Đóa Hồng Đen Khác Biệt


-Gia vị bí truyền, bí mật quốc gia không thể khai báo.

- Tịnh Miên tinh ranh nói.

Châu Vũ nhìn sang Yến Họa mong chờ câu trả lời của cô nàng, nhưng cô nàng lại lấy tay để lên miệng lắc đầu cười.

Hai loại gia vị chỉ độc nhất Tịnh Miên và Yến Họa mới có, tuyệt đối bọn họ sẽ không khai cho ai biết.
-Mạn Phù Sa và Huyết Mạn Châu.

- Vũ Tiêu đặt ly nước xuống, mặt trầm tư nói.
-Mạn Phù Sa? Huyết Mạn Châu? Hai loại gia vị này sao nghe lạ thế.

Có trên đời sao? - Mộ Hiên cùng Châu Vũ tỏ ra vẻ mặt hoang mang tột cùng.
-Có trên đời đấy.

Mạn Phù Sa và Huyết Mạn Châu điều là hai vị thuốc cực quý hiếm thuộc hàng tiên của tiên dược.

Trước giờ người bình thường đều không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Các lương y giỏi cũng chỉ nghe tên chứ chưa được thấy bao giờ, bọn họ còn cho là nó không có thật, hoặc đã bị tuyệt chủng rồi.

Cho nên hai cậu không biết nó cũng không gì là lạ.

- Từ Tiếu tiếp lời.
-Sao hai anh biết rõ về thế.

Từng thấy qua sao? - Tịnh Miên có chút cứng đờ.

Làm sao họ lại rõ về hai vị này như thế.
-Chưa từng.

- Vũ Tiêu và Từ Tiếu đồng thanh.
-Chưa từng? Vậy sao lại nghĩ hai vị đấy chính là Mạn Phù Sa và Huyết Mạn Châu? - Tịnh Miên chau mày nghi ngờ.
-Chỉ là đoán thế thôi.

- Vũ Tiêu nhìn Tịnh Miên khẽ nhúng vai.
-Chỉ đoán mà cũng trúng sao? Thật đáng nghi.

- Tịnh Miên lẩm bẩm.

Nhưng lại bị Mộ Hiên nghe thấy.
-Vậy là đoán đúng rồi.

Thật sự là hai em đã bỏ hai vị thuốc quý đó vào cháo đó hả ? - Mộ Hiên nhìn vẻ mặt có chút đứng hình kia mà cười trêu chọc.
-Ừm.

Đúng là bọn em đã bỏ hai vị đó vào.

Vì bọn em mong các anh mau hồi phục nên đã thêm vào.


- Yến Họa đáp.

Tịnh Miên và Yến Họa trưng vẻ mặt như mèo con lén lút nhưng bị bắt quả tang này thật khiến người khác muốn trêu chọc thêm nữa.
-Làm sao hai đứa lại có thứ đó ? - Mộ Hiên đưa đôi mắt dò xét hỏi.

Như Từ Tiếu đã nói thì đây là vị thuốc quý tiên của tiên dược, thậm chí là chưa có ai tận mắt nhìn thấy đều chỉ là nghe danh, vậy tại sao hai cô gái nhỏ này lại có?.
-Chuyện này thì thật sự không thể cho bọn anh biết được.

Bí mật nhé.

- Tịnh Miên mỉm cười cho qua, rồi lấy từ trong túi ra 3 bình giữ nhiệt nhỏ thảy bình nước cho Mộ Hiên và Yến Họa.

- Ăn xong rồi thì các anh phải uống nốt bình nước này.
-Sao đây, bình nước này lại chứa cái gì nữa đây? Định hạ độc bọn anh, sau khi bị bọn anh biết chuyện hai đứa có thuốc quý à.

- Châu Vũ nhìn bình nước cảm thấy nguy hiểm.
-Em không rảnh.

Đây cũng là để các anh nhanh chóng hồi phục lại.

Do chính tay Yến Họa dành ra 3 tiếng lựa chọn nguyên liệu kĩ càng, rồi đem nấu thêm 8 tiếng đấy.

Còn việc em ấy có hạ độc hay không, thì em không biết à nha.

- Tịnh Miên liếc sang Yến Họa cười lớn.
-Em cũng không rảnh đâu mà hạ độc các anh.

Trong đó là 24 vị thảo dược dùng để bồi dưỡng cơ thể, đã được đem nấu cùng với công sức của em đấy.

- Yến Hoạ rót nước ra, đưa mắt sắt hơn dao nhìn cô.
-Sao anh chưa từng được thử những thứ này nhỉ.

Anh cảm thấy bất công lắm à nha hai đứa kia.

- Mộ Hiên dùng tay điểm mặt hai người.
-Anh luôn khỏe mạnh, gặp nạn thì cũng luôn được nhẹ nhàng lướt qua.

Cho nên anh đừng mơ có cái phước này.

- Tịnh Miên đưa cốc nước cho Vũ Tiêu.

Hắn vừa đưa cốc tới miệng đã bị Tịnh Miên cản
-Nóng, thổi trước hẳn uống.
Vũ Tiêu đưa đôi mắt trầm tĩnh ấy nhìn Tịnh Miên rồi lại nhìn về phía Từ Tiếu.

Cốc nước của cậu ta đang được Yến Họa thổi nguội.
-Hay em thổi cho tôi đi! - Giọng điệu có ba phần dịu dàng bảy phần làm nũng này của Vũ Tiêu, khiến Tịnh Miên trợn tròn mắt nhìn hắn.

Hắn thấy vẻ mặt bị dọa sợ này của cô mà nở nụ cười nói thêm - Em đã lỡ chăm tôi rồi, thì chăm cho nốt luôn đi.


Thổi cho tôi đi ?.
"Cái mẹ kiếp nhà cậu, bình thường thì mắng bạn như mắng cẩu, lạnh lùng tàn nhẫn với nhân viên, thẳng tay máu lạnh với đối tác.

Vậy mà gặp em gái tôi liền trưng bộ mặt ngọt ngào, dịu dàng.

"Thổi cho tôi" .....!Thôi cái mẹ kiếp nhà cậu, cậu có nằm mơ nó cũng không làm thế cho cậu đâu.

Tính hành hạ em gái tôi à ......!Đợi cậu khỏe lại tôi không đánh chết cậu, tôi không phải là Mộ Hiên ." Mộ Hiên nghe thấy Vũ Tiêu nói với giọng điệu dịu dàng ngọt lịm ấy mà thầm chửi rủa.
-Trẻ Con.

- Tịnh Miên cầm lấy cốc nước đưa lên miệng thổi nhè nhẹ.

Mọi người xung quanh đứng hình nhìn hai người họ.

Trời ạ, đây có phải là Vũ Tiêu và Tịnh Miên mà họ quen biết không.

Sao một người lại ôn nhu nhõng nhẽo, một người lại nuông chiều và dịu dàng thế kia.
-Âyyyy ....!Em ganh tỵ đó nha.

Tại sao lúc em bị thương, lại không được chị chăm sóc tận tình như thế.

Em muốn biểu tình đó nha~.

Anh ta là bạn của anh Mộ, còn em mới là em gái chị mà.

- Yến Họa bĩu môi nói.
-Em muốn có người chăm sóc cho em hả.

Vậy để chị kêu Từ Tiếu chăm sóc cho em nha, anh ta về nước cũng đang rảnh kìa.

Để người thân thiết của em chăm sóc cho em thì còn gì bằng.

- Tịnh Miên như xát muối vô vết thương Yến Họa khiến cô nàng trầm mặt xuống, buồn thấy rõ.

Yến Họa loay hoay rót thêm nước cho Từ Tiếu thì lại rót vào tay.
-Á!!- Yến Họa giật mình la lên, sau đó theo bản năng giấu bàn tay đang bị bỏng của mình ra phía sau lưng.
-*khuôn mặt lo lắng* Đưa tay tôi xem.

- Từ Tiếu nhìn thấy mọi việc liền nghiêm mặt nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Yến Họa khẽ mỉm cười lắc đầu, bàn tay bị bỏng vẫn giấu kín phía sau lưng.

Y quay người xuống giường dùng tay kéo mạnh cánh tay cô.

Khuôn mặt lo lắng của Từ Tiếu ngày một hiện rõ lên khi nhìn thấy bàn tay đang sưng đỏ kia.
-Em .....!Em không sao.


- Yến Họa nhanh chóng rút tay lại giấu đi miệng mỉm cười.
-...- Từ Tiếu trầm đi vài giây rồi kéo tay Yến Họa đi ra khỏi phòng trước sự kinh ngạc của những con người trong phòng.

Còn Yến Họa thì bị y kéo đến chỗ bác sĩ.
-Giúp tôi.

Cô ấy bị bỏng nước nóng.

- Giọng nói đầy sự lo lắng kia khiến trái tim Yến Họa có chút lệch nhịp.

Bàn tay cô được Từ Tiếu cầm đưa cho bác sĩ xem xét.

Sau đó Yến Họa được đưa vào phòng để sơ cứu vết thương.
-Vết bỏng không nặng lắm.

Ra nhận loại thuốc này bôi lên vài ngày sẽ không sao nữa.

Và nhớ phải tránh đụng nước.

- Bác sĩ dặn dò rồi đưa cho họ toa thuốc sau đó bác sĩ rời đi ra ngoài đóng cửa lại, để hai con người ấy lại trong căn phòng vắng.
-Hay anh về phòng nghỉ ngơi trước đi.

Em tự mình đi nhận thuốc là được rồi.

- Yến Họa cúi mặt nói.
- ....!-
-Để em đưa anh về phòng.

- Yến Họa vẫn cuối mặt, tay nhẹ nhàng bắt lấy tay Từ Tiếu để đỡ y.

Nhưng bị y gạt bỏ.
-Tôi ổn rồi.

Không cần em phải đỡ.
-Vậy chúng ta về phòng trước rồi em sẽ đi nhận thuốc sau.

- Yến Họa vẫn cúi mặt không dám nhìn y dù một giây.

Yến Họa cô sợ, sợ nếu bản thân ngước lên nhìn người đàn ông này, cô sẽ không thể nào thoát ra được.

Yến Họa cô sẽ mãi mãi lạc vào đôi mắt trầm buồn đầy tâm trạng kia của anh ấy mất.
-Đừng cứ hễ thấy tôi là cúi mặt như thế.

Tôi đáng ghét tới mức, em thà nhìn mặt đất chứ không muốn nhìn mặt tôi tới vậy à.

- Từ Tiếu cuối cùng không giữ được bình tĩnh mà dùng tay bóp chặt mặt của Yến Họa đưa lên.
-Không ....!Không phải thế.

Chỉ là ......!*nước mắt bắt đầu rơi* chỉ là em sợ anh sẽ không muốn nhìn thấy em.

Em sợ mỗi lần thấy em, sẽ khiến anh nghĩ đến việc đau buồn ngày hôm đấy.

Em sợ .......!em .....!một khi em nhìn anh, em sẽ lại không thể thoát khỏi ánh mắt đó.....!- Yến Họa đã khóc, đôi mắt của cô đỏ hoe, môi mím chặt khi nhớ lại cảnh tượng chính tay cô đã lấy đi mạng sống của mẹ y.

Có lẽ cả đời này cô cũng không quên được điều đó.
-*ôm lấy* Đồ ngốc.

Cái đầu nhỏ này của em cũng nhiều dung lượng hơn cái thẻ nhớ rồi đấy.


Lưu giữ quá nhiều ký ức rồi.

Ngoan, đừng khóc ....!Tôi không hề nói là tôi không muốn nhìn thấy em.

Nếu không thì tôi đã không cho em chăm sóc tôi, không cho em đụng đến tôi rồi.

Em cứ nhìn tôi thoải mái, cứ việc nhìn vào đôi mắt này, vì vốn đôi mắt này từ lâu chỉ có mỗi mình hình ảnh của em thôi.

- Từ Tiếu ôm lấy người con gái trước mặt.

Nhưng y càng nói cô càng khóc to hơn, khiến y bối rối tay chân loay hoay lau nước mắt cho cô.
-Ngoan, em yếu đuối như vậy anh thật không hiểu sao Tiểu Tịnh có thể coi em như cánh tay phải đắc lực của em ấy nữa.

Ngoan, đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi vì đã tạo cho em cảm giác anh ghét bỏ em.

Anh xin lỗi, em cứ khóc như thế này anh thật sự xót lắm.

Bảo bối ngoan, đừng khóc .......!Em khóc thế này anh thất sự không biết phải làm sao nữa.

- Tay thì lau nước mắt cho cô, tay thì xoa xoa đầu cô, miệng y lại không ngừng nói "Ngoan đừng khóc ...".

Hình ảnh nam người mẫu kiêm chủ tịch Edward Từ Tiếu vứt bỏ cả cái tôi, mà xuống nước vì một nữ nhân như thế này, nếu bị nhà báo bắt gặp thì có khi lại lên trang nhất.
-Hức ......!Hức .....!Anh không hận em sao ....!Em ....!Hức ....!Em đã cướp đi m.....!- Yến đang nói thì bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại.

Từ Tiếu đưa đôi mắt ôn nhu ấy nhìn cô, cô im lặng không biết lấy can đảm từ đầu mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
-Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa.

Anh trước giờ không hề hận em.

Đúng, ngay lúc đó anh rất giận em nhưng đã nguôi ngoai ngay sau đó.

Mẹ anh cũng biết, em không hề cố ý làm như vậy.

Đừng lo bà ấy rất bao dung, độ lượng và hiền từ lắm.

Anh chắc chắn bà ấy trên đấy cũng không hận em đâu, mà còn đang vui vì em đã thay bà chăm sóc anh đấy chứ.

Bây giờ nín khóc ngay cho anh và cũng như đừng nhắc lại chuyện đấy một lần nào nữa nếu không đừng trách anh phạt nặng em.

- Từ Tiếu xoa vết đỏ trên khuôn mặt nhỏ của cô vì bị y bóp mạnh lúc nãy.
-Hức .....!Nhưng em thì không thể quên được chuyện đó.

Em ....!Ưm~~ - Yến Họa đang nói thì đôi môi đã bị Từ Tiếu xâm chiếm.

Một nụ hôn đủ lâu để rút cạn không khí của cô.
-Anh đã bảo không được nhắc lại rồi mà.

Ngoan, chúng ta đi nhận thuốc rồi còn về phòng nữa.

- Từ Tiếu lau sạch nước mắt trên mặt cô, rồi nắm chặt lấy bàn tay của cô dẫn đi.

Sau khi đi nhận thuốc thì bọn họ quay về phòng.

Bước vào phòng cả hai người liền cảm thấy luồng khí rất nguy hiểm, Yến Họa nhanh chóng bỏ bàn tay khỏi tay y, nhưng lại bị Từ Tiếu giữ lại và quay về trạng thái nắm chặt ban đầu.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận