-Em mong là thế.
À mà ......*renggg renggg* – Tiếng điện thoại reo lên, Yến Họa cầm điện thoại lên đi ra ngoài nói chuyện.
Một lúc sau quay vào với khuôn mặt biến sắc.
-Chị Tịnh......!Anh Mộ Hiên ........!Anh Mộ Hiên vào bệnh viện rồi.
-Vào bệnh viện ? – Cô hốt hoảng đứng bật dậy.
-Anh ấy bị tai nạn giao thông.
Được đưa vào cùng với 3 người nam khác.
Thư ký Thành đang ở đó, chị mau đến ......
Chưa nói hết câu.
Yến Họa đã bị Tịnh Miên kéo đi.
Hai cô gái hai chiếc xe, với cùng một điểm đến nhanh chóng lao đi.
Hối hả đi vào bệnh viện mang trong lòng lo lắng tột độ.
Vừa thấy trợ lý Thành, Tịnh Miên liền nhào đến hỏi lấy hỏi để.
-Anh Mộ Hiên thế nào rồi ? Sao lại bị tai nạn giao thông.
Ai cầm lái mà lại để chiếc xe bị lạc tay lái, xảy ra tai nạn như vậy hả.
– Tịnh Miên nắm lấy cánh tay thư ký Thành.
-Anh ấy vào đó bao lâu rồi.
– Yến Họa nắm lấy cánh tay còn lại.
-Hai vị cứ bình tĩnh.
Mộ Hiên, ngài ấy vào đó được 10 phút rồi.
Tôi nghe y tá nói, lúc được đưa đến ngài ấy vẫn đang trong tình trạng tỉnh táo chỉ là phần cánh tay đang chảy khá nhiều máu.
– Thư ký Thành bình tĩnh trả lời.
-Vậy còn ba người kia ? Họ là ai mà lại gặp chuyện chung với anh tôi? – Tịnh Miên hơi lo lắng, liệu hai trong ba người gặp chuyện chung với anh ấy chính là hai chàng trai cô đã thấy trong buổi tiệc...
-Ba người đó chính là anh em với ngài ấy.
Có chủ tịch Vũ Tiêu, phó chủ tịch Châu Vũ và chủ tịch Edward Từ Tiếu.
-Edward Từ Tiếu! ...!Anh ấy về nước rồi sao? – Yến Họa trợn mắt nhìn thư ký Thành – Anh ấy đâu .....!Anh ấy đâu rồi ......!Anh ấy bị thương có nặng không.
– Cặp mắt của Yến Họa bắt đầu đỏ lên.
-Ngài ấy và ngài Vũ Tiêu là bị nặng nhất.
Vừa được đưa vào phòng cấp cứu các bác sĩ cũng đã ở trong đó.
– Khuôn mặt thư ký Thành trầm xuống.
Lúc này có vị y tá đi đến nhìn bọn họ hỏi
-Các người là người nhà của bốn bệnh nhân bị tai nạn được đưa vào lúc nãy?
-Vâng.
-Hiện có hai bệnh nhân vừa được chuyển sang phòng đặc biệt để phẫu thuật.
Nhưng nhóm máu của họ thuộc loại hiếm, kho lưu trữ máu của bệnh viện chúng tôi không đủ để cung cấp cho cả hai, ở đây vị nào cùng nhóm máu với bọn họ mời nhanh chóng đi theo chúng tôi .
-Bọn họ có nhóm máu gì? – Yến Họa lấy lại bình tĩnh hỏi.
-Máu AB Rh- , ai cùng nhóm máu mời nhanh chóng theo tôi.
-Tôi với cô ấy có cùng nhóm máu.
– Tịnh Miên đã trở về với trạng thái mặt lạnh, nhìn y tá nói.
-Vậy mời hai cô nhanh chóng theo tôi.
– Y tá dẫn bọn họ vào phòng xét nghiệm nhanh, xong các y tá nhanh chóng lấy máu chuyển vào phòng phẫu thuật.
Tịnh Miên và Yến Họa nhìn hai con người nằm trong phòng phẫu thuật, mà lòng lại có chút đau nhói.
Tuy Tịnh Miên và hai người trong đó không có bất kì mối quan hệ nào, nhưng sao vẫn cứ đau nhói và lo sợ thế kia.
Hơn mười phút sau Mộ Hiên được y tá đẩy ra từ một căn phòng cạnh bên.
Một gã đàn ông cao to vạm vỡ, ngồi trên chiếc xe lăn với khuôn mặt không thể gợi đòn hơn được đẩy ra, khiến Tịnh Miên từ đang lo lắng trở thành muốn buông lời trêu chọc.
-Lạy chúa, anh vẫn chưa chết à.
Ăn ở sau để gặp chuyện vậy hả.
Sống sai lắm phải không.
– Vâng nghĩ là làm, Tịnh Miên cô chính là đang trêu chọc người bệnh.
-Ơ cái con bé này, anh mày bị thế mà mày còn dám mở miệng nói những câu đó à.
Sau này đừng mơ rằng anh sẽ giúp mày chuyện gì.
– Mộ Hiên liếc nhẹ Tịnh Miên rồi quay sang nhìn y tá hỏi – Cô y tá gì ơi, ba người lúc nãy vào cùng tôi .......!bọn họ sao rồi.
-Ba người vào cùng cậu lúc nãy đều đang ở trong đấy *chỉ tay vào phòng đặt biệt đang sáng đèn* cậu thì may mắn hơn họ, lúc người ta tìm thấy cậu thì cậu đang nằm trên bãi cỏ khắp người đầy máu nhưng dù sao vẫn còn tỉnh táo.
Còn ba người bọn họ thì không.
Người tên Châu Vũ thì nằm bất động ở giữa đường.
Nặng nhất là hai người tên Vũ Tiêu với Từ Tiếu là còn mắc kẹt trong xe, lúc được đưa đến đây cả hai đều đã rơi vào trạng thái hôn mê, đầu có hiện tượng chấn động mạnh, nhịp tim suy yếu.
Thôi các cô cậu nếu muốn biết rõ hơn, thì đợi ba người họ phẫu thuật xong rồi đi hỏi bác sĩ phẫu thuật sẽ rõ.
Giờ thì cần một người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cả bốn người họ.
– Thư ký Thành cùng y tá quay bước đi.
Khuôn mặt Mộ Hiên bắt đầu biến sắc, tại sao anh lại chỉ bị nhẹ mà ba người bọn họ lại bị nặng đến thế, cùng ngồi trên một chiếc xe ........!*chau mày* anh nhớ ra rồi .....!lúc chuẩn bị va chạm , chính Vũ Tiêu là người mở cửa xe đẩy anh và hai người kia ra ngoài khi biết xe đã bị cắt đứt thắng.
Nhưng cuối cùng tại sao lại có tận hai người còn trên xe.
Tại sao bọn họ lúc đó không nhảy ra.
-Mẹ kiếp hai cái tên ngốc này.
Các cậu tại sao lại không nhảy ra ngoài chứ hả, tại sao lại để bản thân cùng chiếc xe lao vào như thế.
Mẹ kiếp nhà hai cậu, nếu lỡ hai cậu có gì thì hai cậu muốn để tớ mang cái ơn cứu mạng này áy náy suốt đời sao.........!– Mộ Hiên nhìn về phía căn phòng cấp cứu mà liên tục mắng.
-Anh thành thật trả lời cho em biết.
Bốn người các anh đi đâu mà để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế này.
– Tịnh Miên đột nhiên dùng khuôn mặt sát khí nhìn Mộ Hiên.
-.....!Bọn anh đến quán bar The Sad để ngồi uống một chút và nói chuyện phiếm.
Uống được vài ly thì bọn anh rủ nhau qua quán em, để anh giới thiệu bọn họ cho em quen biết.
Ai ngờ được trên đường đi thì xe đã bị ai đó cắt thắng, mà lại đang chạy với tốc độ không hề chậm nên Vũ Tiêu đã mở cửa xe đẩy từng người bọn anh ra ngoài, nhưng chắc do Từ Tiếu không đồng ý nên ở lại với Vũ Tiêu.
Rồi cuối cùng 2 người họ và xe đâm đâm thẳng vào gốc cây.
Anh sau mơ mơ hồ hồ được chuyển vào bệnh viện.
Còn những chuyện sau đó thì em biết rồi đấy.
Anh mà tìm ra được kẻ chơi trò dơ bẩn đó.
Anh thề sẽ cho nó sống không bằng chết.
- Mộ Hiên tức giận nghiến chặt răng.
-Vậy để bọn em giúp anh một tay.
- Tịnh Miên vỗ vai Mộ Hiên, nở nụ cười chết chóc.
-Anh Mộ Hiên ...........!Từ Tiếu ........!Từ Tiếu anh ấy trở về nước từ bao giờ? - Yến Họa đứng chết lặng nhìn phòng đặc biệt nãy giờ mới có thể mở miệng hỏi.
-Nó về trước anh ba ngày.
Anh bảo sao không đợi thêm vài ngày nữa rồi về cùng anh luôn.
Nó bảo, nó có việc quan trọng cần làm nên nó về trước.
Sáng nay bọn anh gặp lại nhau, định đi chơi vui vẻ .....!Ai mà ngờ việc quái quỷ này lại xảy ra...!Cơ mà nó về không đến tìm em à? - Mộ Khả nhìn Yến Họa.
-Anh khéo đùa thật đấy .......!Anh ấy hận em đến như thế, thậm chí là hận không thể tự tay giết chết em đó chứ.
Làm gì có chuyện về nước sẽ tìm đến gặp em.
- Từng câu Yến Họa thốt ra, là tim cô nhói theo từng nhịp.
-*cầm tay* ......!Nó sẽ không suy nghĩ giống như em đang nghĩ đâu.
Bạn anh, anh biết .........!Mà tại sao em không đợi nó tỉnh rồi thử bắt chuyện với nó xem.
- Mộ Hiên nắm lấy tay Yến Họa khẽ nói.
Anh thừa biết rằng thằng bạn anh nó như thế nào, anh tin rằng nó không hề hận cô gái nhỏ này.....
Sau hơn 10 tiếng, đèn đỏ ở phòng đặt biệt mới tắt.
Bốn vị bác sĩ bước ra với mồ hôi nhễ nhãi.
-Bác sĩ .....!Các bệnh nhân trong đó ....!Ca phẫu thuật sao rồi.
- Mộ Hiên lo lắng hỏi.
-Đã hoàn toàn thành công, hai bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch rồi.
Nhưng vẫn còn đang hôn mê, tỉnh lại sớm hay muộn là tùy thuộc vào ý chí và sự hồi phục của bọn họ.
-Cảm ơn bác sĩ.
- Mộ Hiên như thở phào nhẹ nhõm.
Ba bệnh nhân được y tá đẩy sang phòng VIP.
Tịnh Miên đẩy Mộ Hiên đi theo y tá, Yến Họa cũng khẽ bước theo phía sau.
Sau khi bốn vị bác sĩ về lại phòng làm việc thì điện thoại họ đồng loạt reo lên.
"Tài khoản XXX vừa chuyển vào tài khoản của bạn 900 vạn tệ.".