" Chỉ cần chàng bên cạnh , ta nguyện sa vào địa ngục ngàn năm , chỉ cần là vì chàng ta không màng danh lợi hay địa vị thậm chí cả tính mạng bản thân cũng có thể vì chàng mà không cần nữa " - Tâm Nhược Liên
------------------------------------
Hắn là vì hoàng vị mà cùng cử hành hôn lễ với nàng còn nàng lại vì tình yêu mà bên cạnh hắn
Đêm tân hôn , hắn cùng nàng ân ái triền miên , sau đó là hắn sủng nàng lên đến tận trời , ngày ngày ôm ấp xem nàng còn hơn vàng ngọc ...
Ngày đó dưới gốc đào hắn cùng thề non hẹn biển , thề rằng mãi không chia xa
Nhưng mà cho đến khi hắn lên ngôi hoàng đế , trong hậu cung kia trước đây chỉ mình nàng là luôn được hắn độc sủng giờ lại vô vàn mỹ nữ
Ngày qua ngày trong cung của nàng lại ngày một vắng hình bóng hắn , sau đó hắn mang về bên mình công chúa Tây Quốc
Hắn sủng nàng ta như cách hắn từng sủng ái nàng , đến khi hắn lên triều hắn vẫn mang nàng ta theo bên cạnh , sau lại phong nàng ta làm quý phi
Chốn hậu cung vạn hiểm trở , vạn gian nan , nàng thân là hoàng hậu sẽ không tránh khỏi đố kị ganh ghét , nàng ta được hắn sủng ái , được hắn cưng chiều lại ỷ thế càn quấy chốn hậu cung , ngày ngày nàng ta cùng nàng đố kị từng chút từng chút một
Cho đến một ngày khắp triều truyền nàng ta mang thai , hắn càng ngày càng yêu chiều nàng ta
Còn nàng ngày qua ngày trong tẩm cung chờ đợi hắn , tẩm cung của nàng ngày nào cũng có ánh nắng xuyên qua các khe hỡ của cửa , nhưng tại sao nàng lại cảm thấy lạnh lẽo thế này ? Cái lạnh buốt từ trong truyền ra ngoài cơ thể ...
Đêm đến nàng đều nằm chờ hắn ... chờ hắn nhớ đến nàng , chờ hắn đến bên nàng ... Nhưng mà đáp lại sự chờ đợi của nàng là mây và gió , là cái lạnh giá tựa tuyết mùa đông
Sau này hắn vì công chúa Tây Quốc đang mang thai , nên thời gian hắn tới luôi trên triều ít dần
Thừa lúc hoàng thượng ham mê sắc mà trong nội bộ triều đình trở nên loạn lạc , chiến tranh ngầm trỗi dậy , các trung thần bị đả đảo , đánh bại gần hết
Nàng âm thầm ra tay ngầm giúp đỡ hắn , ngày một nàng yếu dần , nàng là nữ nhi , thân thể vốn đã yếu đuối vậy mà ngày nào cũng thức đến tận sáng , công việc trong triều cũng là nàng quán xuyến
Không lâu sau , nàng lâm bệnh nặng , căn bệnh của nàng không thể kéo dài đến mùa xuân năm sau ... thời hạn trên trần gian này của nàng chỉ còn một năm ngắn ngủi
------------------------------------------
- Ngự Hoa Viên -
Nàng cùng A Nguyệt ( cung nữ ) đi dạo bên hồ sen thì nhìn thấy nàng ta đi đến gần nàng mở lời chào hỏi
" Thỉnh an hoàng hậu , hoàng hậu phải chăng quá nhàn rỗi , nên mới đi Ngự Hoa Viên hồi tưởng lại kỉ niệm xưa bên bệ hạ chăng ? " - Nàng ta nhàn nhạt nhìn nàng , đủ mọi loại khinh bỉ và xem thường
Nàng ta càng nói nàng càng không thèm đoái hoài đến , trực tiếp đi thẳng về phía trước bỗng nhiên đằng sau nghe được tiếng la của nàng ta
Nàng quay lại nhìn nàng ta thật lâu , nhìn thấy máu chảy ra từ giữa đôi chân ngọc ngà trắng noãn của nàng ta , màu đỏ nhuộm đầy y phục nàng ta , nàng ta vừa la vừa khóc
Nàng vẫn như cũ hiểu mình đã bị mắc bẫy ... chỉ là nàng không dám ngờ vì hại nàng mà nàng ta hi sinh cả con mình
Hắn đến , hắn tát nàng một cái đau đớn còn không quên trừng mắt hận thù nhìn nàng , nàng chỉ biết im lặng cười nhẹ mặc cho từng giọt nước mắt bỏng rát nóng ẩm tuôn ra
Hắn ôm nàng ta đi thật xa ... chỉ là trong ánh mắt của nàng khiến tim hắn rối loạn , đau đớn , tại sao nàng lại dùng ánh mắt bi thương kia nhìn hắn ?
ngày hôm sau , hắn hành hạ nàng , dùng hành hình với nàng , hắn bang thánh chỉ phế hậu nàng còn cả giam nàng vào lãnh cung bỏ đói ba ngày , chịu cực hình ngục giam ... Chỉ là sau khi hắn làm những việc này sao tim hắn đau nhói như vậy ? Nụ cười lúc ở trong Ngự Hoa Viên của nàng rốt cuộc là nàng có hại nàng ta không ? Tại sao hắn càng ngày không nhìn thấu nàng nữa rồi ?
Trong triều khắp bốn phương tin này nhanh chóng truyền ra ngoài , những trung thần được nàng cứu giúp thoát khỏi cơn loạn lạc ngầm của triều , hết lòng hết dạ khuyên can hắn nhưng hắn vẫn không thay đổi
Cơ thể bị bệnh nặng dày vò , bị hành hình dưới xích sắt , khuôn mặt diễm lệ yêu kiều của nàng giờ chỉ còn lại những vết thương chưa khô hẳn
Ngày nàng đem nàng thả vào lãnh cung chính là ngày con tim nàng chết lặng , thân xác lẫn linh hồn nàng mệt mỏi
Sắp đến mùa xuân năm sau rồi ... nàng muốn lần cuối được nhìn thấy hoa đào nở giống như cách đây 3 năm trước cũng thấy hoa đào nở , hơn nữa còn có hắn ôm nàng ngồi dưới gốc đào ngắm đào nở , hình ảnh đó khắc sâu vào tâm nàng
Phải chăng lời hẹn thề dưới gốc đào chàng đã quên ?
-------------------------------
Ngày hôm đó là sinh thần của hắn , hắn muốn đem cho nàng ta bất ngờ nhưng không ngờ khi đến tẩm cung của nàng ta thì nghe được đoạn đối thoại giữa nàng ta và tam đệ của hắn
" Nàng tại sao lại giết con của chúng ta ? " - Tam vương gia
" Ta cũng đâu muốn , chàng nghĩ xem nếu ta không làm vậy thì ta nhất định sẽ không được đăng cơ hoàng hậu , lúc đó chàng cũng chẳng thành hoàng đế " - nàng ta
" nàng phải đền bù cho ta mới đúng " - tam vương gia
Tiếp theo chỉ có tiếng cười nói , tiếng rên rỉ trong cơn hoan ái của bọn họ , cả người hắn cứng đờ
Hoàng hậu của hắn bị oan ? Hắn tại sao không tin nàng ...? Lời hẹn thề giữa hắn và nàng ...
Trong lãnh cung , nàng đang nằm nhắm mắt bên chiếc giường gỗ cũ kĩ , từng đợt gió lạnh thổi vào lãnh cung khiến bệnh của nàng lại tái phát nhưng lần này không như những lần trước
Lần này nàng còn thổ huyết nữa ... máu đỏ từ miệng nàng phun ra
Có lẽ thời khắc đó đến rồi ... chỉ là tại sao lúc nàng chết cũng không được thấy chàng lần cuối ? Nàng cười trừ hắn còn tâm tư bên nàng sao ? Ngày này chắc hắn đang rất hạnh phúc bên nàng ta ...
Nàng ngồi đó để cơn đau xé nát lục phũ ngủ tạng , để mặc cho cơn đau đó càn quấy cơ thể nàng , bởi vì cơn đau này chưa bằng tất cả những gì mà con tim nàng phải gánh chịu , nàng khẽ trút hơi thở cuối
" Hồi ức khảm tại tàn nguyệt trung , thẩm tuý si nhân mộng , thâm tình dĩ bất đổng nhân tiều tuỵ tiêu tán yêu vũ trung " ( hồi ức khắc tại mảnh trăng tàn , chìm vào giấc mộng cuồng si , thâm tình vốn khó hiểu người tiều tuỵ tan biến trong làn mưa )
Ánh mắt sắp nhắm dần thì cánh cửa hậu cung mở ra , hắn vội vã ôm lấy nàng , từng giọt lệ tan rã từ đáy lòng lạnh băng của hắn
Nhưng nào kịp nữa câu nói cuối cùng của nàng hắn cũng nghe thấy , câu nói này khắc sâu vào tâm hắn
Hắn ghì chặt nàng vào lòng , từng giọt lệ tuôn rơi lên tóc nàng , nhưng nàng giờ đây đã không còn cảm nhận được nữa
Nàng bỏ hắn lại trên thế gian này , nụ cười nhẹ nhàng của nàng vẫn còn trong đầu hắn , hắn gào thét tên nàng nhưng tại sao nàng vẫn không trả lời ?
Mắt nàng nhắm chặt , khuôn mặt không còn một mảnh huyết , xanh xao tái nhợt , thân thể gầy yếu ... tại sao trước đây hắn không nhận ra thân thể nàng gầy gò như vậy làm sao có thể hại được một người như nàng ta
Nỗi lòng đau xót , trái tim hắn như bị ai đâm xuyên , hắn yêu nàng như vậy , cớ sao lại không hiểu , hắn yêu nàng bằng tim chứ không phải chỉ đơn thuần lợi dụng nàng , một cỗ đau nhức xuyên thẳng đến lục phủ ngục tạng , đau đến tê tâm phế liệt
" Cả đời này là ta sai ... cho đến phút cuối ta vĩnh viễn vẫn chưa thể hoàng thành lời thề với nàng "
------------------------
Sau khi hắn xử lý xong nàng ta và tam "đệ" cũng là đúng ngày hoa đào bắt đầu nở
Hắn chôn nàng dưới gốc đào , hắn nằm bên cạnh mộ nàng yên tĩnh ngắm mắt , hắn kể nàng nghe chuyện đại sự ...
Ngày ngày hắn đi thăm mộ nàng hắn hát đều hát bái hát mà nàng ngâm thành thơ trước lúc ra đi , nàng như bên cạnh hắn , yên tĩnh nằm nghe hắn hát mặc hắn có thấy nàng hay không ...
Hoa đào nỡ rộ cớ sao phận duyên nghiệt ngã
Đôi ta hữu duyên vô phận , hẹn chàng kiếp sau
------------------------
Hồi ức khảm tại tàn nguyệt trung
Sầu tư ám ám sinh nan trọng phùng
Trầm túy si nhân mộng
Kim sinh dĩ bất tái tầm mích
Thệ khứ đích dung nhan thán tức
Dung nhan chớm phai
Tịch mịch họa uyên ương tương vọng
Thị ngã tại tố đa tình chủng
Thâm tình dĩ bất đổng nhân tiều tụy
( là em tự đa tình - Hồ Dương Lâm )