Căn phòng cao nhất nơi biệt thự Mạn gia vẫn sáng đen. Trong phòng, Hạ Mạc Nhiên lẳng lặng lau bộ tóc dài ẩm ướt. Mi mắt mơ hồ rung lên lúc nghe tiếng bánh xe cọ sát xuống nền đất lạnh.
Ân ẩn nơi đáy mắt ả là sự thất vọng cùng lo sợ không tên.
Ả nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, bàn tay ngọc ngà vơ vội lấy chiếc áo ngủ, khoác vào người rồi chậm rãi đi xuống nhà dưới. Nhận thấy bóng dáng cao lớn từ từ tiến vào nhà, đuôi mắt ả cong lên, hào hứng nói:
" Luân, anh đã về!"
Nhìn ra người phụ nữ tươi cười dưới ánh đèn mờ ảo là Hạ Mạc Nhiên, vẻ căng thẳng trên mặt Mạn Trác Luân lúc bấy giờ cơ hồ dịu đi. Bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nhẹ giọng trách:
" Đêm khuya rồi, em đi ngủ đi. Lần sau đừng đợi tôi nữa "
Thấy một màn ân ái diễn ra trước mặt, Hứa Thi Nhân bất giác mỉm cười một cách mỉa mai. Sống với nhau 2 năm trời, cô cuối cùng vẫn không hiểu hắn muốn cái gì.
Quản gia thấy cô khệ nệ ôm chiếc bụng tròn xoe bước xuống khỏi xe thì hồ hởi hô lên:
" Hứa tiểu thư cô cuối cùng đã về, thật mừng quá!"
Có trời mới biết Mạn thiếu gia đã bao nhiêu đêm thức trắng, cũng đã bấy nhiêu lần nốc rượu đến lịm người. Chỉ sợ nếu Hứa tiểu thư không xuất hiện, thiếu gia sớm muộn cũng uống rượu tới chết.
Bên này, Mạn Trác Luân nhất thời đứng hình, đôi mắt ưng lặng lẽ quan sát bóng lưng nặng nệ của người phụ nữ nọ, thâm tâm thoáng rối bời. Hắn... lần này đưa cô về là sai hay đúng đây? Chỉ biết trong lòng hắn bất an giờ đã thay bằng bình lặng. Cô với hắn cứ như vậy có khi lại tốt.
Nhưng Mạc Nhiên phải làm sao đây? Không thể cùng một lúc đặt trong lòng mình đến hai người phụ nữ, Mạn Trác Luân hiểu điều đó. Hắn tốt nhất nên sớm đưa ra quyết định.
Hứa Thi Nhân lặng lẽ quay gót về biệt viện, bản tính vốn trầm lắng nay lại càng thêm u uẩn. Cô cuối cùng cũng thông suốt, có lẽ dù chạy trốn cả đời cũng không thoát khỏi hắn vậy chi bằng buông xuôi. Cứ an phận ở lại biệt viện này, thuận lợi sống sót, bình bình an an sinh ra bảo bảo.
Cô biết thâm tâm vốn luôn tồn tại một bóng ma, thứ đó âm ỉ mà dai dẳng ăn mòn tim gan cô mỗi đêm cô quạnh. Phải, Thi Nhân cô là sợ mất đứa bé này thêm một lần nữa, sợ sẽ chẳng đủ khả năng mang nó trở lại bên mình. Vậy nên, cô sớm đã ngoan ngoãn quy hàng Mạn Trác Luân, bản thân an phận làm một tình nhân bí mật.
Và hơn hết, trong lòng cô vẫn luôn có hắn. Thứ tình cảm cố chấp sớm ăn mòn tâm can cô. Tình yêu của cô với hắn tựa như một mầm cây non. Theo thù hận, thống khổ mà lớn dần lên, cuối cùng ăn sâu vào tim. Càng cố rút thì càng thêm đau.
Cứ thế an ổn trong biệt viện được 2 tháng. Ngày lại ngày ăn uống đầy đủ, hết đan mũ may áo rồi lại tâm tình với bảo bảo. Duy có một lần bí mật gửi thư cho Thiểm Tư Hạo, biết anh ở ngoài vẫn bình yên, cô liền an lòng.
Mạn Trác Luân luôn vướng mắc trong lòng chuyện đứa bé là của Thiểm Tư Hạo, bản thân hắn vì không chịu được nỗi đau này nên hàng ngày tránh mặt cô, sợ bản thân sẽ nổi điên lên như lần trước.
YOU'LL ALSO LIKE
[CaoH - Edit] Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng...
2.6M
90.1K
Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khi...
《Full - Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật P...
1M
68.2K
➤Tên gốc: 和反派离婚之后 - Cùng phản phái ly hôn chi hậu ➤Tác giả: 木妖娆 - Mộc Yêu Nhiêu ➤Số chương: 101 chương ➤Thể loại: Ngôn tình, nữ phụ, xuyên không ➤Convert: Tiểu Lê Nh...
criminal | kth
464K
30.2K
Chúng ta sinh ra đều không thể nào quyết định số phận của riêng mình. Em cũng vậy, anh ta, gã ta hay cô ta cũng thế. Số phận vốn dĩ đã an bài, chỉ là một trong số chúng...
《EDIT - HOÀN - ĐANG BETA》 DƯ ÂM - TRẦN VỊ MÃN
87.1K
3.6K
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)* TÊN TRUYỆN: DƯ ÂM 余音 TÁC GIẢ: TRẦN VỊ MÃN 陈未满 ĐỘ DÀI: 30 CHƯƠNG + 5 PHIÊN NGOẠI NHÂN VẬ...
Cực Phẩm Tiểu Thư
341K
4.7K
Cực Phẩm Tiểu Thư ( Mỹ nữ dâm đãng trời sinh ) Tác giả: Ốc sên 🐌 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, lãng mạn, SM, NP. Câu chuyện kể về Mã San San - một tiểu thư ăn trắn...
Cách nuôi dưỡng bệnh kiều
51.4K
3.8K
Tác giả: Phế Danh Quân Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm Edit: nhtt1225 Một chuyện ngoài ý muốn làm Diệp Trăn Trăn xuyên đến cổ đại, còn ngơ ngác rơi vào một cái...
Ngỡ sẽ yên bình cho tới lúc sinh hạ bảo bảo, cho tới ngày nọ. Hạ Mạc Nhiên một thân váy trắng đến thăm cô, ả trở nên hốc hác dị thường, đôi mắt long lanh ngày nào giờ chỉ độc một màu hoang dại. Sự cuồng nộ không che giấu của ả khiến Thi Nhân nhất thời kinh sợ, linh cảm trong cô trỗi dậy khiến Thi Nhân vô thức ôm lấy bụng.
" Sao? Mới có mấy tháng không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi sao?Phải rồi, một con người ăn sung mặc sướng, sinh ra vốn đã ở vạch đích như cậu sao có thể thấu hiểu nỗi khốn khổ của một người như tôi?"
Ả lặng lẽ tiến tới gần cô cùng nụ cười gằn.
" Mày làm sao có thể hiểu được chứ? Thuận lợi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, thuận lợi lớn lên, thuận lợi có một người yêu thương mình hết lòng."
" Còn tao? Tao thì sao? Sinh ra đã cô độc, vùng vẫy mà lớn lên, ra sức kiếm tìm một tấm chân tình. Cuối cùng thì sao? Anh ấy không hề yêu tao, mà lại yêu mày."
Thế rồi Hạ Mạc Nhiên điên cuồng thét lên:
"Tao không cam tâm! Tao cái gì cũng chẳng có, đến cơ hội làm mẹ lão thiên cũng đang tâm cướp mất? Hỏi tao cam sao? Nên tao là đố kị với mày đấy!"
Mắt ả long lên, không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc bụng nhô cao sau lớp áo của Hứa Thi Nhân. Cô bấy giờ vì kinh sợ, toàn thân vô lực không thốt nên lời. Cơ hồ định thần lại, cô nhíu mày đáp:
" Mạc Nhiên, cậu điên rồi. Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không?"
Hạ Mạc Nhiên vì câu nói của cô mà cười ra thành tiếng:
" Đúng vậy, tao đang phát điên lên đây. Hạnh phúc của tao đều do mày cướp. Nếu tao không có được Luân thì mày cũng đừng mong có được."
Nói rồi, cả thân mình ả lao nhanh đến chỗ Thi Nhân đứng khiến cô vì tránh né mà loạng choạng bước lùi ra đằng sau. Ngay khi kịp tỉnh táo lại, cô vội vàng dùng hết sức bình sinh để chạy.
Nhưng vì mang bảo bảo trong người nên vận động không còn được nhanh nhẹn như trước, Hứa Thi Nhân bị Hạ Mạc nhiên đuổi tới, điên cuồng dùng một tay mà kéo tóc cô lại. Thi Nhân đau đớn nắm lấy tóc, bản thân bị kéo giật ngược về phía sau.
Đằng sau, hai mắt Hạ Mạc Nhiên vằn lên tia máu, miệng không ngừng nguyền rủa cô " chết đi". Thi Nhân khó khăn xoay người lại, một tay túm được vai của ả liền vội vàng ghì xuống, bản thân cô cũng nhất thời mất thăng bằng, ngã nhào lên nền đất.
Ả nhân cơ hội cô mất đà, nhanh chóng lồng lên, một tay siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Thi Nhân, tay kia từ từ rút ra một lưỡi dao sắc nhọn:
" Có chết thì cũng đừng oán trách tao, tự oán bản thân mày làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác đi."
Bên ngoài bỗng có tiếng động cùng tiếng người hô " Thiếu gia".
Mắt Thi Nhân nhất thời sáng lên " Trác Luân".Bụng dưới vì cú va đập đột nhiên thắt lại khiến cô không khỏi đau đớn, miệng vì thiếu dưỡng khí liền mở rộng ra cố để hô hấp. Người kia nhất thời ngẩn người vì tiếng hô, một tay cầm dao nhét vào tay Hứa Thi Nhân, hướng thẳng tới bụng mình rồi cắn răng mà đâm xuống.
Nhìn người phía trên đau đến mặt mày tái xanh. Thi Nhân sợ hãi lùi vội ra sau, cả người không ngừng run rẩy:
" Tôi... tôi ... là cô cố ý "
Hạ Mạc Nhiên đổ ập xuống dưới đất, đau đớn hô lên:
"Người đâu, mau cứu mạng. Có ai không, cứu tôi "
" Cô làm gì cô ấy rồi?"
Mạn Trác Luân không biết từ đâu xuất hiện, mặt hắn xám đen lại, gân xanh nổi rõ trên trán.
Bên này Hứa Thi Nhân mù mịt lắc đầu:
" Không, không không phải tôi"
Mạn Trác Luân trong cơn tức giận giơ chân đạp cô ra chỗ khác, một đường hướng thẳng tới Hạ Mạc Nhiên suy yếu nằm dưới đất, nhẹ nhàng bế ả dậy:
1
" Chúng ta tới bệnh viện, em cố chịu đựng một chút "
" Cô ấy không cố tình làm vậy, đều tại em nhất thời hồ đồ, muốn xin cô ấy đứa bé. Đều tại em không tốt.."
Mắt ả ngập nước, giọng nói nghe thập phần ủy khuất.
" Vậy liền cho em đứa bé"
Lúc nói ra câu này, Mạn Trác Luân không hiểu nổi bản thân mình đã trúng phải gì. Hắn chỉ biết cần phải bù đắp thật tốt cho người phụ nữ trong lòng.
Nghe được câu nói này, Hứa Thi Nhân đang đau đớn vì cú đạp lúc nãy bỗng bừng tỉnh, cô chua sót nắm vội lấy ống quần của Mạn Trác Luân :
" Anh điên rồi, đứa bé là con tôi, nó là con tôi"
" Không quan trọng, dù gì nó cũng không phải con tôi"
Hắn lạnh lùng buông lời, dùng chân hất tay cô ra,một đường đi thẳng ra ngoài bỏ lại Hứa Thi Nhân sớm chết lặng trong biệt viện. Hạ Mạc Nhiên một bên chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi vui mừng. Nhưng không ai biết, trong lòng Mạn Trác Luân sớm đã khó chịu đến muốn nổ tung.
***
Hạ Mạc Nhiên mặt mũi trắng bệch nằm trên giường bệnh viện, nhưng trong lòng âm ỉ vui sướng. Kế hoạch lần này vô cùng hoàn mĩ.
Bỗng thấy Mạn Trác Luân bước vào, mặt mày đen kịt. Ả lo lắng gặng hỏi:
" Luân? Anh là có chuyện gì không vui sao ?"
Nhìn người phụ nữ trước mặt tuy bị thương nặng nhưng vẫn luôn để tâm đến mình, Mạn Trác Luân nhất thời thấy trong lòng se lại, nhẹ nhàng cầm tay Hạ Mạc Nhiên đáp :
" Không có gì, vợ cố gắng nghỉ ngơi một chút. Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ về nhà."
Rồi cẩn thận đỡ người trên giường nằm xuống, tay không ngừng nắm chặt lấy tay ả.
Tiếng điện thoại cắt đứt bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Mạn Trác Luân mở điện thoại rồi ấn phím xanh.
" Có mỗi một người phụ nữ mà các người cũng không trông nổi. Còn không mau đi tìm?"
Nghe tin Hứa Thi Nhân trốn mất, hắn vô thức cáu giận, nhanh chóng định rời đi. Vừa quay người , Mạn Trác Luân bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại.
Hạ Mạc Nhiên sớm đã chịu không nổi nữa, mắt hạnh ngân ngấn ánh nước:
" Vì một người như thế có đáng không? Luân? Cô ta phản bội anh, đâm em thành dạng này, còn làm tiểu tam xen vào giữa chúng ta? Còn em, em vẫn luôn đợi anh quay đầu. Tình cảm của em, anh còn không rõ sao?"
Nhìn người phụ nữ trên giường khóc đến hoa lê đái vũ. Mạn Trác Luân thật sự không đành lòng quay đi. Hắn yên lặng ôm lấy Hạ Mạc Nhiên, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
" Khi nào em bình phục, anh sẽ đưa người phụ nữ kia đi nơi khác. Nếu em thích liền cho em đứa bé, chúng ta sẽ cùng sống với nhau như trước được chứ?"
Đợi ả ngủ say liền rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, hắn bất ngờ trông thấy Hứa Thi Nhân đờ người đứng ở trước cửa. Mạn Trác Luân trong lòng chột dạ nhưng vẻ mặt hắn không mảy may biến sắc, vẫn ung dung nhìn cô một lượt.
" Tiện nhân, vẫn còn mặt mũi đến đây? Cô nhìn cô ấy chưa đủ thảm sao? "
Trông thấy người trước mặt, Hứa Thi Nhân nhìn hắn mà nước mắt chảy dài, lòng đau đớn vạn phần.
" Chuyện anh nói là thật ?"
" Mạc Trác Luân tôi chưa bao giờ biết nói đùa"
" Vậy nếu tôi nói tôi không làm chuyện kia, đứa bé trong bụng cũng là con của anh. Anh có tin không?"
" Không tin"
Mạn Trác Luân của sau này thập phần hối hận mỗi khi nghĩ lại bản thân đã từng tuyệt tình như thế.
2
Hứa Thi Nhân kịp định thần lại thì cô với hắn đã ở cầu thang bệnh viện.
Cô với hắn cách nhau mấy bậc thang mà cảm giác xa xôi tựa đã mấy đời người . Cô cố nhìn rõ gương mặt hắn, cuối cùng cô vẫn không hiểu nổi người đàn ông này. Hắn đã từng rất tàn nhẫn nhưng cũng từng rất thâm tình. Vậy là yêu thương hay là oán hận?
Đau thương, khốn đốn, hạnh phúc, điên cuồng, mọi thứ trồng chéo lên nhau khiến Hứa Thi Nhân không tài nào nghe được lời Mạn Trác Luân nói.
" Cô còn náo loạn thì đừng trách tôi vô tình. "
" Còn không mau ngoan ngoãn quay về ?"
" Đợi cô sinh xong liền cho cô một khoản tiền rồi lập tức cút xéo "
Đầu cô trống rỗng, tim triệt để lạnh,tâm hóa tro tàn. Trước mắt là một khoảng mịt mù.
Mọi thứ cô nhớ trước khi ngã xuống chính là cái buông tay của hắn cùng đôi mắt hốt hoảng, ngập kinh sợ.
Mùi máu loang nồng trong không khí. Có gì đó nhẹ nhàng lắm.
Rồi cứ thế cô rơi mãi vào khoảng không vô tận.
Bên trên, Mạn Trác Luân run rẩy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm bất động dưới chân cầu thang, máu sớm nhuộm bộ váy cô mặc thành màu đỏ chói mắt; mắt ưng hắn ngập nước, vằn lên những tia máu. Hắn chậm rãi đi xuống, mỗi một bước như sinh khí bị rút một phần.
Lảo đảo bước xuống, Mạn Trác Luân thấy khuôn mặt bình thản của cô thì nỗi sợ trong lòng dâng đến tim. Vội vàng sốc cô dậy, hắn hoảng loạn cực độ, tay ghì chặt phần đâu bị chảy máu của cô vào ngực mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:
" Thi Nhân, mau mở mắt nhỉn tôi. Cô không được chết, tuyệt đối không được."
Hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, bản thân vô định tựa như đi lạc trong bóng đêm mịt mùng.
Hắn không nhớ bản thân làm cách nào đưa được cô đến phòng cấp cứu, chỉ biết bản thân đã không ngừng run rẩy.
Tiếng bác sĩ, tiếng dụng cụ leng keng va vào nhau cùng tiếng máy kích điện ám vào đầu hắn chẳng buông.
Mạn Trác Luân cứ thẫn thờ đừng đấy cho tới bình minh, nắng sớm bủa vây lấy người hắn, khiến tâm tư hắn phần nào thanh tỉnh.
Đèn trên phòng bệnh cấp cứu đổi màu kêu tinh một tiếng,các bác sĩ lần lượt đi ra kèm với cái lắc đầu bất lực. Hắn sững sờ quỳ thụp xuống, đau đớn cực độ khiến Mạn Trác Luân chẳng thể nhìn đứa bé được ấp trong lồng kính lấy một lần. Hắn bước qua đứa bé, lảo đảo đi vào trong phòng.
Hứa Thi Nhân nằm trên chiếc giường trắng tinh tựa như say ngủ. Mắt hạnh im lặng khép chặt, trong không khí cũng chẳng còn vang lên tiếng thở đều đều.
Mạn Trác Luân thất thần nhìn cô. Cô ngủ say quá, hắn bước vào cũng không biết. Cô vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng và xinh đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ. Hắn lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô rồi bắt đầu kể chuyện. Hắn nói rất nhiều, càng nói giọng càng lạc đi. Chẳng phải nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì nữ chính nên nói vài lời trước khi ra đi sao ? Sao cô lại cứ im lặng mà rời đi, đến một chút hơi ấm cũng không chừa cho hắn.
Người phụ nữ ngoan cố, mặc cho hắn lay gọi, dọa nạt, cầu xin. Cô đến nửa điểm tỉnh dậy cũng không có.
Hắn còn chưa kịp nói với cô rằng :Tôi yêu em, rất yêu.
Rằng : đứa bé kia tuy không phải con hắn nhưng hắn sẽ thập phần yêu thương, bảo hộ thật tốt cô và nó.
Cuối cùng lời muốn nói nghẹn cứng nơi cổ họng đổi lại là tiếng gào nức nở đầy ân hận của Mạn Trác Luân.
Mạn Trác Luân cứ thế mất đi người phụ nữ hắn yêu nhất.
Hứa Thi Nhân năm ấy đã chẳng còn ở đây và cười thật tươi với hắn.
Những năm tháng hạnh phúc trên căn gác nhỏ ấy tựa như chưa từng hội ngộ.
Nếu có kiếp sau xin cho hắn có thể gặp cô sớm hơn. Cho Mạn Trác Luân yêu Hứa Thi Nhân đời đời kiếp kiếp không chuyển dời. Sẽ không để cô tủi nhục cùng khổ đau như kiếp này. Đổi lại một đời hạnh phúc cùng bình an cho cô.
Nếu em là gió tôi xin làm mây theo em phiêu lãng
Nếu em là cây tôi xin làm đất đời đời bảo hộ
Nguyện vì em gánh cả thiên trường địa cửu, đổi cho em một kiếp an yên.
Có tiếng hát vút lên trong nắng sớm. Là một bản tình ca buồn. Mắt Mạn Trác Luân lạc đi theo những nốt nhạc. Trong đầu chỉ còn vọng lại" một kiếp an yên".
[ Hết]