Đoản - Mỹ Mỹ

Ta cứ ngỡ chàng là người tốt nhất thiên hạ này

Ngoài hoàng thượng ta ngu si tin rằng chàng là người yêu ta nhất

-------------------------------------------------

" A Thất ! Sau này lớn lên ta sẽ xin Hoàng a mã ban hôn "

" Công chúa , sau này lớn lên ta sẽ lập công xin thành hôn cùng nàng "
" Ta và ngươi cùng hứa đấy "

Lời hứa ngây ngô của mười hai năm trước bây giờ đã thành thật rồi , Trịnh Thất của ta thật sự đã chiếm Yên Châu , lập công trạng lớn

Chàng cũng đã cầu hoàng thượng ban hôn , hôn lễ sẽ cử hành vào một trăm ngày nữa , lời hứa đã được thực hiện , nhưng chàng không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày ấy trên cồn cát trắng


Chàng không còn là người dành trọn trái tim này cho ta , cả hai ta đều thay đổi , chàng thay đổi nơi tâm , ta thay đổi vì chàng

Nguyệt Dương công chúa cầm kỳ thi hoạ , tài sắc vẹn toàn , lương thiện khả ái , trong ngoài muôn dân đều kính trọng , đại hôn của ta và chàng cả cái Lương triều này đều chúc phúc

Đêm tân hôn , chàng nói ta mãi là công chúa duy nhất trong lòng chàng , lời hẹn ước đã hoàn thành , ta cùng chàng trải qua hoan ái , chỉ có ta hiểu kế hoạch của chàng là gì , gần chàng như vậy nhưng hoá ra lại xa muôn vạn kiếp

Chàng được hoàng thượng tin cậy hết mực , chinh chiến khắp đất nước , bách chiến bách thắng , cứ nghĩ là chàng là trung thần , nhưng hoá ra mối nguy hiểm lớn nhất chính là kẻ được người người ca tụng

Chàng luôn nói rằng ta là người duy nhất trên thiên hạ này mà chàng yêu , ta là người duy nhất chàng không thể mất

Chàng nói lừa gạt ta như vậy , chàng không thấy đau lòng thay ta sao ? Ta là đúng là thê tử duy nhất trong phủ của chàng , chàng không nạp thiếp là chiếm lấy lòng tin của ta và phụ hoàng phải không ?

Thế lực trong triều của chàng ngày càng lớn mạnh , chàng cùng nhị tiểu thư của Vương phủ qua lại hằng đêm nhưng lại không cho nàng ta danh phận

Ta hận nàng ta , vì nàng ta đã cướp đi trái tim chàng , cướp đi phu quân của ta

Chàng lên kế hoạch tỉ mỉ từng chút , lấy lòng tin của ta và hoàng thượng , sau đó tập kích thành chiếm lấy ngôi vị , quân địch lớn mạnh , Hoàng thượng sống đến phút cuối vì Lương triều , phụ thân của ta đã bị sát hại trong một đêm bởi người ta yêu nhất , tin tưởng nhất

Hoá ra bấy lâu nuôi hổ trong nhà , ngày chàng đánh chiếm thành ta cũng ở đó , ta đã tự tay bắt nhị tiểu thư Vương phủ sau đó đâm nàng ta chết trước mặt chàng

Ta lúc đó như điên dại , xác quân lính dưới chân ta rất đông , cạnh chân ta là xác của phụ hoàng , trước thanh kiếm của ta đương nhiên là người chàng yêu nhất

" A Thất ! Chàng có đau lòng không ? Nàng ấy chết dưới tay ta giống như cách phụ hoàng chết dưới tay chàng , chàng có hận ta như cách ta hận chàng lúc này không ? Tướng công hãy để ta được yêu chàng với hơi thở cuối , sau khi ta chết ta chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp quên đi chàng "

Ánh mắt chàng vô cùng hoảng loạn , chàng đưa tay ý nói ta đừng làm bậy , ta cách chàng không xa lắm , ta nghe chàng nói rằng
" Nguyệt nhi , mau buông kiếm xuống được không ? Nàng nghe ta nói , đừng làm bậy , ta yêu nàng , mau ngoan nghe lời ta "


Ta nở nụ cười nhàn nhạt bi thương , chàng còn muốn lừa ta đến khi nào ? Trên tay ta là thanh đao nhỏ lúc xưa chàng tặng ta để phòng thân

Ta đưa thanh đao lên giữa lồng ngực , khẽ nhìn chàng lần cuối , ta dùng hết lực đâm sâu vào tim , lạ thật chẳng đau gì cả

Chắc là vì khổ đau một đời này ta đều trải qua nên bây giờ mới bình thản như vậy

Ta thấy chàng gọi ta nương tử , ta thấy ta cùng chàng đêm tân hôn đã hạnh phúc thế nào , ta thấy ta cùng đứa trẻ năm ấy ngồi trên cồn cát hứa hẹn

---------------

" Không " - Tiếng hét của chàng vang vọng khắp thành , chàng chạy đến bên nàng , đặt tay lên khuôn mặt không còn huyết sắc của nàng

Chàng áp mặt lên trán nàng , nước mắt của chàng đọng lại trên khuôn mặt của Nguyệt Dương , Nhị tiểu thư chỉ là con mồi để chàng cùng Vương tướng quân hợp tác không ngờ nàng lại biết chuyện

Ôm chặt thân thể nàng vào lòng mặc cho máu làm ướt giáp sắt

" Tiểu công chúa sao lại ngốc như vậy ? Nàng muốn chém muốn giết ai cũng được sao lại chọn tự sát ? Ta cần nhất chính là nàng sống "


Sau khi Trịnh Thất lên ngôi lấy hiệu Đế Thất

Sắc phong Nguyệt Dương công chúa thành Chiêu Nghiên Hoàng Hậu

Tên của vị hoàng hậu chính là đại cấm kị trong cung không ai được phép nhắc

Hoàng thượng lại là kẻ rất si tình , từ lúc vị hoàng hậu kia mất đi trong hậu cung chưa phi tần nào được thị tẩm

Người ta đồn rằng chàng là tên hoàng đế cô độc

Ngồi trước linh cữu của nàng , chàng cười đến rơi lệ

" Mất đi nàng giang sơn này còn ý nghĩa ? Nàng ở nơi Hoàng Tuyền nhớ chờ ta nhé , Vong Tình Thủy khó uống lắm , Sông Vong Xuyên lại khó vượt , nhất định phải chờ ta đấy "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận