Đoản - Mỹ Mỹ

Quý Hiên Nhã trong chiếc váy trắng để hở nửa vai lộ ra làn da trắng , ánh mắt như mang đậm ý cười , cô bước xuống từ bậc thang được lót bằng vải đỏ , từng bước đi đều thể hiện lên sự cao quý của cô , người đàn ông bên cạnh cô là hôn phu tương lai của cô

Bọn họ tay trong tay cùng bước xuống , mọi người bên dưới đều nhìn bọn họ người thì ngưỡng mộ , người thì ganh ghét

Cách đó không xa , hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang nắm chặt đôi tay của cháu trai được thu hết vào đôi mắt lạnh băng của Lam Hạo , anh nhìn chằm chằm vào cô gái đó

Trong suốt gần 30 năm , anh đã từng nhìn qua rất nhiều mỹ nữ , nhưng cô gái đứng đằng xa kia thật sự đặc biệt , đôi mắt của cô rất đẹp , anh cảm giác giống như đã từng gặp cô trong cả ngàn kiếp trước

Quý Hiên Nhã như cảm nhận được ánh mắt của người nào đó khẽ quay đầu , dù cách nhau gần năm mét nhưng khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau , cô bất giác rùng mình , có chút sợ hãi , cô không cách nào dời tầm nhìn được

Cô mãi chú ý đến anh , cả cơ thể cô như có dòng nước chảy qua , cảm giác ấm áp dâng trào , nhưng rõ ràng ánh mắt anh ta rất lạnh , không hiểu sao càng nhìn anh , cô cảm thấy đủ mọi loại cảm xúc , rung động , ấm áp lại chuyển sang đau đớn

Chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng giống như đã từng gặp nhau hàng trăm lần , cùng trầm luân hàng trăm lần

Cho đến khi có người đến bắt chuyện với cô , tầm nhìn của cô bị chắn lại , cô mới có thể hồi phục lại cảm xúc ban đầu

Cô quay sang nhìn Lục Nam thì thầm vào tai anh bảo muốn ra ngoài hóng gió để tránh đi sự ngột ngạt trong đây

Cô vòng ra phía sau vườn hoa , đang đứng ngẫm nghĩ một chút thì lọt vào tầm mắt cô là hình dáng quen thuộc

Là anh ta ! Giống như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô gái nhỏ nên anh quay người lại mắt chạm mắt với cô

Cùng lúc tầm mắt chạm nhau , cả hai như rơi vào vực sâu vạn trượng , trong đôi mắt đó đều có đối phương chỉ kì lạ là cả cơ thể đều đau đơn , ở giữa lồng ngực cũng cảm thấy đau đơn và bồi hồi


Ngay lúc anh quay người muốn rời đi , giọng nữ thanh âm dịu dàng êm ái vang lên từ sau

" Tiên sinh xin dừng bước , mạo phạm cho hỏi có phải tôi và anh đã gặp nhau qua không ? "

Anh từng bước ép sát cô lùi về sau , đột nhiên hai tay anh ôm lấy thắt lưng cô , đôi môi ấm áp cúi xuống vừa vặn chạm vào môi cô

Cô trợn tròn hai mắt , vung tay muốn đẩy anh ra nhưng sức lực nữ nhân sao sánh bằng , đành phải để anh chiếm tiện nghi

Tay anh không yên phận từ thắt lưng trượt xuống nơi căng tròn đầy đặn của cô vỗ một cái

Cô cau mày , môi hé muốn phát ra âm thanh kêu đau , cơ hội đến anh cùng cô môi lưỡi dây dưa

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt , trái tim cô như sắp chạy ra ngoài , mặt cô đỏ phồng rất đáng yêu , từ giãy dụa không ngừng đến hai chân mềm nhũng

Đến khi cô bị rút cạn sức lực sắp không thở nỗi , anh mới quyến luyến buông tha cho đôi môi nhỏ bé kia

" Hẳn là chưa từng gặp , cô gái nhỏ tôi tên Lam Hạo nhớ kĩ cái tên này " - Anh nói nhỏ bên tai cô , khẽ hôn lên má cô một cái rồi rời đi

Cô như chết đứng , cả linh hồn như bị kéo về từ quá khứ , môi mấp máy vài chữ " Lam Hạo "

Khẽ đem hình dáng anh phía xa chôn sâu trong lòng

Quý Hiên Nhã là cô em gái bé nhỏ nhất trong nhà được anh trai và cha mẹ che chở từ nhỏ


Do hai nhà Lam - Quý đã sớm kết giao từ đời xưa nên chồng tương lai của cô chính là cháu của nhà họ Lam - Lam Lục Nam

Mối quan hệ nhàm chán bị gán ghép bởi vọng tộc , huống hồ hắn cũng đã có người mình yêu lại cứ khăng khăng giữ lấy hôn sự này , thật sự chẳng hiểu để làm gì

Người hắn yêu còn lạ gì nữa ngoại trừ em họ thân yêu của cô , trái đất tròn thế cơ , quay mấy vòng con người ta lại gặp nhau ở tình thế khó lường

Sáu ngày sau , tối hôm đó , cô qua thăm các trưởng bối nhà họ Lam , còn có người cậu thần bí của vị hôn phu , nghe kể về người cậu kia cô chợt nhớ đến người đàn ông đó , bởi vì anh ta cũng họ Lam

Cô vừa bước vào cửa đã được đón tiếp nồng nhiệt , mẹ Lam mất chồng từ sớm nên luôn muốn con mình hạnh phúc đầy đủ , nay đã sớm vừa mắt con dâu nên luôn tiếp đãi nồng nhiệt

Cô tán gẫu với mẹ Lam vài câu , thì bà đã hô lên

" Em về rồi , còn biết đến cái nhà này sao , hôm nay gia đình đông đủ như vậy liền cùng ăn một bữa đi " - Trong giọng bà như có chút trách cứ người đàn ông ở cửa , nói xong bà cũng rời khỏi phòng khách để lại ba người

Cô vừa vặn ngẫn đầu lên nhìn anh , trên môi còn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ban nãy

" Chú hai , lâu rồi mới thấy chú trở về , đây là Hiên Nhã , cô ấy là cháu dâu tương lai của chú " - Lam Lục Nam vốn không đồng ý hôn sự nên lời nói ra cũng có chút miễn cưỡng

Nụ cười trên môi cô tắt hẳn , anh không đáp chỉ im lặng nhìn cô , đôi mắt đó cũng yên ắng như anh một chút gợn sóng cũng không có

Cô đứng lên khẽ gật đầu chào anh , anh đi đến bên cô , cô gắt gao nhìn anh chỉ sợ anh làm gì trái với luân lý đây dù sao cũng là Lam gia đó còn có hôn phu của cô nữa


Lam Lục Nam đứng một bên như xem trò thực ra hắn sớm đã biết chuyện của cô và chú , bởi vì chú đã sớm hỏi hắn về cô , dù gì đây cũng là hôn nhân ép buộc chi bằng hủy đi cũng tốt , hắn mới an ổn ở bên Tiểu Nghi , chỉ là cảm thấy có chút nuối tiếc nhưng nghĩ đến cô gái đã yêu mình 7 năm liền quyết tâm hủy hôn hơn

Lam Hạo khẽ xoa nhẹ gò má trắng hồng mịn màng của cô , ánh mắt dụ hoặc

" Mau hủy hôn đi , cháu muốn cưới ai chú không quản nhưng Quý Hiên Nhã thì không được " - Dù lời nói đối tượng là tên đằng sau nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô như đem cô dấu vào đó luôn

Cô đến thở cũng chẳng dám thở mạnh , nếu không phải cô dễ dàng rung động với anh như vậy hẳn là bây giờ cô đã đánh anh vài cái vì cường thế ép cô đến muốn ngạt thở , mà cái tên hôn phu kia còn cười cười đáp ứng anh

Cô là cháu dâu anh cơ mà , cô liền đẩy anh ra xoay người đi vào bếp

Mãi một lúc sau khi mẹ Lam lên tiếng bọn họ mới xuống bếp

Anh giống như xem mọi người bao gồm cả người giúp việc trong nhà trở thành không khí , trực tiếp kéo ghế ngồi kế bên cô

Tên cháu trai của anh lại phối hợp ăn ý , ngồi ở chỗ đối diện bọn họ

Mẹ Lam cau mày muốn lên tiếng trách thì giọng nam trầm thấp cắt ngang

" Mẹ , con cùng Hiên Nhã không có tình cảm , huống chi người trong lòng con là Quý Nghi , mẹ con không muốn vì hôn nhân sai lầm mà trưởng bối đặt sẵn để rồi đi sai hết hai mối tình "

Bà trợn tròn mắt nhìn hắn , ngạc nhiên nhìn em trai cùng " con dâu "

Cô muốn mở miệng nhưng cũng không biết nói gì lại cuối đầu xuống , chỉ là không biết mối tình thứ hai mà hắn ám chỉ là của cô với ai

Giống như đọc được suy nghĩ của cô , Lam Hạo ngồi bên cạnh khẽ cười nhìn chị gái


" Hôn nhân này không hủy sớm chỉ sợ đứa con của em phải để chị chăm sóc rồi " - Anh vừa dứt lời cả cô và mẹ Lam cùng hô lên

" Chú nói gì vậy ai muốn có con với chú " - Cô đỏ mặt giải thích , thẹn đến chẳng nói nên lời , cô lại quay sang nhìn mẹ Lam

Lời nói của cô truyền vào tai bà cứ như cô đang trách cứ chồng , như đôi vợ chồng mới cưới đang cãi nhau

Lam Hạo phối hợp vô cùng , còn quay sang xoa bụng cô , mỉm cười dịu dàng

" Con nói xem , mẹ không cần cha con chúng ta rồi " - Ánh mắt buồn bã kia y như thật

Cô tức giận muốn biện minh nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ Lam liền bảo

" Thôi được , nhưng mà tiểu Nhã cùng em phải mau kết hôn đi lỡ cỡ vậy thanh danh con gái người ta còn đâu , chuyện động trời vậy mà em cũng dám dấu to gan lớn mật rồi " - Dù là trách cứ nhưng môi bà vẫn không tự chủ mỉm cười

" Không phải đâu ... " - Lời còn chưa nói hết đã bị tên kế bên ôm ngang đứng lên , cơm còn chưa ăn cơ mà

Vị hôn phu của cô một bên không bào chữa lại còn cái dáng nhịn cười đến nội thương kia , tức chết cô

Thấy người ta muốn đi bà liền không cản nữa

Cô nhỏ giọng , giãy dụa muốn anh thả xuống thì nhận lấy ánh mắt lạnh lùng kia

" Em không ngoan ngoãn anh liền hôn em " - Lam Hạo cúi đầu nhìn cô

Quả nhiên lợi hại , cô nghe xong cứ như bị dụ hoặc , ngoan ngoãn hơn nhiều

Mãi đến khi lên xe anh , cô còn ngây người muốn hỏi anh một trăm câu ví dụ như có phải nhanh quá rồi không ? Nhưng rồi lại bị dọa bởi câu hỏi của bản thân


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận