Đoản - Mỹ Mỹ

Hà Hà và Tử Phàm là bạn cùng cấp 2 đến lớn , hay gọi ngắn là thanh mai trúc mã

Mỗi ngày gặp mặt , Tử Phàm tìm đủ mọi cách trêu trọc cô , quậy phá cô đủ kiểu , bên cạnh anh tuy Hà Hà cảm thấy tên Tử Phàm kia có chút phiền toái nhưng không cách nào ngưng thân thiết với anh được

Năm đó là cuối cấp ba , cô đang quen Yên học trưởng , Yên học trưởng đối với cô vô cùng tốt

Yên Gia có thể xem là nằm trong danh sách tinh tú của trường

Vừa là học trưởng lại đẹp trai , thông minh , ai cũng đều thích anh

Còn Hà Hà tuy cũng xinh đẹp nhưng học lực không quá nổi trội

Cho nên chuyện Hà Hà và Yên Gia yêu nhau thường bị người khác soi mói , bới móc

Hà Hà thật sự cảm thấy vô cùng phiền phức nếu người cô đang quen không phải là Yên Gia , cô nhất định đã chia tay từ mấy đời rồi

--------------------------------

Tử Phàm đưa tay vắt lên vai Hà Hà


" Tiểu Hà xem xem đám nữ sinh kia cứ nhìn về phía này , có phải do tôi đẹp trai quá không ? " - Tử Phàm thở dài vài hơi vẻ mặt cam chịu

Ánh mắt khinh thường của Hà Hà hướng thẳng về phía Tử Phàm

" Có thể ngừng ảo tưởng và tự luyến không Phàm Phàm ? "

" Rõ là sự thật đây bộc lộ cho cậu coi một chút " - Tử Phàm nhìn thẳng về đám nữ sinh bên kia đưa tay chào mỉm cười tươi

Còn đám nữ sinh bên kia thấy vậy liền cười vui sướng liên tục chào anh , nhìn anh say đắm không dám chớp mắt

Hà Hà thầm khinh bỉ , rõ ràng cô đứng kế hắn mà giờ lại bị vứt ở cái xó nào rồi

Hà Hà lắc đầu xoay người đi thẳng về phía trước

Tử Phàm vội vã chạy theo cô
" Tiểu Hà ! Giận dỗi cái gì , chờ "

Hà Hà vốn đang bực lại còn gặp anh cứ mãi miết lãi nhãi

" Đủ rồi ! Có gì nói lẹ dùm một cái tôi sắp tới nhà rồi " - Hà Hà không chịu được quát lớn

" Muốn tâm sự một chút " - Tử Phàm ra vẻ thẹn thùng gãi đầu

" Cho cậu 5 phút "

" Tôi đang thích một người rất giống cậu , sở thích cũng khá giống cậu , Tiểu Hà nhà tôi mau nói tôi biết cậu thích nhất gì đi "

" Thích Yên Gia "

Mặt Tử Phàm đen lại

" Đồ vật "
" Đồ Yên học trưởng tặng tôi đều thích , hài lòng câu trả lời chưa ? Rồi thì cút để tôi về " - Hà Hà xoay lưng dậm chân vài cái không hiểu sao trong lòng lại tức lên muôn vàn câu hỏi trong đầu

Tử Phàm giữ chặt tay Hà Hà kéo cô quay lại đối diện với anh


" Tên Yên Gia đó có gì là tốt ? Hắn thật lòng thích cậu ? Tiểu Hà Hà của tôi à mau thoát mộng đi , tên đó thật sự ..."

" Đủ rồi ! Tôi vạn nhất không cần cậu dạy đời tôi , anh ấy thích tôi hay không là chuyện của tôi , cậu về nhà mà lo lắng cho cô gái của cậu đó " - Hà Hà dận dỗi quát lớn vào mặt anh rồi quay đi

Tử Phàm chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô cười khổ

-----------------------

" Hà Hà ! Khai mau là ai tặng hoa cho cậu ? " - Tiểu Linh  chạy đến bên cạnh cô đặt đóa hoa kia vào tay cô

" Chắc là Yên học trưởng " , " chắc chắn thế rồi " - Xung quanh cô cứ xì xào bàn tán mãi về đoá hồng kia

Hà Hà không ngờ anh ấy lại tặng cô , nhưng mà điều này cũng không khiến tâm trạng cô vui hơn được một chút
Chỉ có một người đằng xa cuối lớp vẫn mãi trầm ngâm nhìn về phía cô , Tử Phàm gia tăng cước bộ đi đến bàn cô thật nhanh cướp lấy đoá hoa trong tay cô

" Cậu dựa vào cái gì mà cho là Yên học trưởng tặng ? " - Giọng anh pha lẫn chút tức giận , đôi mắt cũng vì thế mà nheo lại

Tiểu Linh ngồi kế Hà Hà mở miệng nhanh nhạy đáp
" Dựa vào Yên học trưởng là người yêu cậu ấy  , Tử Phàm nay lại ăn phải cái gì vậy , tán gái tới khùng rồi à ? " - Tiểu Linh trưng bày vẻ mặt bất đắc dĩ , nhún vai lắc đầu vài cái

Hà Hà vẫn im lặng , lúc Tử Phàm đi về phía cô cướp lấy đoá hoa , tim cô giật lên vài nhịp đập mạnh liên hồi , thật lạ từ nhỏ đến lớn hai người thân đến vậy có bao giờ cô bị vậy đâu

Tử Phàm lườm Tiểu Linh vài cái rồi lây lây người cô
" Hà Hà nghe tôi nói chuyện không vậy ? "

" Tại sao lại không phải của anh ấy ? "
" Tại vì nó vốn là ..."
" Đủ rồi cậu suốt ngày đôi co với Yên học trưởng không mệt sao ? "
" Tôi đôi co với Yên Gia ? Từ khi nào cậu vì hắn mà 24/24 không thèm đoái hoài gì đến tôi vậy " - Tử Phàm tức giận đạp mạnh vào bàn

Hành động của anh cuối cùng cũng kích động đến não bộ của cô rồi , Hà Hà do tức giận lại không kiểm soát được lời nói

" Tại sao tôi phải như thế ? Tôi và cậu cũng đâu thân thiết gì ? " - Hà Hà nói xong mới cảm giác áy náy cúi đầu trầm ngâm

Còn Tử Phàm thì chết lặng vì câu nói của cô , quay đầu cười tự giễu , Tử Phàm vò nát tấm hình trong tay đi ra ngoài lớp

Hà Hà vốn chỉ là lỡ lời lúc nóng giận , vội vàng đi theo Tử Phàm
" Phàm Phàm ! Xin lỗi " - Hà Hà đuổi theo cậu gần hết hành lang cuối cùng Tử Phàm cũng dừng loại xoay người nhìn cô

" Không thân thiết gì nói một hai câu cần gì xin lỗi " - Tử Phàm nhếch mép không nói gì quay đi

Ban đầu là Tử Phàm muốn nói với Hà Hà chuyện của Yên Gia , đoá hoa kia trừ hắn ra thì còn là của ai chứ ? Tấm hình bị vò nát ban nãy là do Tử Phàm chụp được , Yên Gia muốn quay lại cùng học tỷ của trường , còn Hà Hà thì ngốc nghếch không biết gì về Yên Gia

------To be continued-----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận