Đóa Hồng Gai Nhuôm Máu

-Ba ơi, mẹ ơi...đừng bỏ rơi con...con muốn ở cùng với ba mẹ mà huhuhu...
Đứa bé con có khuôn mặt dễ thương nước mắt chan hòa đang cố gắng ôm lấy chân một người đàn ông trẻ tuổi mà kêu gào. Bên cạnh, một người phụ nữ cũng nước mắt đầm đìa gọi tên con gái đến ngất đi.
-Con nghe cho rõ đây. Kể từ giờ chúng ta không còn là ba mẹ của con nữa. Dù là ở bất kỳ nơi đâu cũng phải coi như không quen biết nhau. Con hãy ngoan ngoãn ở đây.
Người đàn ông trẻ tuổi lôi mạnh bé con ra khỏi chân mình sau khi cất giọng quả quyết làm nó càng gào to hơn.
-Anh thật là tàn nhẫn. Nó là con gái của chúng ta, anh sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ nó đi như vậy?- Người phụ nữ bên cạnh kích động túm lấy áo của người đàn ông rồi hét lên
-Cô im ngay cho tôi. Cô tưởng tôi muốn thế này à? Nếu con bé bị đem đi, tất cả sẽ là lỗi của cô.
Người phụ nữ nhanh chóng bị lôi đi. Cô ngoái lại nhìn đứa con gái bé bỏng của mình lần cuối, gần như chết lặng với hai hàng nước mắt chảy dài.
Bé con vẫn không chịu bỏ cuộc. Nó cố hết sức nâng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy theo nhưng đã bị vấp ngã. Lòng bàn tay và đầu gối của nó rớm máu. Mắt lệ nhòa nhìn hai bóng dáng quen thuộc kia khuất dần, nó đau đớn gào lên:
-Ba ơi...mẹ ơi...

Bà Thuỳ Dương sợ hãi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Khẽ đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, bà với lấy một ly nước lọc rồi dốc cạn.
-Chuyện gì vậy? Bà lại gặp ác mộng à?- Chồng bà— ông Hoàng Khắc Nam bỗng dưng lên tiếng
-Đúng vậy. Đã bảy năm rồi, chưa khi nào tôi quên được con bé.
-Bà đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta làm tất cả cũng chỉ là vì muốn tốt cho con bé.- ông Khắc Nam nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà Thuỳ Dương mà cất giọng vỗ về
Nhưng bà tức giận giằng ra, ánh mắt nhìn ông đầy oán hận.
-Tốt cái gì nữa chứ? Không phải bây giờ nó đã chết rồi sao? Tất cả đều là do ông mà ra. Cả đời này cũng đừng mong tôi tha thứ cho ông.
Bà Thuỳ Dương bực bội đi ra ngoài sau khi đã đay nghiến xong từng lời trách móc.
———
Linh Nhi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Nước mắt chảy dài ướt đầm cả khuôn mặt lẫn cái gối nó đang nằm.
-Mình khóc sao? Hình như mình vừa mơ thấy cái gì đó kinh khủng lắm.- Nó thì thầm
Cửa phòng bật mở, Minh Vi với tô cháo nóng hổi trên tay đang mỉm cười rạng rỡ.
-Chị tỉnh rồi à? Ăn cháo thôi.
-Chúng ta bằng tuổi nhau mà. Đừng gọi tớ là chị nữa.- Nó nhăn mặt
-Được rồi. Không gọi thì không gọi. Mau ngồi dậy ăn đi.-Minh Vi vừa nói vừa đỡ nó ngồi dậy
Cảm thấy người mệt mỏi và đầu óc choáng váng, nó ôm đầu.
-Ăn xong rồi uống thuốc là khỏi. Haizzz...Anh Thiên Duy thật là tàn bạo, đánh người ta ra nông nỗi này. Cậu tốt nhất đừng có ra ngoài, để anh ấy thấy thì không chỉ cậu mà cả tớ với anh Nam cũng sẽ chết mất thôi.-Minh Vi khẽ thở dài ngao ngán

-Tại sao anh ta lại nổi giận như vậy?-Nó thắc mắc
-Quả cầu pha lê đó là kỉ vật của Thanh Du. Anh ấy luôn luôn nâng niu nó từng chút một.
-Ra vậy...- Giọng nó thoáng buồn
Thanh Du đối với Thiên Duy hẳn là phải đóng vai trò rất quan trọng. Dù không biết giữa hai người đã xảy ra những gì nhưng nhìn hắn tức giận đến vậy thì cô ấy chắc có một không hai rồi.
Hắn chỉ vì kỉ vật của Thanh Du mà đánh nó suýt chết. Chứng tỏ đối với hắn, nó thậm chí còn không bằng một phần mười của cô ấy. Chẳng hiểu sao nó lại thấy lòng nặng trĩu như đeo chì.
-Yên tâm đi. Tớ và anh Nam sẽ tìm cách đưa cậu đi lánh nạn một thời gian. Mong rằng anh ấy sẽ nguôi ngoai phần nào. Nếu không thì có chui xuống quan tài cũng sẽ bị quật lên thôi.
Minh Vi oể oải mang tô cháo ra ngoài sau khi nó ăn xong.
-Anh...
Nó chợt nghe thấy giọng Minh Vi hốt hoảng ngoài cửa phòng. Tiếp sau đó là tiếng hét chói tai của cô bé:
-Linh Nhi, chạy mau.
Nó bật khỏi giường như một con rôbôt đã được lập trình sẵn rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài. Hắn trông thấy nó thì lại nhớ về chuyện xảy ra tối qua. Trong chốc lát hắn dường như mất hết bình tĩnh mà nổi điên lên.

-Anh Duy, em xin anh bình tĩnh lại đi. Anh sẽ giết chết Linh Nhi mất.-Minh Vi cố túm lấy tay hắn giữ lại
Nhưng sức Minh Vi vốn không thể so được với hắn. Cô bị hắn hất tay làm cho ngã ngồi.
-Thiên Duy, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Ngay cả Minh Vi mà cậu cũng có thể làm như vậy sao?
Thành Nam đỡ Minh Vi dậy, định xông đến nện cho hắn mấy quả đấm.
-Thôi đi anh.-Minh Vi nổi cáu chen vào giữa hai người rồi đẩy Thành Nam ra xa
Hắn vẫn coi như chẳng quan tâm mình vừa làm gì, lạnh lùng bước ra cửa trước con mắt của hai người còn lại.
-Kì này chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Có thoát được hay không phải do chính bản thân cô ấy quyết định thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận