Đoản - Mỹ Mỹ

Tôi thầm thích anh ấy , từ lâu rồi , lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc tôi 16 tuổi , lúc đó anh 17 tuổi
Trung học là khoảng thời gian đẹp đẽ gợi nhớ tuổi thanh xuân ngắn ngủi , gọi nhớ lên những đau buồn ở cái tuổi mới lớn

Anh ấy luôn được mọi nữ sinh yêu mến cuồng nhiệt , trong đó bao gồm cả tôi , có thể tôi đặc biệt hơn bọn họ một chút là ít ra anh còn có một chút để ý tới tôi hay nói trắng ra tất cả là do tôi là bạn thân của em anh ấy

Trong mắt bọn họ anh rất đẹp rất hoàn mỹ nhưng tính cách của anh bọn họ chẳng ai hiểu cả , tôi còn nhớ như in ngày hôm đó anh cùng bạn tập bóng rổ xong

Anh được rất nhiều người cổ vũ , đưa nước , nhưng anh lách qua bọn họ đi về phía tôi , tại sao anh lại đi về phía tôi ? Bởi vì em gái của anh đã chuẩn bị nước cho anh và cô ấy ngồi kế tôi , cho nên anh mới đến chỗ tôi ngồi cùng

Đúng lúc đó em gái anh - bạn thân nhất của tôi cũng vừa rời đi không lâu , lấy bình nước cam trên ghế anh uống một hơi sắp cạn rồi quay sang nhìn tôi

" Em là bạn của em gái anh sao ? Ngọc  đúng không ? " - anh cười với tôi , nụ cười đó khiến tôi bối rối đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài

" Vâng , học trưởng anh như vậy không sợ người khác hiểu lầm sao ... " - Tay tôi luống cuống cứ bấu chặt lấy nhau

" Hiểu lầm ? Làm sao được chứ , ai cũng biết anh đang quen Nhi mà " - Anh cười , nụ cười không xa lạ như lúc nãy nữa , chắc là nhắc đến tên chị ấy nên anh mới vậy

" À ... Mà thôi giờ em về lớp không khéo lại bị thầy gim thì xong mất " - Tôi cười cười , đứng lên gật đầu chào anh một cái rồi chạy đi tuốt

Lúc đó tim tôi đập nhanh đến cỡ nào cũng có tôi biết , lúc đó vào đến lớp trong đầu tôi toàn là anh và anh thôi


Tôi thích anh ? Không , tôi không thể đã nhiều lần ngăn cản mình suy nghĩ về anh nhưng tất cả đều không thể , hình ảnh của anh cứ thế lần lượt xuất hiện trong đầu tôi

Lần thứ hai tôi gặp anh là lúc tổng kết cuối năm , anh sắp ra trường mất rồi , thật ra tôi thua anh một lớp sẽ không được tham gia tổng kết lớp 12 nhưng do tôi trong đội diễn xuất , ca hát của trường

Hôm đó không may tôi bị đau họng không hát được , nên chỉ có anh hát một mình , anh thật chu đáo , trong hậu trường anh đưa tôi thuốc trị viêm họng , còn đưa tôi kẹo ngậm giúp giảm đau , lúc đó tôi chỉ cảm ơn anh rồi lặng lẽ đem viên kẹo anh cho cất vào túi

Đứng từ xa , nhìn anh trên sân khấu cầm mic trên tay thả mình vào âm nhạc mà hát , khuôn mặt tuấn mĩ của anh khiến bao nhiêu cô gái bên dưới la hét âm ĩ , nhưng chỉ có tôi là đứng ở xa mỉm cười đưa tay cỗ vũ anh

Tiết mục của anh kết thúc , tôi rủ anh đi dạo một chút bởi vì sắp không gặp anh rồi , thật ra đúng lý mà nói tôi và anh gặp nhau hai lần nói chuyện quen biết sơ thôi thì chẳng cần như thế

Chỉ là tôi muốn níu kéo một chút ký ức về anh , anh sắp đi rồi tôi sắp không còn thấy anh nữa , nhưng mà ngày hôm đó tâm sự nói chuyện với anh thật nhiều điều , trong đó còn có nghe anh kể về chị ấy

Ánh mắt anh lúc đó dịu dàng yêu thương vô hạn khi nhắc đến chị ấy , tôi chỉ hoàn toàn ngắm anh , luôn cầu mong ước gì một ngày nào đó anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt ấy thì tốt rồi

Cho đến phút cuối tôi vẫn quyết định không tỏ tình với anh , chỉ lặng lẽ làm một người bạn để anh có thể tâm sự và nói chuyện

Sau đó mỗi ngày tôi và anh đều nói chuyện , tuy rằng ở trường tôi không thể gặp anh nhưng mỗi ngày tôi và anh đều nhắn tin , tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi sau này tôi và anh trở nên thân với nhau như ... anh em

Anh 20 tuổi , tôi 19 tuổi
Ngày 4/5 , là sinh nhật anh , tôi cũng được mời đến nhà anh , nhưng mà buổi tiệc đó không có chị ấy không có người anh yêu


Tối hôm đó , anh uống đến say khước , tôi đỡ anh về phòng anh , rồi anh kéo tôi ngồi trên giường cùng anh , anh kể với tôi rằng cô ấy bỏ anh , cô ấy không yêu anh , anh gục đầu lên vai tôi , nước mắt anh vương lên vai tôi cảm giác bỏng rát sâu tận da thịt ngấm vào tim

Cô ấy khiến anh tổn thương trầm trọng , nhưng việc đó có liên quan đến tôi không ? Tại sao anh lại khiến tôi tổn thương sâu sắc hơn anh vậy ? Nhìn thấy người mình yêu khóc vì người khác có thể vui nổi sao ? Nghe thấy người con trai mình yêu buồn lòng , đau thương còn có thể vui nổi sao ?

Anh nói với tôi : " Em mãi là người tốt nhất , ít nhất em sẽ không bỏ anh như họ "

Lúc đó tôi chỉ cười thật dịu dàng , tôi biết tôi không thể bỏ anh mà đi được bởi vì tôi rất yêu anh , nhưng tôi sợ khi tôi nói ra tôi và anh không giữ được tình bạn , lời thổ lộ đó là khoảng cách đẩy anh xa tôi

Sau đó anh ôm tôi thật chặt , rất chặt , anh nói anh chỉ muốn ôm tôi một chút thôi ... một phút giây anh ôm tôi khoảng thời gian ngắn ngủi lại khiến tôi trân trọng cả đời

Anh nói với tôi , anh nói muốn tôi làm bạn gái anh , tôi không nên đồng ý bởi vì lúc này anh ấy chắc chắn chỉ xem tôi là thế thân của cô ấy thôi

Nhưng mà vì tôi yêu anh ấy nên mắt nhắm mắt mở hồ đồ chấp nhận anh

Chúng tôi quen nhau 11 tháng , anh rất quan tâm chăm sóc tôi nhưng yêu thương tôi thì không ... thứ cho tôi đã ảo tưởng quá xa rằng anh sẽ yêu tôi

Anh quan tâm tôi như vậy là vì tôi là bạn gái anh hay tôi là thế thân cô ấy ? Tôi không rõ nữa , mỗi ngày đều mù quáng , mỗi ngày đều có mắt mà lơ mơ không dám xem xét mọi chuyện


Tôi sợ khi tôi biết được sự thật kia tôi sẽ không chịu được nỗi đau này , đau đớn không phải tôi chưa từng trải mà là bây giờ không dám thử nữa

Anh nói sau này anh sẽ cầu hôn tôi , tôi im lặng không dám lên tiếng , tôi sợ mọi thứ tôi xây dựng bao lâu nay gồm cả sự tưởng tượng ảo mộng của tôi sẽ tan biến mất

Mỗi ngày chìm trong giấc mộng dài bên anh , ngày cô ấy quay lại là ngày tôi tin mình phải tỉnh mộng rồi , đúng như tôi dự đoán , anh nói anh còn yêu cô ấy , anh xin lỗi tôi rất nhiều , tôi cũng chỉ đơn thuần là cười nhưng nụ cười đó chất chứa bao nhiêu thê lương , đau đớn

Tôi nói tôi không sao , tôi biết anh còn yêu cô ấy mà , tôi quay đầu bỏ đi khỏi anh , tôi không dám nhìn anh một giây nào nữa , nhìn anh thêm một chút nữa thôi tôi sợ sẽ không kiềm lòng được mà ôm anh hét lớn anh đừng đi ...

Nếu như anh yêu tôi thật lòng , thì lần chia tay này của tôi và anh là mãi mãi ... sợ rằng anh sẽ hối hận nhưng mà thứ cho tôi đã ảo tưởng quá nhiều , tôi chỉ nói nếu như thôi

Lần này tôi thật sự vô vọng rồi , cho dù muốn được nhìn thấy vẻ mặt gọi là thực sự hạnh phúc của anh ở lễ đường chỉ sợ là không thể rồi , bác sĩ nói tôi bị ung thư máu thật buồn cười phải không ?

Một cô gái với tuổi thanh xuân đầy đau khổ , một cô gái còn đong đầy tương lai phía trước thế mà lại ra đi vì căn bệnh quái ác kia

Thanh xuân tôi có anh ... đến cả anh giờ cũng bỏ tôi đi rồi , anh nói tôi là người không bao giờ bỏ anh đi , anh sai rồi bởi vì tôi cũng sẽ có lúc rời đi

4 tháng sau
Tôi nằm trên giường bệnh nhắm mắt rơi lệ , đây là lần cuối kiếp này tôi khóc vì anh , tôi yêu anh , tôi chưa hối hận bao giờ cả

Hạnh phúc đơn giản là thấy anh được hạnh phúc vì tôi yêu anh nên tôi không muốn anh phải áy náy vì tôi , tôi nói tôi bận đi công tác ở Nhật có thể không quay về nữa nên không tham gia lễ cưới của anh được

Nhưng mà đi công tác gì chứ , tôi đang nằm yếu ớt mỏng manh trong bệnh viện đây này , kiếp này trước lúc chết không thể nhìn thấy anh đúng là tuyệt vọng , nhưng mà ít nhất không nhìn thấy thì chắc kiếp sau sẽ không gặp cũng tốt


Lúc xuống địa phủ tôi sẽ uống vong tình thuỷ qua cầu Nại Hà , vượt sông Vong Xuyên rất nhanh sẽ quên anh thôi , tôi cuối cùng cũng nhắm mắt , cả đời này được yêu có gì là không mãn nguyện

Ngược lại trong hôn lễ của anh
Cha sứ đang đọc các nghi thức thì em gái anh hối hả chạy vào lễ đường , nước mắt làm nhoè đi lớp trang điểm của cô

" Anh hai  ! Uổng cho Ngọc đã yêu thầm anh lâu như vậy , cô ấy yêu anh như vậy hi sinh cho anh như vậy mà anh lại không để tâm , anh sẽ không kịp nhìn cô ấy nữa đâu , biết tại sao không ? Ngọc chết rồi ! " - Tiếng nói của cô ấy vang vọng khắp lễ đường đến cả cô dâu của anh cũng ngạc nhiên không kém

Mọi người xôn xao bàn tán rất nhiều nhưng chẳng chữ nào lọt tai anh cả , em gái anh nói cô chết rồi ! Không đâu ! Không thể nhất định là vậy rồi ....

Anh cuống cuồng chạy ra khỏi lễ đường , anh tìm khắp nơi cho đến khi bệnh viện báo nhận xác

Đứng trước xác tôi đã lạnh từ lâu , cảm giác anh là áy náy tội lỗi chăng ? Không còn đau đớn hơn như thế , tay chân hầu như tê liệt anh đứng cũng không vững vàng

linh hồn của tôi còn chút ấm ức , oán than mà tá lại trần gian , không ngờ lại thấy anh như vậy , nếu ai đó hỏi tôi có vui vẻ không ? Tôi nhất định sẽ nói bây giờ tôi vui vẻ rồi

Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy anh khóc vì tôi , nhắm mắt thật chặt linh hồn tôi dần dần mờ ảo

Tôi cảm giác mình bị cuốn theo một chiều hư ảo , mở mắt ra khắp nơi tiếng ai oán , đau khổ

Chắc là địa phủ , sau đó mọi thứ diễn ra cái gì tôi cũng không nhớ
Chỉ biết cuối cùng mình cũng uống được vong tình thủy , vượt sông Vong Xuyên , qua cầu Nại Hà

Trước khi chuyển kiếp , ít ra còn có một người con trai trông lạ mà quen nắm lấy tay tôi cùng bước vào luân hồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận