-Ý em là tập đoàn khai thác và kinh doanh đá quý BaberLuck ? Công ty của em không phải bên mảng linh kiện điện tử và khai thác vàng, bạc sao? Tại sao lại đụng đến tập đoàn đó? - Vũ Tiêu cau mày nhìn Tịnh Miên.
Khi không dính tới cái tập đoàn quái quỷ đó làm gì?
-Công ty Tịnh Thành bọn em, vốn dự định đá sân sang khai thác đá quý và khoáng sản tự nhiên.
Mà trước giờ GsY lại vốn lấy nguồn hàng từ BaberLuck, nên dù sao về mảng này bọn em cũng biết được chút chút.
Dù là bọn em chưa tung tin này ra cho báo trí biết, nhưng không biết là bọn họ nghe ngóng được thông tin này từ đâu mà biết được.
Nên khi thấy bên em còn một tuần nữa thì hết hợp đồng hợp tác quý ba của năm nay, bọn em nói sẽ ngừng hợp tác với bọn họ sau này sẽ không lấy hàng từ chỗ họ nữa.
Họ liền kiện bên công ty em làm trái hợp đồng, đã cài người đánh cắp dữ liệu và các tệp bảo mập khác.
Còn cho người hành hung Phó Tổng Giám Đốc bên họ.
Buộc công ty em bồi thường tổn thất và chi phí thuốc men lên đến 540 triệu USD, nếu không bọn họ sẽ đăng đơn khởi kiện công ty em.
Công ty em cũng chỉ mới vực dậy bốn năm năm nay còn nghèo lắm, em lấy đâu ra được 540 triệu USD bồi thường cho bọn họ.
Còn nữa, công ty em chưa hề làm trái hợp đồng, cũng không có đánh cắp dữ liệu của công ty họ, càng không có hành hung Tổng Giám Đốc bên đấy nhập viện.
Nên không có lý do gì bắt công ty em chịu mang cái tội bất nhân như thế, mà để bọn bọn ngồi không vừa hưởng một khoảng tiền lớn vừa được danh tiếng được.
Công ty Tịnh Thành và con Tịnh Miên này đâu phải kiểu dễ bị chèn ép, bắt nạt.
Bọn họ đã muốn đăng đơn kiện, thì bọn em sẽ theo hầu đến cùng - Tịnh Miên như được chạm đúng điểm tức, một hơi nói ra hết mọi chuyện.
-Vô lý, hà cớ gì bọn họ đường đường là một tập đoàn lớn có danh tiếng bậc nhất.
Ấy vậy mà lại lo sợ mất chén cơm mà kiếm chuyện mưu hại một công ty mới vừa có tiếng tăm? - Vũ Tiêu siết chặt lòng bàn tay, loại công ty này hắn nhất định sẽ để mắt đến nếu trận đi New York này hắn vẫn còn sống hắn nhất định sẽ hỏi thăm và từ từ chăm sóc bọn họ.
-Theo nguồn tin mà bọn em có được, người chủ sở hữu BaberLuck và là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này chính là Bối Thạch Hưng.
Nguồn tin kia cũng có nhắc đến, Bối Thạch Hưng và Liêu Khải Biên là anh em nối khố của nhau, thân nhau đến mức cứ đến tiệc mừng thọ là người kia sẽ đích thân đến dự dù có bận đến đâu.
Nên em cũng đoán ra được bảy tám phần là có sự tác động của bên Liêu Gia rồi.
- Tịnh Miên đáp.
-Lại là Liêu Gia ! Tịnh Miên, cuối cùng là em có phải đã lỡ tay làm gì nhà họ Liêu không.
Sao mà bọn họ cứ thích đuổi cùng giết tận, hại em thân bại danh liệt đến cùng vậy?
-Thì ......!em cũng đâu có làm gì nhà bọn họ.
Em chỉ thuận tay cướp vài cái địa bàn và cứu vớt kẻ địch mà bọn họ truy sát thôi.
- Tịnh Miên nhúng vai.
-Cướp vài cái địa bàn? Cứu vớt ? Em cũng chơi lớn quá rồi đó.
Địa bàn làm ăn của Liêu Gia em cũng dám cướp, người bị Liêu Gia truy sát em cũng dám cứu.
Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn họ thẳng tay triệt hạ em như vậy rồi.
Em đụng nhầm ổ kiến lửa rồi, Tịnh Miên ơi ! - Vũ Tiêu lắc đầu.
-Đụng nhầm ổ kiến lửa thì lấy bình xịt kiến, hoặc lấy súng lửa đốt nó.
Dù bọn họ có là kiến ba khoang đi chăng nữa thì em cũng không ngán.
Bọn họ muốn ngán chân em, đâu có dễ như vậy được.
- Tịnh Miên gật đầu chào nhân viên sau khi họ đã bày các món ăn lên bàn.
-Cái tâp đoàn ấy ngay cả bọn anh còn phải nhường nửa bước.
Em lại không ngán mà đối đầu đến cùng với bọn họ.
Tịnh Miên, lá gan em là gan trời à!? - Vũ Tiêu gắp đồ ăn cho vào chén Tịnh Miên, hắn khẽ lắc đầu cười.
-Gan người thường thôi anh.
Em vốn đã tôn trọng và lịch sự với họ.
Bọn họ ngày càng làm tới, thì em cũng không thể ôn hòa lịch sự mà đối đãi họ nữa.
Đụng đến em, em còn nhịn bỏ qua.
Đụng đến Tình Thành thì họ nên chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết đi là vừa.
- Tịnh Miên gắp lại đồ ăn cho Vũ Tiêu.
-Đúng là tính cách được giới thương trường tàn nhẫn mài giũa mà.
Cứng cáp, sắc lạnh, không ngại va chạm.
Anh hiểu vì sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà em có thể đưa công ty về đúng quỹ đạo rồi.
- Vũ Tiêu gật gù khen ngợi.
-Tình thế bắt buộc thôi anh.
Ừm mà, ngày mai đi New York em muốn anh đem một tâm thế.
tự tin và bình tĩnh như mọi khi lên máy bay.
Em muốn thấy một Vũ Tiêu quanh người toát ra khí chất bức người.
Một Vũ Tiêu không sợ trời không sợ đất cứ như cả thế giới này không có thứ gì có thể cản chân anh ấy.
Ngày mai em muốn nhìn thấy một Vũ Tiêu cao cao tại thượng được không anh? - Tịnh Miên cầm lấy tay Vũ Tiêu.
-À.
được.
Anh hứa với em.
Ngày mai sẽ không còn một Vũ Tiêu lo lắng nữa, mà thay vào đó sẽ là một Vũ Tiêu cao cao tại thượng.
- Vũ Tiêu cầm lại tay Tịnh Miên, mỉm cười ôn nhu.
-Hứa rồi đấy nhé! Giờ, chúng ta ăn thôi.
Kẻo thức ăn nguội mất.
Tịnh Miên cùng Vũ Tiêu vui vẻ thưởng thức các món ăn tại nhà hàng, thoải mái trò chuyện với nhau.
Sau khi đã ăn uống xong, bọn họ cùng nhau ra về.
Vì đồ đạc đi New York của cô đang ở nhà Vũ Tiêu, một phần ba tủ quần áo của cô cũng ở đó.
Hai nhà cũng gần nhau, nên tối nay cô vẫn sẽ tiếp tục ngủ lại nhà Vũ Tiêu để đỡ phải dọn đồ qua lại, cũng để thuận tiện hơn trong việc hội tụ cùng lên máy bay.
Buổi tối hôm đó rất yên bình, bọn họ ai ở phòng nấy cứ thế từ từ đi vào giác ngủ một cách ngon lành và vui vẻ..