Đoản - Mỹ Mỹ

Niên Hạ là hồ ly ở sâu trong rừng Tu Ly , cả tộc hồ ly của nàng đều tu tiên , trước giờ bọn họ không kết oán gây thù với bất kì bộ tộc nào

Từ khi còn nhỏ , Niên Hạ được phong làm trưởng tộc , nàng đã được nghe qua vô vàn những câu chuyện đầy bi thương oán than của hồ ly và phàm nhân

Cho đến một ngày , trên sườn núi phía Tây của Tu Ly xuất hiện những thanh niên tuấn tú , nhưng bọn họ đều là người phàm , bọn họ đang tổ chức một cuộc săn bắn

Hắn là Tam thái tử là người được hoàng thượng yêu thương hết mực , tuy được sống trong lớp bao bọc của hoàng đế nhưng hắn lại có vẻ trưởng thành hơn những huynh đệ của hắn

Hiển nhiên cuộc săn bắn này hắn cũng tham gia , chỉ là không thể nào ngờ được hắn lại bị lạc , khu rừng này quả thật rộng lớn ...

Tiếng ngựa phi nhanh lao vút trong gió làm náo loạn đến nàng đang ngắm cảnh và rồi cuộc gặp gỡ không cầu giữa họ đã diễn ra

Ánh mắt nàng sáng như sao trời , khuôn mặt nàng yêu kiều nhưng diễm lệ , cả thân thể nàng toát lên khí chất kiêu sa nhưng lại có chút đơn giản làm hắn không thể rời mắt khỏi nàng

Còn hắn , cả người mang giáp sắt cứng cáp mang đầy khí chất của một vương giả , từng góc nét trên mặt hắn hoàn mỹ đến nỗi khiến người khác ganh tị

Chỉ là cái nhìn nhau nhẹ nhàng giữa hai người nhưng mỗi người đều đem hình bóng của người kia khắc sâu vào tâm ( tim )


Nàng dẫn đường cho hắn ra khỏi rừng Tu Ly , hắn cảm tạ nàng , hắn không tin duyên phận nhưng nếu với nàng có lẽ hắn tin

Hắn về đến nơi đóng quân , một trong những huynh đệ của hắn đã săn được một con hồ ly , tên đó dâng con hồ ly này lên hoàng đế , hắn ta thích thú cảm giác mềm mại của da hồ ly

Từ đó , thánh chỉ bang xuống viết rằng hoàng đế kia sẽ đến rừng Tu Ly diệt trừ hồ tộc
Rồi ngày đó cũng đến , ngày mà hồ tộc bị diệt vong , khói lửa đỏ rực cháy lớn lan rộng một mảnh rừng , máu của hồ ly bị giết đỏ thẫm dưới nền cỏ , nàng vô vọng nhìn hồ tộc bị giết , nàng quá yếu đuối để bảo vệ họ

Nàng còn nhớ em gái của mình bị tên hoàng đế kia đâm như thế nào , hồ tộc của nàng là loài hồ ly tu tiên hiền lành trước giờ chưa từng hại người

Rừng Tu Ly bị đốt , nơi ẩn náu không còn , nàng lưu lạc đến chốn phàm nhân
Cớ sao hắn và nàng lại gặp nhau ? Nàng biết hắn là tam hoàng tử nên luôn muốn tiếp cận hắn trả thù cho hồ tộc

Sau này hắn một lòng một dạ yêu nàng , say đắm ánh mắt nàng , hắn cầu xin hoàng đế ban hôn cho hắn và nàng

Ngày nàng khoác lên người bộ lễ phục đỏ sẫm , là ngày nàng khát khao được trả thù đến tột độ
Ngày mà nàng trao cho hắn lần đầu tiên trong đời là ngày trái tim lẫn tâm trí nàng dằn co giữa yêu và hận

Hắn ôn nhu tỉ mỉ với nàng , lo lắng cho nàng tựa như trân bảo , tình yêu của hắn khiến nàng động lòng
Nàng cùng hắn trải qua những điều ngọt ngào giữa bọn họ , nàng biết sẽ có một ngày nàng và hắn mãi mãi đối lập , từng thời khắc bên hắn , được hắn yêu là điều mà nàng hạnh phúc nhất trong đời

Nàng yêu hắn hơn những gì mình nghĩ , yêu hắn nhiều đến nỗi muốn bỏ đi tất cả thù hận kia để được đến bên hắn

Nhưng mà nàng không thể ! Nàng cùng Nhị hoàng tử cấu kết hãm hại hoàng đế , nàng nói nàng chỉ cần mạng của tên hoàng đế kia , còn Nhị hoàng tử chỉ cần ngôi vị kia

Đến một ngày , Nhị hoàng tử dành được binh quyền , tấn công vào triều , còn hắn vì bảo vệ hoàng thượng mà chiến đấu hết mình

Nhưng binh lính mà Nhị hoàng tử nắm giữ đã hơn nửa vạn binh làm sao hắn có thể bì kịp nếu không phải nàng dặn dò bọn họ không được đả thương hắn chỉ sợ hắn hiện giờ xác cũng khó tìm

Nàng trong tay là thanh kiếm sắt vươn đến kề cổ hoàng đế , một khắc nàng sắp giết tên cẩu hoàng đế kia thì hắn lại ôm lấy tay nàng ngăn cản nàng


Nàng theo bản năng vung tay đả thương vào người hắn , cho đến lúc nàng quay lại hắn nhíu chặt mày nhìn nàng

Trong lúc nàng nghoảnh mặt thì tên hoàng đế kia lôi từ dưới gối ra một thanh kiếm hướng vào nàng mà tiến đến

Hắn như phi đến ôm lấy thân thể nàng vào lòng , để mặc cho thanh kiếm kia đâm xuyên qua giáp bào vào ngực , còn tên hoàng đế kia thì bị một binh sĩ ra tay hạ sát

Một cỗ đau đớn dâng trào , từ tim gan đẩy lên dòng huyết đỏ , hắn nhìn nàng , đôi mắt yêu thương dịu dàng của hắn chưa từng thay đổi

Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng , đau đớn của hắn nàng cũng như cảm nhận được

" Ta biết nàng là hồ ly , từ lâu ta đã biết , xem như đây là điều tốt đẹp nhất mà cả đời này ta mang lại cho nàng , hãy xem như đây là ... ta vì hồ tộc mà trả giá thay cha ta ... ta yêu nàng " - Cuối cùng đến trước lúc hắn mất hắn vẫn luôn nói hắn yêu nàng

Nàng gào thét đến trời xanh kia đau thấu ... tâm tư sâu lắng như nhát dao của hắn và nàng , hắn dấu nàng chuyện hắn biết nàng sẽ trả thù , nàng dấu hắn những chuyện mà hắn đã biết từ lâu

Dẫu là cuộc tình ngắn ngủi nhưng đủ đề tư vị oán hận yêu thương thấm vào sâu trong tâm và tiềm thức của nàng và hắn

Nàng ngước mặt nhìn trời cao không công bằng kia khẽ oán than , cuối cùng nàng nguyện đổi lấy cho hắn một tuổi đời bình an , cũng vì quá yêu thương hắn ...

Nàng vận chuyển nội lực trong cơ thể , truyền ra ngoài miệng một viên châu phát sáng lấp lánh , là nội đan là tu vi của nàng ... nàng muốn hắn được sống ... nội đan của nàng được đưa đến miệng hắn

Hiện tại cơ thể nàng đã khôi phục nguyên hình , chỉ là bây giờ do mất đi tu vi cơ thể nàng già đi , thân thể nàng lạnh dần ... nàng sắp chết rồi...


Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng nàng cũng được ra đi ... hơn nữa là ra đi vì người nàng yêu

Nàng nằm vào lòng hắn thì thầm bên tai hắn

"Dẫu là cuộc tình ngắn ngủi nhưng đủ đề tư vị oán hận yêu thương thấm vào sâu trong tâm và tiềm thức , xem như ta và chàng cửu biệt trùng phùng , kiếp này ta chính là không tránh khỏi cái gọi là ái tình , nếu có kiếp sau ta sẽ không như vậy nữa " - Lời nói vừa dứt nàng trở lại thành một con tiểu hồ ly tím nằm bên trong lòng hắn

Đã được 2 ngày kể từ khi hắn tỉnh lại , hắn vì nàng đỡ nhát kiếm , nàng vì hắn nguyện mất đi tinh lực và tu vi ngàn năm ...

Sau trong rừng trúc kia
Tiếng tiêu nghe sao trầm luân lạc lõng , tiếng tiêu hắn thổi ngân nga lên một khúc ca buồn cùng nỗi nhớ da diết , áy náy tội lỗi

Hắn yêu nàng ... hắn nhớ nàng nhưng hắn vẫn mất nàng

" Dù rằng là cuộc trùng phùng ngắn nhưng đủ để khắc nàng vào tim , hồi ức ngắn ngủi khắc vào tâm can "

-----------END-----------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận