Đoản - Mỹ Mỹ

Cả ngày hôm đó Hà Hà chỉ mãi suy nghĩ đến Tử Phàm , Loay hoay cả buổi tối trên bàn học , thế mà chẳng lọt nổi một chữ vào đầu , Hà Hà bực bội la hét um cả lên
" Cái tên đáng chết này ! Phàm Phàm mau cút khỏi tâm trí tôi mau " - vò đầu đến tê dại cả da đầu cũng không thể nghĩ đến Yên Gia

Chỉ tiếc cái cô bé ngốc Hà Hà kia còn không nhận ra mình thích Tử Phàm ... 
Sáng hôm sau vào lớp , khuôn mặt cô tiều tuỵ đi không ít
Tiểu Linh nhanh nhẹn đi đến chỗ cô mà nhiều chuyện
" Hà Hà , hôm nay sắc mặt cậu không tốt tí nào , à à tương tư ai rồi ? " - Tiểu Linh vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy vai cô nghịch ngợm

Trong lòng Hà Hà đã tuôn ngàn vạn câu chửi Tử Phàm , đến khi cửa lớp mở ra , Tử Phàm vào lớp vẫn khiến mọi người hầu như yên tĩnh chỉ có đám con gái là hơi ồn ào lên nhưng sự trầm lặng yên tĩnh kia chỉ kéo dài được năm giây

Hà Hà chợt nhớ đến lời hôm qua với Tử Phàm , mặt dù là không muốn lết đến xin lỗi hắn chút nào , nhưng không hiểu sao lòng lại vẫn muốn

Thở dài một hơi , Hà Hà nhấc chân đi đến bên Tử Phàm , muốn mở miệng xin lỗi thì Tiểu Linh lại chạy đến bên cô kéo cô đi

" Hà Hà ! Có chuyện , có chuyện rồi "

" Tiểu Linh bình tĩnh , chuyện gì cơ ? "
" Yên học trưởng đang tỏ tình cùng học tỷ "
Câu nói của Tiểu Linh lọt vào tai Hà Hà khiến cô ngây ngốc , Tử Phàm bị câu nói kia kích động não bộ lại còn thấy Hà Hà đau lòng , hắn tức giận thật rồi


Không nói câu nào Tử Phàm kéo tay cô chạy xuống sân chỗ bọn họ , xung quanh bọn họ vô cùng náo nhiệt
Cho đến khi cô hoàng hồn không biết từ khi nào mà đã vừa khóc vừa được Tử Phàm ôm trong lòng , cánh tay kia ngày càng ôm thật chặt cô

Tim cô đập đến hỗn loạn , tâm trí rối bời , lúc này còn thấy tức giận ấm ức không hiểu sao giờ lại thấy hạnh phúc , chẳng lẽ cô thích Tử Phàm ?
" Làm sao có thể chứ ? ... " - Giọng Hà Hà nghẹn ngào vì vừa mới khóc , câu nói này lọt vào tai Tử Phàm lại mang nghĩa khác cứ nghĩ cô nhóc này đang đau lòng vì bị phản bội

Cơn tức giận không kìm được nữa , Tử Phàm đến chỗ Yên Gia tung thẳng một đấm rõ đau vào mặt Yên Gia , khiến mọi người xung quanh la hét cả lên , còn Lý Mỹ Mỹ thì ngơ ngác nhìn Tử Phàm , Hà Hà như hoàn hồn chạy đến can bọn họ lại

Còn Yên Gia bị đánh đương nhiên sẽ không chịu thua , cả hai đánh nhau đến sưng mặt mày vẫn chưa ngừng
Hà Hà chạy vào ôm Tử Phàm can bọn họ ra xa , cô chạy đến ôm Tử Phàm lại , níu kéo anh tay cô đan chặt lên người anh khiến anh không ngừng cảm động

Cảm nhận người kia không còn động đậy Hà Hà mới buông tay ngẩng đầu nhìn Tử Phàm , khuôn mặt Tử Phàm sưng nhẹ bên phải ở trán , môi rách nhẹ
Không hiểu sao cô lại thấy xót vô cùng , không nhanh không chậm kéo anh lên phòng y tế
" Tên ngốc này đánh nhau làm gì " - Hà Hà cau mày nhăn mặt nhìn anh , cô kéo tay anh ngồi lên giường , chậm rãi xử lý cái đống thương tích kia

Tử Phàm cười nhẹ nhìn cô , dùng tay xoa đầu cô một cái
" Con bé ngốc này ! Tôi thích cậu " - Tay đang cầm miếng bông của Hà Hà đơ lại , ngơ ngác nhìn Tử Phàm , đưa tay vờ kiểm tra nhiệt độ trên trán anh


" Phàm Phàm ! Không phải bị đánh hoá ngốc rồi sao ? Ăn nói linh tinh , mau trả Phàm Phàm kia đây " - Hà Hà nhăn mặt nhìn anh , nhưng không hiểu lí nào cô lại thấy vui vẻ , hạnh phúc

Tử Phàm kéo tay cô vào lòng , hôn lên tóc cô , thì thầm bên tai
" Bất kì một ai cũng không được làm cậu tổn thương , cho dù là cậu cũng đừng làm mình tổn thương , nếu một ngày nào đó không còn tôi , thì phải thế nào ? Có thể để tôi bảo vệ cậu , cùng cậu đi hết tất cả đoạn đường sau này không ? "

Tim cô , đập nhanh quá , tâm trí cô , bối rối quá , Hà Hà lại nhìn Tử Phàm , nhìn ánh mắt chân thành tha thiết kia
" Để ... để tôi nghĩ đã " - Cô vội vàng đứng lên lại chạy đi mất , ra đến cuối hành lang , đứng ngay ngắn , chỉnh đốn lại quần áo một chút rồi vuốt tim đè nén lực đập dữ dội kia

Còn Tử Phàm trong phòng lại tự cười khổ , anh không dám đắm chìm vào tình yêu này nữa , tiếc thật người cô yêu mãi mãi vẫn không là anh

Tan học , tiếng chuông vội vã reng lên , dòng người tấp nập nhưng sao Hà Hà lại thấy trống vắng như vậy ? À Tử Phàm tên kia đâu rồi ...

-----------------------------------

Tối hôm nay lại như hôm qua , nhưng mà có tiến bộ hơn chút là trong đầu Hà Hà trừ hình ảnh Tử Phàm cười thì còn có anh ôm cô , tỏ tình với cô

Tối hôm đó cô trằn trọc suốt , chẳng thể ngủ , cô nhớ anh ...

Loại trừ mọi khả năng có thể xảy ra giữa cả hai , phân tích mọi cảm giác của cô , Hà Hà rốt cuộc cũng nhận ra mình thích anh rồi ...
Hy vọng cô sẽ không bỏ lỡ anh , không vụt đi mối tình đơn thuần đẹp đẽ này

Nhà Tử Phàm
Tay anh đang soạn toàn bộ đồ nhét vào vali , gồm cả tấm ảnh của cô , tấm ảnh này là anh vô tình chụp được thôi , nhưng trong mắt anh nó đẹp đến hoàn mỹ bởi vì trong đây là người mà anh yêu nhất

--------------------------------------
Hà Hà vội thay quần áo , đến trường chỉ mong được gặp tên ngốc nào đó thôi , nhưng cô không biết rằng hắn không có ở trường

Hà Hà vừa ngồi vào lớp thì lại có người kiếm cô , bước ra đến cửa lớp , ban đầu là ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh chóng khôi phục lại thần thái của bản thân

" Chào em , chị là Lý Mỹ Mỹ , chị có chuyện muốn nói chúng ta nói chuyện một chút được không ? "
" Vâng "
" Thực ra chị và Yên Gia không có gì đâu ! Em đừng hiểu lầm "
" À , học tỷ không sao , thật ra em không để ý đâu "

Lúc này Lý Mỹ Mỹ hơi chần chờ phân vân một lúc mới nắm lấy tay cô , nhét vào tay cô một tờ giấy nhỏ
" Tử Phàm thật ra rất thích em , cậu bé đó thích em từ lâu lắm rồi , nếu như em đã rung động với Tử Phàm thì mau đến sân bay đi , chị có ghi sẵn địa chỉ trên giấy " - Lý Mỹ Mỹ nở nụ cười thật tươi che giấu nỗi đau sâu thẳm bên trong

" Sân bay sao ? " - Hà Hà cảm giác nếu bây giờ cô không đi cô sẽ mất anh vĩnh viễn , cô nhanh chóng chạy ra khỏi trường bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay , Lý Mỹ Mỹ cũng đi theo cô nhưng mọi thứ đều rất thầm lặng

Vừa đến sân bay , cô nhanh chóng bước xuống tìm kiếm bóng hình Tử Phàm ở khắp mọi nơi , cô không ngừng chạy , cuối cùng do chạy quá nhanh mà đâm phải một người


Người đó quay lại nhìn cô thật lâu vẫn không lên tiếng , cho đến khi cô ngẩng đầu trên mặt giàn giụa nước mắt , không gian như lắng động chìm vào khoảng không vô tận

Hà Hà ôm chầm lấy Tử Phàm
" Phàm Phàm ... tôi đồng ý mà ở lại đi để bảo vệ tôi hết đời này đi đừng đi được không ? " - Giọng cô nghẹn ngào trên mắt là tầng sương mỏng

Nhìn thấy Hà Hà như vậy , anh có chút không tin , nhưng mà mọi thứ đều quá chân thật đến cái ôm kia cũng chân thật , Tử Phàm im lặng , đưa tay vuốt tóc cô vì anh sợ đây là ảo ảnh , nhưng kì lạ tóc cũng là thật ...

Trên mặt anh nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy cô , ôm lấy thắt lưng cô , cúi đầu xuống hôn lên môi cô , từ chậm rãi thành ngấu nghiến mà hôn , cảm thấy cô gái bé nhỏ kia dần dần không còn hơi thở đôi môi anh mới lưu luyến mà rời đi

" Tiểu Hà ngoan đừng khóc , cả đời này anh sẽ không rời xa em nữa , cho dù có chuyện gì cũng đều ở đây bên em " - giọng anh rất kiên quyết và chắc chắn khiến cô thật hạnh phúc

Bọn họ ôm nhau thật chặt giữa nơi đông người nhưng mà họ lại cứ ngỡ không gian xung quanh như lạc vào không gian khác , trầm tĩnh mà ấm áp đến lạ thường

Có điều lại chẳng ai hay , có một cô gái đang đứng ở một góc xa mà khóc , khóc thật nhiều , khóc đến tê tâm phế liệt cũng không ngừng

" Phàm Phàm , dốc cạn kiệt sức lực để yêu anh kết quả ... anh lại cùng cô ấy ... không sao đâu anh hạnh phúc là được " - Lý Mỹ Mỹ thì thầm thật nhỏ đủ để cô nghe , đôi mắt ấy có vô vạn bi thương nhưng lại có chút mãn nguyện ...
Mãn nguyện vì cô cũng đã hàn gắn được uyên ương

------End-----------
Dự là sẽ có đoản nói về Lý Mỹ Mỹ ~ vote đi các cô ơi ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận