Bạch Tước lôi cô về phòng, khoá chặt cửa phòng từ bên trong để mẹ cô - bà Lục Nguyệt Hoa không thể can thiệp vào vụ này.
Hành động vừa rồi của Bạch Tước loạt vào mắt cô không sót một chi tiết nào khiến cho Bạch Khả Châu tức cười.
“Con không thấy mình sai hay sao mà còn cười?” - Ông quát lớn vào mặt cô.
Đứa con gái mà ông nâng niu, cưng chiều suốt mười mấy năm qua bây giờ lại làm ông quá thất vọng.
Từ sau ngày cô chống lại mệnh lệnh cưới Hàn Nhất Vĩ trong mắt Bạch Tước cô đã chẳng còn là đứa con gái ngây thơ, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời ông nói như năm nào nữa.
Tượng đài cô tiểu thư quyền lực của Bạch gia, mang nét quý phái và vô cùng tài năng suất chúng không cô gái nào trên đời này có thể so bì kịp mà ông cố gắng xây dựng cho cô trong suốt khoảng 18 năm qua đã đổ vỡ tan tành.
Bạch Khả Châu lặng im nhìn ông, đang cố gắng tìm kiếm hình bóng người cha hiền lành lúc xưa.
Vẫn là gương mặt đó, vẫn là khí chất sang trọng của một ông trùm kiến trúc, nhưng cốt lõi trong hình dáng y đúc đó đã không còn là người cha mà cô biết nữa rồi.
Sự kính trọng 18 năm qua cô dành cho ông dần bị chính tay ông phá vỡ từng ngày, đến mức chẳng còn cơ hội hàn gắn lại được như xưa.
Bây giờ, dù cho đôi bên có nhìn nhau cả hàng giờ đồng hồ đi chăng nữa vẫn chỉ sót lại cảm giác ngàn dặm xa lạ.
Cô nhích từng bước ngồi lên giường, xoay lưng về phía ông “Cha đi đi, con muốn được yên tĩnh.”
“Con dám đuổi ta?!”
“Ý con không phải vậy.
Con thấy đầu hơi nhức, lại còn chóng mặt nên muốn nghỉ ngơi một tí.
Cha yên tâm đi, ngày mai con sẽ tự động qua phòng cha, tuỳ cho cha trách phạt.”
Bạch Tước siết chặt hai tay, trong đầu vẫn đinh ninh nhất quyết giữ suy nghĩ tiêu cực kia cho rằng Bạch Khả Châu đang kiếm cớ để đuổi ông đi.
“Một tháng nữa...!Một tháng nữa hôn lễ sẽ được tổ chức ở vùng đồng cỏ khô Clanimask.
Hai bên gia tộc đã gửi đầy đủ thiệp mời cho tất cả bạn bè, người thân tới tham dự rồi.
Tới lúc đó, chỉ cần con có mặt, mặc váy cưới, vui vẻ tiếp khách là được rồi.”
Bạch Khả Châu nhếch mép cười giễu cợt, lòng ngực thắt chặt vô cùng đau đớn “Xem ra ngay cả việc tổ chức hôn lễ cũng đã đâu vào đó rồi.”
Đôi dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Dọc đường đi trước khi trở về đây cô đã luôn tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, dù chuyện gì có xảy đến nhất quyết phải kiên cường đối mặt, không được rơi lệ, càng không được bày ra bộ dạng yếu đuối, thế thảm trước mặt cha mình.
Vì đó là điều mà ông ghét cay ghét đắng nhất.
Nhưng khi hai lần đều tận tai biết được cuộc hôn nhân này của cô chỉ là một cuộc hôn nhân trao đổi giữa vật này với vật khác, làm cho cô phút chốc không kìm lòng được mà tỏ ra mềm yếu.
“Có ấm ức gì mà con khóc? Một khi con chính thức làm dâu nhà họ Gia, cả gia tộc Hàn gia sẽ yêu thương con, là hậu phương vững chắc giúp ước mơ thành nghệ sĩ violin nổi tiếng của con thành công hơn kỳ vọng, lại còn giúp Bạch gia chúng ta rất nhiều.
Biết bao nhiêu cô gái được mong gả vào nhà đó còn không được, sao con cứ luôn đòi hỏi, ngoan cố chống lại vậy hả?!!”
Sức chịu đựng bao năm qua cứ thế sụp đổ, tạo ra một chấn động dữ dội tận sâu trong cõi lòng.
“Con không cần biết khi cưới về họ tốt với con như thế nào.
Con chỉ biết con không hề yêu Hàn Nhất Vĩ và sẽ không bao giờ có chuyện con chấp nhận cưới anh ta làm chồng của mình đâu!” - Bạch Khả Châu hét lớn, cô muốn lôi tất cả uất ức mình đã gánh chịu ra nói hết một lần, để cho Bạch Tước kịp thời nhận ra ông đã sai lầm tới bước đường nào.
“Cha tưởng con không biết chuyện hợp đồng trao đổi giữa cha và Hàn gia hay sao?!!” - Cô cười chua chát, ánh mắt đẫm lệ, mang theo đau khổ buốt giá rơi lách tách, lách tách.
Bạch Tước im lặng, loại im lặng này của ông như một lời thách thức ngầm, thách thức xem coi đứa con gái này có dám nói ra trước mặt ông hay không.
Chỉ là thật tiếc, tiếc cho ông vì Bạch Khả Châu mà ông biết đã không còn tồn tại nữa.
Giờ khắc này chỉ có một Bạch Khả Châu kiên cường, tự bảo vệ tương lai cuộc đời mình không phải theo sự sắp đặt của ai.
“C...Con gái của cha hoá ra chẳng giá trị bằng mười viên kim cương đỏ do Hàn Nhất Vĩ đem tới.
Rót cuộc con cũng chỉ là một vật trao đổi để cha được sở hữu thứ cha muốn.
Co...Con thật sự sợ hãi cha, người trước mặt con bây giờ đã không còn là Bạch Tước mà con biết nữa!!!”
*CHÁT!!!!*
Bạch Tước thẳng tai tát mạnh vào mặt cô.
Khoé môi mềm rách toạt, dòng máu đỏ rỉ từng chút ra ngoài miệng, chảy dài xuống cằm.
Bạch Khả Châu run rẩy chạm tay lên má, cuối cùng ông cũng đã chịu ra tay.
“HỖN LÁO!!!” - Bạch Tước gằn giọng, chỉ thẳng tay vào mi tâm của cô chỉ trích, ông tức giận đến độ mạch máu trong đôi con ngươi hiện rõ.
Sau cái tát vừa rồi trái tim cô càng đau đớn hơn, đôi chân chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Cô cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh một mình.
“Con không hỗn láo, con chỉ đang nói sự thật.
Cái tát vừa rồi cũng đủ cho con biết con đã nói trúng tim đen, nói trúng chỗ ngứa mà cha giấu rồi.” - Xoay người, Lê từng bước nặng trĩu ngồi trên giường, hiện tại cô không muốn tiếp tục tranh cãi với ông, tận cùng sâu bên trong lòng đang phát ra những âm thanh vỡ vụn, giòn tan đến bật máu.
“Con không còn là đứa con gái mà ta biết nữa, làm ta quá thất vọng.
Từ bây giờ tới ngày tổ chức hôn lễ còn tận một tháng.
Ở trong phòng này con tự mình suy nghĩ lại đi.”
Dứt lời, Bạch Tước hừ lạnh một tiếng rồi khoá chặt cửa ngoài, giam cầm cô ở trong đề phòng trường hợp cô lại bỏ trốn lần nữa.
“Cha cũng không còn là người cha mà con biết!!” - Bạch Khả Châu thì thầm cho bản thân nghe, cuộn tròn người trong đống chăn, bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc bi thương xuyên tạc màn đêm lạnh lẽo, khiến cho người nghe cũng phải nhói lòng..