Đóa Hồng Đen Khác Biệt


-Nếu gọi Lôi Chu Hoành là Vua Tốc Độ, thì sẽ không hề điêu ngoa khi bảo hai cô gái nhỏ ấy chính là Vua của Vua Tốc Độ.

Cả hai tụi nó đều là sư phụ của Lôi Chu Hoành từ khi cậu nhóc ấy chập chững bước vô con đường này đấy nha.

Nếu không có hai đứa nó, chắc chắn sẽ không có một Lôi Chu Hoành khi mới 15 tuổi đã tung hoành khắp giới đua xe, sẽ không có một Thần Phong Lôi Vũ như bây giờ đâu.

- Mô Hiên choàng vai Châu Vũ đáp.
-Anh có nói quá không đấy.

Hai em ấy nhìn không giống tí nào, dù có biết đua thì cùng lắm chỉ là đua cuộc đua nhỏ cho vui thì có.

Còn nữa, trong giới đua xe có được mấy người nữ đạt được trình độ cao hơn Lôi Chu Hoành đâu.

- Châu Vũ tuy hiểu biết về đua xe không nhiều.

Nhưng cậu thừa biết với trình độ bật Thần như Chu Hoành trong giới đua xe đã hiếm.

Huống hồ chi tìm người nữ ngang tầm và hơn tầm để làm được sư phụ của tên nhóc đó cơ chứ.
-Em đánh giá hai đứa nó thấp quá rồi.

Thiên Ngọc Vô Phong và Thiên Bích Vô Vũ.

Em đã nghe qua hai cái tên này chưa.

- Mộ Hiên cười cười.
-Hai nữ vương của giới xe đua á hả.

Đã từng nghe qua rồi, không lầm hai người từng giúp công ty anh đạt thắng lợi trong giải đua TVT cùng năm đó thì vụ .....!mà khoan .....!Yến Họa từng bảo là Tịnh Miên đã từ bỏ đua xe hơn năm năm.

Trận đó công ty anh có ba người đăng ký đua xe giải TVT, trong đó thì có một người bị xảy ra chuyện.

Em nhớ thì nó cũng đã cách đây gần hơn năm năm.

Giờ anh lại nhắc tới tên hai cô gái đó vào lúc này ........!Mộ Hiên! Anh đừng bảo với em.


Tịnh Miên và Yến Họa với 2 người con gái năm đó là cùng 1 người nha.

- Cả gương mặt của Châu Vũ đều hiện rõ lên chữ hoảng hốt.
-Bingo! Em đoán đúng rồi đấy.

Nếu đem Lôi Chu Hoành ra để so sánh với hai em ấy, thật sự là Lôi Chu Hoành không đủ xứng tầm để so.

Cậu ta phải đợi đến 15 tuổi mới có thể tung hoành ngang dọc không ngán một ai.

Trong khi đó Tịnh Miên và Yến Họa chỉ cần đến năm 13 là hai đứa nó đã muốn san bằng cái giới đua xe này rồi.

Đệ tử mãi là đệ tử, dù em có tin hay là không thì sư phụ của Lôi Chu Hoành chính là em ấy.

- Mộ Hiên nói với giọng điệu đầy tự hào.
-Hóa ra ....!em ấy tài giỏi đến vậy.

- Từ Tiếu đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cửa phòng thay đồ.
-Còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ cậu.

Nhiều khi những câu chuyện của hai đứa nó khi kể ra thì ngay cả tớ, cậu, Châu Vũ và Vũ Tiêu dù đã lăn lộn từ giới hắc đạo tới giới bạch đạo bao nhiêu năm nay cũng phải giật mình không tin đấy.

- Mộ Hiên vỗ vai Từ Tiếu.
-Mọi người nói gì mà vui vậy.

Mộ Hiên, Từ Tiếu bọn anh đã điều được xe qua chưa? - Tịnh Miên khởi động tay chân.
-Cho bọn anh tầm thêm năm phút nữa, máy bay sắp đến rồi.

Hai đứa vẫn mua đồ bảo hộ chỗ tiệm thằng Dannie lắm lời đó đúng không? - Mộ Hiên đi quanh nhìn ngắm bộ đồ bảo hộ.
-Đúng vậy.

Ở nơi này còn chỗ nào bán đồ bảo hộ tốt hơn tiệm của cậu ta đâu.

- Tịnh Miên xoay một vòng.
-Xe đã được đem đến rồi.

- Một cậu trai trẻ chạy vào la to.


Đằng sau là hai con xe đang được đưa vào.
-Bảo bối! Con lại đến với mẹ rồi, lần này chúng ta lại cùng chơi đùa nhé con trai.

- Tịnh Miên vuốt ve chiếc xe luôn nằm ở gara, ngày ngày vẫn được bảo dưỡng của mình.
-Bé con! Chị với em lại cùng nhau chinh chiến nào.

- Yến Họa cũng bước đến vuốt ve chiếc xe của mình.
Tịnh Miên cùng Yến Họa đi ra đường đua.

Hai con xe đã vào vị trí, tiếng máy xe, tiếng rồ ga vang lên inh ỏi.
-Vũ Tiêu, cậu hãy nhìn cho kĩ sau đây chính là màn đua xe cực tính và có kĩ thuật phải gọi là đẳng cấp nhất của giới đua xe.

Nó là cuộc đua của hai đại nữ vương có kĩ thuật tốt nhất và có bề dày kinh nghiệm am hiểu về đường đua nhất đấy.

- Mộ Hiên kéo Vũ Tiêu đến rồi vỗ vào vai hắn.
Tiếng còi thông báo xuất phát vang lên, hai con xe màu đỏ và xanh liền lao đi.

Vận tốc càng lúc càng tăng, hai con xe được hai cô gái nhỏ cầm lái đang lao đi với tốc độ ánh sáng trên đường đùa tử thần.

Nhưng khúc cua, những đoạn dốc, những phần gồ ghề và cả những chướng ngại vật không ngờ tới cũng không tài nào khiến ai chiếc xe này chậm lại.

Họ cứ thế mà lao nhanh không bận tâm xung quanh.
-Kĩ thuật quả thật quá tốt hay nói đúng hơn là quá đáng sợ.

Bo cua vẫn không giảm phanh, lên xuống dốc cũng không giảm tốc độ, gặp chướng ngại vật lại lách một cách rất đơn giản.

Trăm nghe không bằng một thấy, danh xưng nữ vương huyền thoại đã tồn tại bao lâu nay trong giới đua xe.

Quả thật danh bất hư truyền mà.

Tớ thật không ngờ kĩ thuật của hai em ấy lại tốt như vậy.

Nếu biết vậy ngay từ đầu đã nhờ hai em ấy giúp rồi.


- Châu Vũ tấm tắc khen ngợi.
-Không đâu, nếu Lôi Chu Hoành không gặp chuyện ngoài ý muốn thì hai em ấy sẽ không ra mặt.

Anh hiểu bọn chúng mà.

- Mộ Hiên choàng tay qua vai Châu Vũ.
-Vũ Tiêu! Cậu có thấy cách lái xe này nhìn có vẻ quen mắt quá rồi không? - Từ Tiếu nói nhỏ vào tai Vũ Tiêu.
-Rất giống với cách lái của một người ở Austria.

- Vũ Tiêu trầm mặt.
-Cũng hơn năm năm rồi nhỉ.

Anh ấy đã rời bỏ chúng ta, rời bỏ chị Phương hơn năm năm rồi.

Nếu anh ấy ở nơi đó nhìn xuống, không biết anh ấy có tức điên người hay không khi có tận hai phiên bản giống y hệt từ kĩ thuật đến tính cách lúc đua xe của mình.

- Từ Tiếu cười lớn.
-Chắc là có đấy.

Nhưng giống đến mức này, liệu có hơi bị trùng hợp quá rồi không.

Cậu có nghĩ, anh ấy lén bọn mình nhận đệ tử không, Từ Tiếu.

- Vũ Tiêu gật gù nói.
-Cũng không biết nữa.

Giờ cũng không có anh ấy để mà đối chứng, đành đợi hôm nào hỏi hai em ấy xem sao.

- Từ Tiếu mĩm môi thở dài.
Sau hơn bốn vòng chạy thì thấy rõ người nắm thế thượng phong là ai.

Mộ Hiên nhìn hai cô em mình mà cười ha hả, còn ba nam nhân kia thì liên lục vỗ tay khen ngợi.
-Các anh đừng để Lôi Chu Hoành biết chuyện bọn em đã quay lại trường đua.

Nếu không, bọn em sẽ giết chết các anh đấy.

- Yến Họa điểm mặt.
-Nếu em ấy tỉnh lại cứ nói cho em ấy biết.

Mọi chuyện xảy ra sau đó, Tịnh Miên em sẽ chịu.


- Tịnh Miên cởi bỏ mũ bảo hiểm ra.
-Tịnh Miên, tay nghề của em vẫn chưa hề bị mai một à nha.

Quá gắt rồi ! - Mộ Hiên tặc lưỡi.
-Anh quá khen rồi ! Vũ Tiêu, bọn em vừa cho người đăng ký giúp bọn em thi đấu giải TVT.

Đến khi đó, bọn em sẽ dẹp đường hỗ trợ anh về đích an toàn.

Thay anh thi đấu thì không thể, vì lão già kia cùng con trai lão đã đưa chiến thư điểm mặt gọi đích danh anh rồi.

Bọn em mà vào thi đấu thay sẽ làm sai luật của giới cũng như sẽ khiến danh tiếng của anh và cả của bọn em bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vậy cho nên, cách tốt nhất là bọn em sẽ làm người dọn đường còn anh chỉ cần tập trung hết tâm trí để đua thôi.

Anh chỉ cần đua theo cách đã được dạy, mọi thứ xung quanh gây phiền toái đến anh bọn em sẽ dọn sạch hết.

- Tịnh Miên từ từ nói ra kế hoạch.
-Thế bọn em sẽ làm rào chắn, làm tấm khiên đỡ hết mọi thứ rủi ro cho Vũ Tiêu à? Như thế nguy hiểm lắm!!! - Châu Vũ dường như nhìn ra được mục đích thật sự của hai cô gái nhỏ.
-Anh yên tâm, sẽ không có gì xảy ra được đâu.

Bọn em là hai nữ vương vang danh huyền thoại của giới đua xe đấy.

Bọn em tự có cách và tài riêng của mình mà.

- Tịnh Miên mỉm cười.
Yến Họa và Tịnh Miên nhìn nhau lắc nhẹ đầu rồi cười.

Có cách, có tài riêng sao.

Bọn cô thật sự là giỏi lừa mình dối người mà.

Nếu là ngày trước thì đúng là chuyện này nó nhỏ như hạt cát.

Giờ đã lâu không quay lại với trường đua, thì nó lại là chuyện khó như tìm kim trong đáy biển.

Lúc nãy bọn cô đua, đối với người ngoài thì thấy mượt thấy gắt.

Chứ hai người bọn cô thừa biết, bọn cô đã bị cứng tay đi khá nhiều rồi, có rất nhiều pha xử lý không còn được như trước nữa.

Lần này vì để cứu Vũ Tiêu cũng như trả mối nợ này của Lôi Chu Hoành, hai người các cô chỉ còn cách là chấp nhận bán mạng và đặt cược vào may mắn mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận