Đoản - Mỹ Mỹ

" Đây là Thanh Nhàn từ nay con bé là em gái con " - Cha anh xoa đầu cô bé đó trong mắt toàn yêu thương
Cô bé đó chưa từng có cùng huyết thống với anh

Năm cô 14 tuổi
" Trường Ngôn ! Em thích anh " - cô vừa chạy theo anh vừa hét lớn kết quả anh chỉ nhàn nhạt quay đầu cười nhẹ với cô đáp trả
" Em còn nhỏ đây không phải là thích "

Năm cô 17 tuổi , hiện tại cô càng ra dáng một thiếu nữ đã trưởng thành còn được bình chọn là hoa khôi của trường kia mà
" Trường Ngôn ! Bây giờ em đã đủ trưởng thành chưa ? Bây giờ em vẫn thích anh " - lần này không phải cô vội vàng vừa đuổi theo anh vừa nói nữa mà là cùng anh mặt đối mặt nghiêm túc nói chuyện
" Em có thể suốt ngày ngừng lẽo đẽo theo anh và nói những lời vô vị đó được không ? " - trong mắt anh thoáng hiện lên tia chán ghét nhưng rất nhanh được dập tắt

Chỉ cần anh vừa quay đầu đi cô sẽ lại ngồi xuống âm thầm khóc một mình , khóc thật lâu cho đến khi trời tối dần ...

Năm cô 23 tuổi
" Thanh Nhàn uổng công tôi coi cô là em gái suốt hơn mười năm giờ cô lại lừa tôi cùng cô lên giường ... cô đúng là tệ hơn con điếm " - anh không thèm suy nghĩ mà buông lời sĩ nhục cô thậm tệ

Cô cũng chỉ biết im lặng mặt cho anh mắng chửi ... Anh đã từng đứng trên phương diện của cô chưa ? Đã từng tự hỏi vì sao cô làm như vậy chưa ? Chắc sẽ không đâu bởi vì anh sẽ không thể hiểu được tình yêu cô dành cho anh nó lớn cỡ nào ... tất cả mọi người chỉ biết chỉ trích cô ... xin hỏi đã từng có ai đặt mình là cô chưa ? Tất cả mọi thứ cô làm đơn giản chỉ vì " cô yêu anh "

Ngày đó , cái ngày anh bị ba cô ép cùng cô cử hành hôn lễ , cùng nhau đứng trên lễ đường nhưng chỉ có cô là vui
Đêm đó , anh nhẫn tâm đẩy cô ra ngoài phòng khách rồi lại dẫn cô gái mà anh yêu thương trước kia vào phòng tân hôn , căn phòng đáng lẽ của cô và anh ... Tiếng rên rỉ trong hoan lạc của cô gái đó thật chói tai làm sao ...

Có chúa mới biết được hôm đó cô khóc nhiều đến mức nào , hôm đó cô tuyệt vọng và đau khổ ra sau , sáng hôm sau cô lại phải chính tay dọn dẹp thành quả của chồng cô và tình nhân


Tất cả mọi người đều bảo cô bỉ ổi để tiện , tiểu tam không biết liêm sỉ ! Nực cười , rõ ràng người biết anh trước là cô ! Người bên anh lâu nhất cũng là cô ! Vậy tại sao người được thừa hưởng tình yêu từ anh lại là cô ta ? Cô đương nhiên không cam tâm rồi

----------------------------------------
Mỗi ngày là sự chán ghét anh dành cho cô lại tăng lên cao , anh hành hạ cô đủ điều nhưng mà dù anh có làm gì cô vẫn mặt dày ở đó ngoan ngoãn làm cô vợ hiền lành

Cho đến khi cô mang thai ... đứa bé đầu tiên của anh và cô , cô kích động vui sướng đến điên dại nhưng anh thì không

Anh xem nó tệ hơn cả nghiệt chủng ... anh còn không thừa nhận nó là con anh , anh luôn muốn nó không tồn tại

Anh ép cô phá , cô một mực có chết cũng phải bảo vệ nó , cô sợ mất nó đến tột độ chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy lo thấy sợ

Nhưng mà cái ngày đó nó cũng đến
Hôm đó là lần đầu tiên mà cô lên tiếng cãi vã với sau nhiều lần bị anh la mắng
" Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Là vì chị ta sao ? " - Cô trợn to đôi mắt trong veo đã đẫm lệ nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của anh

" Cô không có tư cách nhắc về cô ấy , nếu như không phải cô dở thủ đoạn hẹn hạ đó thì giờ cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ "

Cô lúc đó như tức điên lên chẳng thể kiềm chế nổi kích động của bản thân sau nhiều năm nhẫn nhịn
" Không có tư cách nhưng tôi chính là kẻ thắng còn cô ta người thua ! Anh không thể nói ba từ không có tư cách với người đến trước ... Là em biết về anh trước cô ta rõ ràng mới là kẻ dành dựt không biết liêm sỉ ..."

Lời nói chưa tuông hết , anh vung tay tát cô thật mạnh , cô ngã ra sau eo cô đập mạnh vào cạnh bàn khiến bụng cô truyền tới một cơn đau dữ dội

Anh ngây ngốc nhìn tay mình thật lâu sau đó mới vội vã ôm lấy cô chạy như bay lao lên xe đến bệnh viện

Từ lúc cô ngã xuống cả tâm trí cô như mất đi hết khả năng suy nghĩ , trái tim như bị đè nén ... anh đánh cô vì cô ấy ? Hoá ra cô ấy quan trọng đến nhường ấy ... trong tim anh từ đầu đến cuối cô chỉ mãi là kẻ phá hoại

Anh lo lắng không yên đứng trước cửa phòng cấp cứu tâm tư hỗn loạn không ngừng cho đến một vị bác sĩ bước ra

" Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu đứa trẻ "

Tại sao khi nghe tin này tim anh lại đau nhói như vậy ? Đáng ra anh phải vui mới phải ! ....

Cô tỉnh lại , cả căn phòng bệnh trống vắng ... anh không hề ở đây , chỉ vì một lời nói mà anh nhẫn tâm với cô như vậy ? Đến cả con của anh ! Đứa con mang trong mình một nửa dòng máu của anh đến anh cũng không cần ? Hoá ra cô và con trong mắt anh không bằng cô ấy , một chút cũng không bằng

Chẳng lẽ đây là cái giá cho việc đó sao ? Từ khi cô chuốc thuốc anh cô cũng đã đoán được nhất định anh sẽ hận cô lắm nhưng lúc đó cô chỉ đơn thuần suy nghĩ rồi anh sẽ hiểu được tình cảm của cô , anh sẽ đáp trả lại tình yêu của cô thôi

Nhưng mà bây giờ cô hối hận rồi ... thật sự hối hận rồi ! Hối hận vì đã chia ly anh và cô ta ... hối hận vì liều mình đánh cược tương lai của cô , hối hận vì dùng cả cuộc đời yêu anh , cả đời vì anh mà đau thương đến chết tâm , đến tim trở nên sắt đá

Anh thật sự không sai ... người sai từ đầu đến cuối chỉ có cô là cô cố chấp , là cô biết trước hậu quả mà vẫn say mê lao đầu vào không dứt

Có phải anh rất mong cô biến mất không ? Chỉ cần cô không còn có phải anh sẽ được hạnh phúc bên cô ta không ? Anh sẽ không bị ràng buộc từ ba nữa ... có phải đến lúc cô nên chuộc lại lỗi lầm mình gây nên không ? Cô chưa từng đem lại cho anh hạnh phúc vậy có lẽ đây sẽ là điều khiến anh hạnh phúc nhất mà cô mang lại cho anh ...

Cô mỉm cười nhẹ nhàng , cô khẽ quơ tay hất đổ lọ hoa thuỷ tinh trên bàn , nhặt miếng thuỷ tinh dài nằm dưới đất lên , cô ngồi trên chiếc giường trắng tinh khiết nhắm chặt mắt , dùng toàn lực của tay trái đâm miếng thuỷ tinh ghim sâu vào thịt vào máu gạch một đường thật dài lên cổ tay kia ...

Thật kì lạ tại sao cô lại không cảm thấy đau nhỉ ? Hay là do cô đã quen quá rồi ? Cho đến khi cận kề với cái chết cô vẫn muốn được nói với anh rằng cô yêu anh nhất trên đời này ... cô muốn bù đắp hạnh phúc cho anh bằng cách hi sinh bản thân


Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi ... có lẽ chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc thôi ... ngủ một giấc ngủ thôi cô sẽ mơ được nhìn thấy anh cười hạnh phúc bên cô ấy ... khẽ nhắm mắt môi mấp mấy từng chữ " Em yêu anh " rồi lặng lẽ ra đi ...

-------------------------------------------------------------

Anh nhận ra sai lầm của bản thân , không biết cô có hận anh không ? Cho nên anh không dám vào phòng bệnh thăm cô ... nhưng mà bên trong ấy không một tiếng động ...

Anh khẽ gỏ cửa , không thấy ai trả lời , anh mở cửa bước vào
Đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng tinh khiết nhưng cơ thể đã nhuốm máu đỏ , máu cô chảy dài thấm hết phần nửa grab giường
Trông cô thật giống với thiên thần sa ngã ...

Anh như thức tỉnh , chạy đến bên cô nhấn chuông báo động , dùng sức nắm lấy tay cô ngưng không cho máu tiếp tục chảy nhưng mà sao nó vẫn không ngưng chảy vậy ?

Cả người cô lạnh rét nhưng trên môi thuỷ chung vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ... tim anh ập đến từng đợt đau đớn đến kì lạ ... Nhìn người con gái trong lòng mắt vẫn cứ nhắm chặt mà đau lòng

Anh thật sự đã mất cô sao ? Không không nhất định là không thể rồi ! Cô ghét nhất là từ bỏ mà ... cô sẽ không từ bỏ anh đâu ...

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến bên cô , bác sĩ giơ tay kiểm tra mạnh đập khẽ lắc đầu
" Xin anh bớt đau buồn cô ấy đã ra đi rồi "

Ra đi sao ? Sao cơ ? Anh nghe nhầm đúng không ai đó nói với anh là anh nghe nhầm đi chứ !
" Thanh Nhàn mau mở mắt nói với anh là anh nghe nhầm đi mà em , Thanh Nhàn thủ đoạn này của em thật không vui một chút nào đâu "

Đáp lại lời anh là gió là mây vĩnh viễn là vậy ...

" Thanh Nhàn không phải em sợ thua sao ? Thanh Nhàn còn không tỉnh lại anh sẽ không chơi cùng em nữa , Thanh Nhàn mở mắt ra đi mà ... anh van xin em mau mở mắt nhìn anh đi mà , Thanh Nhàn ! Em đừng diễn nữa , mau nói gì đi " - Anh cứ ngồi đó ôm cô vào lòng tự một mình nói chuyện hối thúc cô mở mắt


" À Thanh Nhàn không phải em nói là muốn nghe anh nói yêu em sao ? Thanh Nhàn mau mở mắt anh sẽ nói cho em nghe anh yêu em được không ? Mỗi ngày đều sẽ nói em nghe thật nhiều lần được không ? "

Anh khẽ nâng bàn tay lạnh ngắt trắng bệch của cô lên , bên tay trái của cô còn có tờ giấy , cả cơ thể anh run rẩy mở ra xem :

" Trường Ngôn ! Em biến mất rồi có phải anh rất vui không ? Nhưng mà hãy nói cho em biết anh đã từng yêu em chưa ? Dù chỉ một chút một chút thôi cũng được "

Cả tờ giẩy chỉ vỏn vẹn một dòng nhỏ mà làm khuôn mặt anh đẫm lệ , anh áp tay cô vào mặt mình nói nhỏ bên tai cô

" Thanh Nhàn ! Anh yêu em ... ! Thanh Nhàn xin lỗi ... cả đời này là anh phụ em là anh không xứng với em ! Tại sao em lại ngốc như vậy ? "

Đến khi cô chết rồi ... đến khi cô không thể nghe được lời anh nói nữa anh mới nhận ra mình yêu cô sâu sắc không kém gì cô yêu anh ...

Bây giờ dù cho anh có hối hận , có đau thương luyến tiếc thì cô vẫn vĩnh viễn ra đi ...

------------------------------------

Ngồi bên mộ cô , trong tay là bó hoa hồng nở rộ , tay cầm hoa hồng đến đây ai cũng bảo anh khùng nhưng thật ra là anh muốn cùng cô dây dưa đến khi sang kiếp sau ...

Bác sĩ nói anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối không thể cứu chữa ...

Anh muốn cùng cô xuống hoàng tuyền ... muốn cùng cô đổ đi canh mạnh bà ... muốn cùng cô chịu ngàn đau thương vẫn không quên nhau ...

Cô và anh kiếp sau vẫn lại là vợ chồng ... hi vọng cô vẫn chờ anh ... nhất định không được uống canh mạnh bà mà nguyện quên anh ...

----- END -----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận