằng bé.

“Ừ.”
Sau khi Lạc Hồ quay người đi, Nam Kiên ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hà, sau khi im lặng một lúc đã kéo cô đi ra ngoài ban công.

Vừa quẹo qua bèn nhìn thấy Triệu An đang hớt hải đi đến.

Lạc Hà vội vàng hất khỏi Nam Kiên và nói với Triệu An: “Anh Triệu, sao anh lại đến đây, anh Trần không phải đang cấp cứu sao?”
“Bên kia có Dương Tâm nên tôi qua đây xem tình trạng của cô Hải thế nào, mọi người trò chuyện đi, tôi vào phòng phẫu thuật trước.”
“…”
Nam Kiên lại bước lên kéo cô đến ban công, cô ấy muốn hất anh ta ra nhưng cổ tay đã bị anh ta giữ chặt lấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui