Đóa Hồng Đen Khác Biệt


Yến Họa và Từ Tiếu đã có mặt tại nhà của Vũ Tiêu từ sớm.

Yến Họa mặc chiếc đầm đã mua hôm ở TTTM, nhưng lớp trang điểm hôm nay của cô đậm hơn, quyến rũ và kiêu sa hơn.

Cô mang đôi cao gót màu đen đế đỏ của nhà Paris khiến cô càng thêm sang trọng.
-Chị Tịnh Miên và Ken vô phòng được bao lâu rồi anh Vũ Tiêu.

- Yến Họa hơi lo vì còn chưa đầy mười ba mươi phút nữa là thời gian khách đến dự tiệc rồi.

Yến Họa và Tịnh Miên bắt buộc phải có mặt ở đó trước khi bọn họ đến.
-Ken? - Từ Tiếu nhìn Yến Họa.
-À Ken là một bé thợ trang điểm riêng của chị ấy.
-*nhìn đồng hồ trên tay* Hình như đã được năm mươi phút rồi đấy.

- Vũ Tiêu bĩu môi rồi nói.
-CHỊ TỊNH!!!! CHỊ XONG CHƯA CHÚNG TA CHỈ CÒN BA MƯƠI PHÚT ĐỂ ĐẾN ĐÓ THÔI ĐẤY.

- Yến Họa hét to.

Trời ạ gần một tiếng rồi còn chưa ra, thằng bé kia tính đánh cả tấn phấn lên mặt chị cô hay sao.
-Chị ồn ào quá rồi đấy chị Sandy.

Xong rồi đây.

- Tiếng của Ken vang lên.

Cậu ta nhẹ nhàng bước xuống đi về phía Yến Họa.

- Mọi người bình tĩnh chiêm ngưỡng nhé.

Bé thụ như em còn muốn thẳng bưng lại vài phút khi nhìn thấy vẻ đẹp này đấy.

- Ken vỗ tay ra hiệu cho Tịnh Miên.
Tịnh Miên từ từ bước xuống.

Biết là chiếc đầm này mọi người đã chiêm ngưỡng rồi, nhưng hôm này mọi người là một lần nữa há hốc.

Lối trang điểm nữ thần, đôi mắt to được đeo cặp lens màu xám, bầu mắt được điểm nhấn bằng tone màu khói sắc lạnh, khuôn mặt được đánh khối thon gọn cùng cặp chân mày tây, đôi môi được tô điểm một màu đỏ lạnh nổi bật, bờ vai được phủ một loại nhũ mịn lấp lánh.

Với nhan sắc nữ thần này, đêm nay Tịnh Miên đúng thật là nhân vật chính rồi.

Vẻ đẹp này, body này, thần thái này không ai có thể đọ lại Tịnh Miên.
-Chị Tịnh, em nói thật với chị.

Thường ngày ở nhà chị đơn giản có chút bình dị lôi thôi.

Nhưng thế quái nào mà mỗi lần chị lên đồ, đều khiến em phải ngất lên ngất xuống vậy hả.

Sao chị có thể biến hình trở nên xinh đẹp như tiên nữ vậy? Chị lúc bình thường và chị khi trang điểm là hai người hoàn toàn khác luôn đấy.

- Yến Họa nói ra lời nói từ lâu cô đã muốn nói với Tịnh Miên.

Người chị này của Yến Họa cô thật sự là yêu hồ biến thành mà, nhan sắc đó đủ giết chết người rồi đấy.
-Chị và em như nhau cả đấy.

Em hôm nay cũng thật sự là xinh đẹp lắm đấy.

*nhìn Từ Tiếu* Anh liệu mà giữ em ấy cho kỹ vào, anh thấy đấy em ấy mà biến hình là trai xếp hàng theo đuổi từ cửa nhà trải dài đến New York luôn đó.

- Tịnh Miên trêu ghẹo.
-Đừng lo, anh sẽ không ai đến gần em ấy đâu.

Chúng ta đi thôi.

- Từ Tiếu nắm lấy tay Yến Họa đi ra cửa đến gara xe nhà A3.
-Cảm ơn em nha bé, tiền trang điểm sẽ được chuyển vào ngay cho em.

Riêng lần này chị sẽ thưởng thêm cho em, kiểu trang điểm này chị ưng quá ưng.

- Tịnh Miên nựng má Ken.
-Bảo bối! Chúng ta cũng đi thôi.

- Vũ Tiêu đưa tay hướng về phía Tịnh Miên.

Tịnh Miên mỉm cười đặt tay mình lên tay Vũ Tiêu, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà.

Ken đứng chứng kiến hết sự tình tứ đó liền bĩu môi lên xe chạy đi.
-Hôm nay chơi lớn hay nhẹ nhàng đây chị Tịnh.

- Yến Họa nhìn bốn chiếc ô tô trong gara nghiêng đầu nhìn Tịnh Miên.
-Em nghĩ sao.

Hôm nay chúng ta theo phong cách cao quý, sang trọng.

Đơn nhiên là phải đi chiếc Brough Superior 8 1936 vừa được tân trang tuần trước rồi.

- Tịnh Miên chỉ tay về phía chiếc xe cổ điển màu đen.
-Chiếc này động cơ có hơi lớn không chị.

Đi chiếc này đến đó có chút khoa trương rồi không.

- Yến Họa hơi hoang mang khi nghe thấy chiếc huyền thoại đó được chọn.
-Chị cho người tân trang và chỉnh sửa lại đôi chút rồi.

Động cơ mạnh mẽ nhưng không còn ồn như trước, nó êm ái hơn rồi nha.

Với lại, chúng ta là nhân vật chính lâu lâu khoa trương tí cũng chẳng sao.


*bước đến lấy chìa khóa trên dĩa* *đưa Từ Tiếu* Hôm nay phiền anh giúp em làm tài xế nha.
-Okay.

Hôm nay hai em chính là nữ thần, nữ thần thì muốn sao anh cũng chiều hết.

- Từ Tiếu nhận lấy chiếc chìa khóa.
Vũ Tiêu mở cửa ghế sau cho Tịnh Miên, dịu dàng lấy tay che đầu cho cô ngồi vào, đợi cô ngồi ngay ngắn thì bản thân cũng vào xe.

Từ Tiếu cũng làm hành động tương tự với Yến Họa, Tịnh Miên nhìn thấy cặp đôi yêu nhau thật sự ở trước mặt mà mỉm cười một nụ cười của người "mẹ hiền" sắp gả được con gái.

Chiếc siêu xe được Từ Tiếu nhấn ga lao thẳng đến tòa nhà công ty.

Siêu xe huyền thoại vừa dừng lại, đã khiến các nhân viên và các phóng viên ở đó tròn xoe mắt, miệng há to nhìn chăm chú.

Vũ Tiêu và Từ Tiếu xuống xe trước để mở cửa xe cho Tịnh Miên và Yến Họa, Vũ Tiêu được cộng điểm to bự trong mắt những nữ nhân ở đấy vì đã dùng cơ thể che cho Tịnh Miên khi cô bước từ xe ra tránh việc hớ hên.

Một hành động nhỏ nhưng khiến bao con tim rớt lộp bộp.
-Chào cô Giám Đốc Giang.

Cô hôm nay không đi cùng Chủ Tịch sao.

*nhìn sang ba người còn lại* Đây là ........!- Phó Giám Ninh ngơ ngác, vẻ đẹp của giám đốc Giang đã đủ khiến anh mê mẩn rồi, nay được thấy thêm nhan sắc của ba vị này nữa.

Đúng là trai đẹp, gái xinh lại tài giỏi thường đi với nhau mà, Tô Ninh anh làm sao mà theo kịp đây.
-Phó Giám Đốc Tô! Anh không nhận ra ai với ai sao.

Cập nhật thông tin như vậy là quá kém rồi nha, người này *chỉ Vũ Tiêu* là Chủ Tịch trẻ tuổi của công ty Vũ Bác mà chúng ta đã hợp tác.

Còn đây *chỉ Từ Tiếu* đây là Chủ Tịch của công ty Ninh Vượng, cũng là bạn trai tôi.

Còn cô gái này là bạn gái của chủ tịch Vũ *cười* tên cô ấy là TỊNH MIÊN.

- Yến Họa vỗ vai Phó Giám Đốc Tô.
-Chào ngài chủ tịch Vũ, chào ngài chủ tịch Từ.

Chào tiểu thư Tịnh Miên .....!HẢ CÁI GÌ, TỊNH MIÊN ......!Đây ....!Đây là ....!Chủ Tịch Tịnh của chúng ta đó sao.

- Phó Giám Đốc Ninh trợn mắt sốc tới mức mặt không còn giọt máu.
-Vâng là tôi đây.

Bất ngờ quá phải không, hôm nay tôi không đeo mặt nạ nữa.

Thấy được gương mặt của tôi rồi chắc hết nghe lời của tôi nói và hết sợ tôi rồi nhỉ.

- Tịnh Miên cười lạnh nói.
-*cúi đầu 90 độ* Chào Chủ Tịch, xin lỗi đã thất lệ khi không nhận ra Chủ Tịch.

Tôi, chúng tôi vẫn tôn trọng và làm theo lời của Chủ tịch dù Chủ tịch có lộ mặt hay không.

- Phó Giám Đốc Tô run rẩy.
-*bước đến* Người cùng công ty cả đừng cúi chào như thế với tôi.

Chúng ta cũng là cùng nhau cố gắng cùng nhau kiếm tiền, nên không cần chào nghiêm trang đến như vậy.

Cứ bình thường thôi, tôi không ăn thịt anh đâu.

Buổi dạ tiệc hôm nay đã đạt đến hoàn hảo rồi chứ? Không có sai sót đúng không? - Tịnh Miên vứt bỏ gương mặt lạnh lùng thường ngày vui vẻ hỏi.
-Dạ chắc chắc không sai sót, đã đạt đến hoàn hảo rồi.

- Phó Giám Đốc Tô nhìn thấy Tịnh Miên dịu dàng như vậy cũng bớt căng thẳng hơn.
-Tốt rồi.

Nói với bộ phận chuẩn bị buổi dạ tiệc ngày hôm nay kể cả anh nữa, vào lúc lãnh lương cuối năm sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương.

Mà nhớ nói khẽ và nhắc họ đừng nói với ai kẻo đồng nghiệp lại ghen tị.

Vì chỉ bọn họ mới được thưởng thôi đấy đừng rêu rao.

- Tịnh Miên nhắc nhở.
-Dạ! Tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn chủ tịch.

Vậy .....!tôi xin đi thay trang phục để lát nữa còn tiếp đón khách đây ạ.

- Phó Giám Đốc Tô cuối chào rồi đi.
-Chị à, Phó Giám Đốc được hưởng thêm 30% lương thế tại sao Giám Đốc như em lại không được vậy.

Chị thiên vị người ngoài, chị không thương em nữa.

Em muốn kiện.

- Yến Họa bĩu môi.
-Giám Đốc Giang, cô vừa nói gì cơ.

Tôi không thương cô? Tôi thiên vị người ngoài? *cười* Ba căn nhà mà cô đứng tên, đều do tôi mua.

Bốn chiếc xe của cô, đều do tôi tặng.

Tất cả quần áo, giày dép và phụ kiện của cô đều do tôi tự tay thiết kế.

Lương tháng của cô nhiều gấp ba lần các vị Giám Đốc ở công ty khác.

Rồi cái công ty đá quý trên giấy tờ cô là chủ nhưng tôi lại là người bỏ tiền mở, lo hết mọi giấy tờ.

Em trai cô cũng là tôi tìm về giúp.

Cô làm sai cũng là tôi bao che.

Cô gặp chuyện cũng có tôi chi viện, bảo vệ.


Việc ăn uống hàng ngày của cô cũng là tôi lo, tôi chăm.

Cô với người yêu cô làm hòa cũng phải có tay tôi tác động vào, làm cầu nối cho hai người.

Tôi làm nhiều như vậy mà gọi là không thương cô sao? Phải nói là tôi thương yêu, chiều chuộng và thiên vị cô quá nhiều thì có đó, cô Giang à.

- Tịnh Miên kể ra, đưa tay vuốt nhẹ mũi Yến Họa trêu chọc.
-*ôm* Trêu chị thôi.

Em biết chị thương em nhất mà.

- Yến Họa cười tươi.
-Hai chị em thương nhau quá, bỏ quên tôi luôn rồi.

- Dạ Tuấn bước vào.
-Aaa......!Dạ Tuấn cậu đến rồi.

- Tịnh Miên theo thói quen chạy đến ôm lấy Dạ Tuấn.
-*ôm* Được rồi, cái tật khó bỏ này.

Trước mặt mọi người đó.

- Dạ Tuấn vỗ vào lưng Tịnh Miên xong nhìn mặt cô mỉm cười nói.
-Quên mất.

*cười* Hôm nay soái quá nha.

- Tịnh Miên nhìn Dạ Tuấn từ trên xuống, từ dưới lên.

Hôm nay Dạ Tuấn mặc một cây vest trắng, đến cả giày cùng là màu trắng.

Tóc được vuốt keo gọn gàng, cặp kính cận thường ngày cũng đã được anh tháo ra.

Bây giờ nhìn anh thật không khác gì một hoàng tử, chỉ còn thiếu mỗi con bạch mã thôi.
-Quá khen.

Dạ Tuấn nhà cậu mà, lúc nào chẳng soái.

*nhìn Tịnh Miên* Hôm nay cậu đang đeo sợi dây chuyền tớ tặng sao.

- Dạ Tuấn dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt dây truyền.
-Đúng rồi.

Đây là sợi dây chuyền cậu tặng tớ đấy.

Còn cả vòng tay và hoa tai tớ đeo hôm nay nữa.

Đều là quà cậu tặng đấy.

Hợp với bộ váy này lắm đúng không.

- Tịnh Miên rạng rỡ xoay một vòng.
-Hợp.

Rất hợp, cậu mặc gì hay đeo trang sức gì đều hợp.

Đừng lộ liễu đưa đôi mắt nũng nịu đó với tớ nữa, không phải cậu đang diễn vai bạn gái của vị chủ tịch Vũ Tiêu sao? Nào mau đưa tớ đến chào hỏi đi, nhà báo đang nhìn chúng ta đấy.

- Dạ Tuấn về lại phong thái nghiêm nghị, đưa mắt nhìn ba người phía trước.
Tịnh Miên gật đầu, rồi cùng Dạ Tuấn đi về lại chỗ ba người kia.

Lấy lại phong thái dịu dàng mỉm cười giới thiệu.
-Tuy là hai anh đã gặp cậu ấy rồi nhưng em xin giới thiệu lại đây chính là Dạ Tuấn, cậu ấy là một bác sĩ kiêm đại thiếu gia của tập đoàn Dạ Phước.
-Chào bác sĩ Dạ.
-Chào cậu.
-*bắt tay* *bắt tay* Chào hai anh.

Các anh cứ gọi tôi là Dạ Tuấn được rồi.

Không cần gọi bác sĩ Dạ đâu.

Sau này điều là người quen cả thôi.

- Dạ Tuấn mỉm cười.
-Sát khí, sát khí.

Sao em ngửi thấy mùi sát khí và thuốc súng đâu đây.

À còn có mùi giấm nữa.

- Yến Họa quơ quơ tay.
-Em câm miệng.

Nói bậy bạ vả chết giờ.

Xung quanh toàn là nhà báo không đấy.

- Tịnh Miên chau mày.
-Vừa hay anh có mang đến Methamphetamine (một loại mai thúy), em có muốn anh cho em một chút không.

- Dạ Tuấn cầm một lọ thủy tinh nhỏ ra lắc nhẹ.

-Anh....!Anh mang theo chúng bên người làm gì.

Đừng nói là anh dùng chúng nha Dạ Tuấn!!! Ghê quá đi, anh là bác sĩ đấy.

- Yến Họa hốt hoảng trừng mắt nhìn Dạ Tuấn.
-Anh không bao giờ động tới những thứ này, em biết mà.

Chỉ là *nhìn sang Tịnh Miên* Tiểu Ôn vừa đưa cho tớ lúc nãy.

Tên nhóc ấy bảo, có một nhóm người đã vào quán của cậu và chơi công khai thứ này tại phòng.

Nhân viên đã đuổi hết nhóm người đó đi rồi, nhưng Tiểu Ôn lại tìm thấy được hai túi đựng thứ này tại khe đệm sofa.

Có thể là do nhóm kia để lại nên cậu nhóc ấy đã đưa nó cho tớ và nhờ tớ nói với cậu.

- Dạ Tuấn cẩn thận bước lại gần Tịnh Miên đưa cho cô.
-Quá đáng đến vậy luôn sao.

Được rồi, tớ sẽ cho người tìm ra nhóm người đó.

Còn lọ này để tớ đưa Yến Họa tiêu hủy.

- Tịnh Miên truyền sang Yến Họa rồi ra hiệu.
Yến Họa gật đầu đem lọ thuốc đó bước đến phòng vệ sinh.

Tịnh Miên ngoài này gọi điện cho Tiểu Ôn, bảo cậu ta cho vài người đi điều tra ngay sự việc này.

Quán bar của Tịnh Miên xưa nay làm ăn liêm chính, chỉ bán chất có cồn, bán âm nhạc chứ nào có bán thuốc, bán sắc.

Làm sao lại có chuyện, được quyền sử dụng chất cấm nay trong quán như thế này.

Sau hơn 10 phút Yến Họa bước ra, ra hiệu đã xong.

Dạ Tuấn sau đó cũng đi loanh quanh, để không phiền bốn người họ chào hỏi khách.
-*choàng tay* Bắt đầu đi chào hỏi thôi.

- Tịnh Miên cùng Vũ Tiêu đi lại phía khách mời vui vẻ chào hỏi.
Yến Họa cũng cùng Từ Tiếu vui vẻ nói chuyện với cách vị khách quý.

Công ty tuy nói vừa nổi lên không lâu, nhưng vì scandal và chuyện tình cảm của bọn họ nổ ra.

Thì danh tiếng và những tin tức, hình ảnh của bốn người bọn họ luôn đang nằm ở đỉnh nóng được săn tìm của thế giới.

Nhất là việc nữ Chủ Tịch của công ty lại là người tài giỏi, thẳng tay vô tình, được nhiều người có máu mặt phía sau chống lưng.

Còn thêm việc đang là bảo bối nhỏ được yêu quý của chủ tịch Vũ, khiến cho Tịnh Miên có được thêm rất nhiều mối quan hệ và chỗ đứng, địa vị cũng ngày một cao hơn.

Cho nên buổi dạ tiệc do công ty tổ chức tuy không quá sa hoa lộng lẫy nhưng dàn khách mời lại không phải dạng vừa.

Dù có muốn hay không, các lão làng trong giới còn phải nể mặt cô mà đích thân dẫn các vị tiểu thư, cậu ấm đến dự tiệc.
-Chào anh, Chủ Tịch Jong.

- Tịnh Miên cầm ly rượu bước đến chỗ của hai nam nhân mặc vest xanh.
-Chào tiểu thư.

Cô là ......!- Chủ Tịch Jong mỉm cười, có chút hoang mang nhìn Tịnh Miên.
-Là tôi, Chủ Tịch Tịnh đối tác của công ty STKrist đây.

- Tịnh Miên nở nụ cười thương mại.
-Wow, hóa ra là Chủ Tịch Tịnh.

Hôm nay cô bỏ mặt nạ ra có chút lạ.

Thật xin lỗi vì tôi đã không nhận ra cô.
-Không sao, anh chưa gặp tôi ở ngoài bao giờ nên không nhận ra tôi cũng không có gì là lạ cả.

Không cần xin lỗi đâu, à mà *nhìn sang người bên cạnh* xin lỗi nhưng .....!Vị này là .....!- Tịnh Miên nhìn sang người đàn ông to cao, mang chút lãng tử phong trần này mà không thể chớp mắt, cơn háo sắc của cô lại trỗi lên rồi.
-Đây là Âu Dương Tuân.

Bạn thân của tôi, cậu ấy là một quân nhân đang trong kỳ nghỉ phép và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty STKrist - Chủ Tịch Jong mỉm cười.
-Ohh, *bắt tay* Chào anh Âu Dương, tôi là Tịnh Miên.

- Tịnh Miên hơi bất ngờ chớp mắt nhìn anh ta.

Một người vừa là quân nhân, vừa là cổ đông lớn của một công ty thuộc tầm quốc tế mà mọi người hay nhắc đến.

Hóa ra không phải một ông chú trung niên mà lại là một chàng trai trẻ trung sao.
-Chào cô Tịnh Miên.

- Khóe môi của Âu Dương Tuân khẽ cong lên.

Ánh mắt vẫn cứ nhìn Tịnh Miên chăm chú.
-Mạn phép cho tôi hỏi anh Âu một câu.

Anh Âu năm nay đã hai lăm chưa, vì nhìn anh có vẻ còn khá trẻ.

- Tịnh Miên không ngại ngùng mà hỏi thẳng.

Trên trời dưới đất chắc có mỗi cô mới dám thế này.
-Nhìn tôi trẻ đến vậy sao *cười*.

Cô phải lấy số tuổi đó cộng thêm hau mươi năm mới ra độ tuổi thật của tôi đấy.

Tôi đã bốn mươi lăm rồi.

- Âu Dương Tuân lắc đầu nhìn Tịnh Miên cười.
-Wow, .....!Tôi ...!Tôi xin lỗi ....!tôi thật sự nhìn không ra anh đã ở hàng bốn.

Vì nhìn anh thế này thật sự rất trẻ, cùng lắm chỉ là hai lăm, ba mươi thôi.

- Mặt Tịnh Miên lộ rõ chữ SỐC.
-Cảm ơn cô.

Cô cho tôi số điện thoại của cô được không, để nếu rảnh chúng ta hẹn nhau ra nói chuyện phiếm hoặc nếu có dự án thì cùng nhau bàn bạc thêm về nó, được chứ? - Âu Dương Tuân đưa chiếc điện thoại cho Tịnh Miên.
-Được, được.

- Tịnh Miên vì đã đam mê nhan sắc, nên không ngần ngại gì liền bấm số của mình rồi đưa cho Âu Dương Tuân.
Số cô cho cũng là số không có liên quan đến bất kì thông tin cá nhân, hay thông tin mật nào.

Nên cô ngại gì không thêm một người đẹp trai vào danh sách bạn bè.

Âu Dương Tuân lưu rồi gọi cho Tịnh Miên, để cô lưu số của anh.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Tịnh Miên cúi chào rồi bước về phía Từ Tiếu và Vũ Tiêu đang ngồi đối diện.


Cô cầm lấy ly vang đỏ từ chỗ nhân viên rồi ngồi xuống cạnh Vũ Tiêu.

Tịnh Miên mỉm "dịu dàng" chỉ tay về phía một chàng trai cách đó không xa.

Rồi vẫy vẫy kêu người đó lại, chàng trai mặc vest đỏ đô bước lại cười ôn nhu.
-Chào chị Tịnh.

- Lôi Chu Hoành đặt ly xuống bàn.
-Nay cậu hiền lành gớm.

Để chị giới thiệu lại đây là Từ Tiếu đây là Vũ Tiêu hai người này em đều gặp qua gọi video rồi.

Còn Mộ Hiên và Châu Vũ nữa mà họ chưa đến.

Chị Yến Họa dễ thương của cậu thì đang ở bên kia nói chuyện với thư ký.

- Tịnh Miên giới thiệu.
-Vô chuyện chính đi.

Bình thường chị sẽ không rảnh ngó ngàng tới em mà.

- Lôi Chu Hoành nhấp môi.
-Chị không ngó tới cậu.

Cậu dám mở miệng nói câu đó luôn à.

*chỉ mặt* Cậu đợi đấy, chị sẽ xử lý cậu sau.

Chuyện là Vũ Tiêu cần người hướng dẫn anh ấy đua xe.

Sắp tới anh ấy phải thi đấu trận TVT, nên chị muốn cậu làm người chỉ dẫn và huấn luyện anh ấy.

Vì anh ấy bắt buộc phải thắng.

- Tịnh Miên vô thẳng vấn đề.
-Chị giỡn với em á.

Về chuyện đua xe không phải chị .......!- Lôi Chu Hoành chưa nói hết câu đã bị Tịnh Miên bịt miệng lại.
-Chị, chị cái gì.

Cậu mà còn nói bừa nữa thì chị liền xách cổ cậu quăng ra ngoài.

Giờ chị đã tự mình lên tiếng nhờ vả cậu, cậu cũng thương tình mà giúp đỡ người nhà đi chứ.
-*nhìn Vũ Tiêu* Anh thật sự phải tự mình thi đấu giải TVT ? - Lôi Chu Hoành thay đổi thái độ.
-Đúng vậy.

- Vũ Tiêu đáp lời.
-*nhìn dáng người* Được, vì chị Tinh đã lên tiếng như vậy.

Tôi sẽ giúp anh đạt quán quân trong trận TVT, dù sao năm nay tôi cũng chẳng phải thi đấu giải tử thần đó.

- Lôi Chu Hoành nhúng vai.
-Cảm ơn cậu.

- Vũ Tiêu nói.
-Nhưng tôi có một điều kiện.

- Lôi Chu Hoành trầm mặt.

- Hai người đừng giả vờ làm người yêu của nhau nữa.

Anh cũng tuyệt đối không được động chạm thân mật với chị ấy.

Đồng ý thì tôi giúp anh.
-*im lặng* *thở dài* Được.

Tôi hứa với cậu.
-Lôi Chu Hoành! Sao cậu nhận ra chị với anh ấy .....!Là giả? - Tịnh Miên cau mày khó hiểu.
-Do chị diễn kém quá.

*cười* Em thừa biết chị như thế nào, nếu nói chị Yến Họa đứng hạng nhất về độ hiểu được chị thì Lôi Chu Hoành em dám chắc bản thân đứng hạng hai.

Đừng ép bản thân nữa, em sẽ luôn giúp chị mà.

- Lôi Chu Hoành vuốt nhẹ mũi Tịnh Miên.
-Chị tưởng cậu sẽ như bình thường, không chấp nhận người ngoài nên mới bày kế này thôi.

Ai ngờ được cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Mà bộ chị thật sự diễn kém đến vậy luôn à.

- Tịnh Miên chớp mắt mặt nghi ngờ.
-Chị diễn thì thật sự hơi kém.

Nhưng nhớ lời em đó, không được ép bản thân mình vô những tình trạng như vậy nữa.

Muốn gì cứ hỏi thẳng em, em giúp được em sẽ giúp chị hết.

- Lôi Chu Hoành mỉm cười.

Tịnh Miên bỗng tỏ vẻ bất ngờ, cái tên nhóc này bình thường nhìn cũng đã tuấn tú rồi nhưng bị cái mặt cứ như đưa đám í.

Bây giờ tự nhiên cười lên, cô bỗng nhiên muốn ngất xỉu ghê.

Một chàng trai có nụ cười tỏa nắng thế kia tại làm sao mà lại rất it khi cười.

Thật uổng phí mà.
-Lôi Chu Hoành.

Cậu cười lên đẹp lắm đấy.

Hãy cười nhiều lên, chị thích gương mặt dịu dàng và nụ cười ấm áp này của cậu.

Thích nhìn nó hơn là nhìn cái gương mặt với nụ cười nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dao thường ngày.
-Xin lỗi, em chỉ dịu dàng, ấm áp và cười dịu ngọt như vậy với mỗi mình chị thôi.

Với người khác thì sẽ không đâu, nếu chị thích em sẽ cười nhiều với chị hơn.

*cười* Sắp tới giờ bắt đầu buổi tiệc rồi, em qua bên đó với bạn đây.

- Lôi Chu Hoành nhanh chóng cầm ly rượu rời đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận