Lạc Hà rất tức giận và dùng hết sức để vùng vẫy, sau đó còn ngẩng đầu lên tát cho anh ta một bạt tai nữa.
“Thả tôi ra.”
Nam Kiên mặc kệ cô ta và lẩm bẩm: “Khoảng thời gian này tôi phải về trụ sở chính của Ám Long, bao nhiêu năm trôi qua rồi, có những chuyện phải có kết quả rõ ràng chứ.”
Lạc Hà chịu không nổi phải bật cười: “Sao hả, anh đưa tôi về để chặt luôn cánh tay còn lại của tôi sao?
Còn giam giữ tôi, khiến tôi mang thai thêm lần nữa, sau đó tùy ý giẫm đạp con của tôi rồi để nó chết không nơi chôn cất sao? Chỉ tiếc kế hoạch của anh đã thất bại rồi bởi vì tôi không có tử cung, cả đời này cũng không sinh được con nữa rồi.”
Như thế nào là đau đến tận xương tủy?
Chính là cái này!
Khuôn mặt của Nam Kiên trở nên trắng bệch, cơn đau nhói lan tỏa ra từ trái tim và dần dần xâm chiếm vào nội tạng trong cơ thể.
Người phụ nữ này quá hiểu rõ anh ta nên biết lời nói gì mới có thể thành công đánh bại mình.
Cánh tay… Đứa con… Tử cung… Từng câu từng chữ như thể hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim khiến linh hồn và cơ thể của anh ta đẫm máu tươi.
Ngoại trừ trong tình huống cấp bách anh ta ngầm đồng ý cho đám lão già kia chặt đứt một cánh tay của cô ấy ra thì anh ta không còn làm tổn thương đến cô ấy nữa.
Nhưng đứa con và tử cung của cô ấy đúng thực là bởi vì anh ta mà mất đi.
“Lạc Hà, phải thế nào cô mới đồng ý tha thứ cho tôi đây?”
Lạc Hà nhìn tuyết rơi bên ngoài, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười thê lương.
Tha Thứ ư?
Sau khi trải qua nhiều tổn thương như vậy, làm sao cô ấy có thể tha thứ được chứ?
Những nỗi đau xuyên thấu tận tim gan là có thật, nó sẽ không tan biến từ từ theo thời gian, cô ấy đã từng yêu tận tâm can, từng hận đến tận xương tủy, bây giờ hai chữ tha thứ nói ra thật quá dễ dàng?.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Sau khi im lặng hồi lâu, cô ấy từ từ nhắm đôi mắt lại và thốt ra từng câu từng chữ: “Mãi mãi không tha thứ, cánh tay tôi đã tàn phế rồi, con trai tôi mất rồi, còn anh lại không phải là thần thánh, không có khả năng lên trời, không thể khiến tất cả trở lại như ban đầu được, cho nên hai từ tha thứ đối với chúng ta mà nói là quá xa xỉ.
Về sau anh cũng đừng ngây thơ mà cho rằng giữa chúng ta còn có tương lai, có những người một khi đã mất đi sẽ là suốt đời, dù có đau thì anh cũng phải chịu đựng, đây là tổn thương mà số phận đã ban tặng cho anh, những gì mà bây giờ anh chịu đựng thì tôi cũng đã chịu đựng hết rồi nên anh thấy đấy, ông trời rất công bằng!”
Nam Kiên lặng lẽ nhìn cô ấy chăm chú tựa như nhìn hoa trong khói sương mờ ảo.
Cô ấy rõ ràng gần trong gang tấc nhưng anh ta lại có cảm giác xa xôi không thể với tới được.
Vẫn không chịu tha thứ sao?
Định mệnh đã trao cho họ rất nhiều đau thương, họ đáng lẽ nên ôm chặt lấy nhau, cả hai dựa vào nhau và sưởi ấm cho nhau.
Một mình gặm nhấm vết thương như thế có thể cả đời cũng không khỏi và mãi mãi phải sống trong sự kiêu hãnh, sao phải khổ như vậy chứ?
Sau khi trải qua một tình yêu sâu đậm như vậy, anh ta không tin cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu này, cho nên anh ta nghĩ cô ấy vẫn còn rất yêu anh ta.
Chỉ có đã bị tổn thương quá nhiều nên cô ấy tự đóng chặt trái tim mình lại, không cho anh ta bước vào nữa rồi.
“Thực sự muốn dứt khoát như vậy sao? Anh…”.