Ta đã trở lại hỡi các độc giả thân yêu! Thả tim!!!!
---------------------------
Vết thương của Bách Diệp cũng không tính là nặng hơn nữa lại được chiếu cố tốt nên hồi phục rất nhanh.
Huỳnh Khang Kiện đã từng cho người thẩm tra làm rõ vụ việc nhưng chưa kịp tìm ra manh mối thì đã “kinh động” đến Chiêu Dương thái hậu.
Bà ta đã lập tức ra tay xử lý vụ án với lý do là việc ở hậu cung nên để cho người đứng đầu hậu cung xử lý, không cần phiền toái tới hoàng thượng.
Vụ án kết thúc chóng vánh với lời thú tội của tên thái giám đã muốn hãm hại cô chỉ vì 1 mâu thuẫn chưa từng xảy ra, sau đó hắn quá hối hận nên đã tự sát để tạ tội.
Khi nghe xong tin này, Bách Diệp chỉ cười nhạt không nói.
Trong chuyện này, thực hư thế nào có lẽ ai cũng hiểu nhưng lại không ai có thể vạch trần sự thật nên kẻ dưới như cô chỉ có thể im lặng chịu thiệt thôi.
Một vấn đề nữa là bây giờ chắc chắn phe thái hậu và thất hoàng tử đã đánh hơi thấy động tĩnh của cô, tính mạng vốn đã mỏng manh nay lại càng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt.
Đó chính là lí do cô muốn cùng Bình thoát li khỏi hoàng cung, chỉ mong đi khỏi nơi này dù phiêu bạt giang hồ hay ẩn cư nơi thâm cốc thì cũng có những ngày tháng tự tại.
Nhưng giữa cô và Huỳnh Khang Kiện còn 1 mối hận thù dây dưa không rõ, liệu cô có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn?
Miên man suy nghĩ, Nguyên Khải chạy từ bên ngoài vào rồi lại chần chừ không nói.
Sau khi đắn đo vài giây, lời cậu nói lại như sét đánh ngang tai Bách Diệp:
- Diệp tỉ, Bình đi làm nhiệm vụ mật nhưng bị địch phát hiện truy sát.
Dù may mắn thoát được nhưng giờ đang trong tình trạng nguy kịch.
Huynh ấy cứ nhắc mãi tên tỉ...!Tỉ hãy đến xem sao!
Cô đặt bàn tay lên khuôn mặt hốc hác của chàng, cố kìm nén tiếng nức nở.
Cô liên tục gọi tên chàng, mong chàng tỉnh dậy từ cơn mê sảng.
Đáp lại cô chỉ là tiếng thở khò khè và những từ lẩm bẩm không rõ nghĩa.
Đôi mày chàng chau lại vì đau đớn, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Vì sao lại ra nông nỗi này?
- Bình! Chàng nói sẽ đưa ta đi, chàng phải nhanh chóng tỉnh lại để thực hiện lời hứa.
Chàng vẫn luôn đòi nghe ta hát mà, ta hát cho chàng nghe nhé.
Hãy mau tỉnh dậy đi.
Rồi cô cất tiếng hát không ngừng suốt cả đêm.
Hát đến khi giọng khản đặc lại, hát đến khi ngón tay chàng khẽ cử động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nay chậm rãi mở ra.
Chàng nhìn cô trìu mến, mấp máy đôi môi khô nứt nẻ:
- Nàng hát khó nghe quá! Phiền chết ta!
Lúc này, những dòng lệ vui mừng tuôn trào mãnh liệt.
Cô không trách chàng chọc ghẹo cô, chỉ biết nắm chặt bàn tay chàng vùi mặt vào đó khóc nức nở.
Triệu An Bình thấy vậy cũng im lặng để cô trút hết nỗi lòng, trong tâm thì nửa vui nửa buồn.
Mấy ngày trước chàng đã thỏa hiệp với Huỳnh Khang Kiện nếu chàng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hắn giao thì hắn sẽ buông xuống mối hận thù này.
Nhưng hiện giờ tuy đã hoàn thành nhiệm vụ mà lại để kinh động đến nhiều người như vậy, chắc hắn sẽ không chấp nhận cho 2 người họ đi.Huỳnh Khang Kiện ngồi trước thư án, nhìn mảnh giấy trên tay thật lâu rồi không do dự đưa nó trước ngọn nến.
Lưỡi lửa nhanh chóng liếm trọn lấy mảnh giấy nhỏ, nuốt chửng nó rồi biến nó thành tro bụi.
Ánh sáng nhập nhằng của ngọn nến hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nét cười quỷ dị đến rợn người.
Trắc Bách Diệp, cô đừng nghĩ đến việc có thể rời khỏi ta.
Không bao giờ!
Dù Triệu An Bình đã qua cơn nguy kịch nhưng Bách Diệp lại không thể ở bên chàng lâu thêm nữa vì lúc cô đến đây chưa có sự cho phép của Huỳnh Khang Kiện.
Giờ cô phải trốn về trước khi hắn phát hiện, nếu không lại là 1 cái cớ để hắn hạch sách mình.
Quyến luyến đắp lại chăn cho Bình, cô lặng lẽ bước ra cửa.
Trong đầu luôn ngổn ngang suy nghĩ, lúc bước ra khỏi cửa viện vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức cô sững người lại.
Hắn đang đứng trước cô, mặt không cảm xúc tiến gần từng bước, khoảng cách càng gần thì áp lực càng lớn, ánh mắt ấy lại càng sâu không thấy đáy.
Hắn đặt 1 tay lên vai cô, cúi thấp xuống rồi nói:
- Ngươi nhanh thật đó.
Chưa có sự cho phép của ta đã vội trốn khỏi cung.
Nhớ thương tình lang đến mức này sao?
- Hoàng thượng, nô tì sai rồi.
Xin Hoàng thượng rộng lòng tha thứ, nô tì tuyệt không dám làm việc không suy xét như thế nữa.
Hắn nâng cằm cô lên để cô nhìn trực diện mình, ánh mắt bất an luôn cụp xuống không dám phạm thượng nhưng sao khiến hắn càng thêm bực bội.
Còn đang muốn nói vài lời nữa nhưng Nguyên Khải đã xuất hiện, hắn đành thả cô ra rồi đi đến phòng của Bình xem xét thương thế của huynh đệ trước, việc của cô thì để sau vậy.
- Thương thế của đệ rất nặng.
Trước giờ nhiệm vụ giao cho đệ ta luôn yên tâm, vì sao lần này lại thất bại?
- Vốn dĩ Bình đã do thám và lên kế hoạch rất chi tiết, nhưng không hiểu vì sao lúc đó lại có 1 kẻ áo đen bịt mặt khác xông vào đánh lén thần.
Lại còn đánh động cho lính gác rồi bỏ trốn mất.
Tiếp đó còn 1 nhóm người chặn đánh khiến Bình không kịp trở tay.
Vụ việc lần này chắc chắn có kẻ khác nhúng tay vào, nhưng thông tin bị lộ ra là khả năng rất thấp.
- Được rồi! Giờ đệ chỉ cần tĩnh dưỡng, chờ vụ này lắng xuống thì ta sẽ tính bước kế tiếp.
Nghỉ ngơi cho tốt.
Sau khi hắn đi, chàng ôm vết thương nơi lồng ngực, khó khăn ngồi tựa vào đầu giường phân tích lại mọi sự kiện.
Việc ám sát lần này là nhằm vào 1 viên quan tam phẩm không có ảnh hưởng gì nhiều luôn theo phe Chiêu Dương thái hậu.
Chàng đã rất hoài nghi vì sao lần này Hoàng thượng lại chọn lựa kẻ này? Nhưng vì đây là nhiệm vụ cuối cùng nên chàng đã không muốn suy tính gì nhiều mà chỉ nhận và làm.
Nhớ lại tình hình hôm đó thật sự rất đáng ngờ.
Khi chàng đã lẻn vào và tận tay cho mục tiêu 1 nhát kiếm chí mạng, bỗng ngay lập tức có 1 tên hắc y nhân từ trên xà nhà đột kích bất ngờ.
Hắn dường như không có ý định giết chàng mà chỉ chém vào các đồ vật để gây tiếng động kéo tuần binh đến rồi bỏ chạy.
Có lẽ chàng đã có thể chạy trốn dễ dàng vì đám binh lính trong phủ đó vốn không đủ khả năng vây bắt chàng nhưng khi vừa muốn thoát khỏi phủ thì lại bị 1 nhóm cao thủ bịt mặt khác chặn lại.
Chàng gần như phải liều mạng mở đường máu mới có thể đột phá 2 vòng vây để trở về.
Đây giống như 1 cái bẫy đã được thiết kế để lừa chàng vào tròng, kẻ đứng sau là ai và vì sao hắn có thể biết được mật vụ mà chỉ có chàng và Hoàng thượng biết? Trong suốt quãng đường về Hoàng cung, bầu không khí trong xe ngựa vô cùng u ám.
Bách Diệp đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu những cơn phẫn nộ vô cớ của Huỳnh Khang Kiện, dù sao đây cũng không phải là chuyện lạ nữa.
Chân cô hắn cũng đánh gẫy rồi, cái mạng này cũng từng bị hắn hành hạ không nhận ra hình người nữa.
Dù có là hình phạt gì đi nữa thì cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý thản nhiên mà đón nhận thôi.
Huỳnh Khang Kiện ngồi đối diện lại nhàn nhã thưởng trà ngon cống nạp từ miền nam.
Trong đầu không biết nghĩ gì nhưng thi thoảng lại nhìn sang phía cô như cười như không.
- Ở cạnh ta áp lực lắm sao?
- ...!Đúng vậy.
- Vậy ở cạnh hắn?
Cô biết “hắn” mà Huỳnh Khang Kiện nói tới là ai.
Nhưng tại sao chủ đề của câu chuyện lại là vấn đề tình cảm của cô? Rốt cuộc hắn lại muốn giở trò gì nữa đây?
- Khi ở cạnh chàng, nô tì thấy an toàn và yên bình.
Có thể tạm thời quên đi hết mọi chuyện vướng bận.
Ly trà đưa lên miệng vẫn chưa uống, hắn mân mê mép chén im lặng không nói.
Nếu như cô biết mọi chuyện, liệu có còn thấy thế nữa? Ta thật muốn phá vỡ mọi thứ của cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng kia 1 lần nữa.
- An Bình! Hahaha! Nếu đã dấn thân vào đấu tranh hoàng quyền thì đừng mơ tưởng đến 2 chữ AN BÌNH.
- Nhưng có điều...!nếu muốn được chết vì tuổi già thì trẫm có thể thành toàn cho ngươi.
Được thế thì cần sự trung thành và tận tâm của ngươi, đừng vì tư tâm mà để chịu cảnh vạn kiếp bất phục.
Kẻ ti tiện thì mãi không xứng được hưởng hạnh phúc!
Cô không còn lời nào muốn nói với hắn, kẻ nắm trong tay mạng sống của cô, biến cô thành con rối trò hề để phục vụ mục đích chính trị của hắn.
Ánh nhìn thẳng thắn và vô cảm của cô chợt khiến lòng hắn chột dạ.
Nhưng chỉ trong 1 giây hắn lại lấy lại uy nghiêm của mình, đón lấy ánh mắt đó:
- Sao? Vậy là ngươi không hài lòng?
- Hận thù của ngài tính hết lên người tôi.
Bá nghiệp của ngài do tôi hậu thuẫn.
Thịnh nộ của ngài cũng chỉ mình tôi gánh chịu.
Tùy hứng của ngài dành riêng cho tôi.
Tôi tự hỏi, mình chính xác đã làm gì để phải trả giá đắt đến vậy? Tôi chỉ là phận nữ nhi, liều mạng phò trợ ngài không dám có lòng phản bội.
Nhưng vì sao lại là tôi? Vì sao lại là tôi? Ngài và tôi hiểu rõ kẻ đứng sau tất cả, hiểu rõ ai gieo rắc những hận thù này.
Vì sao?
Hắn đặt chén trà xuống, nụ cười tươi như gió xuân nở trên môi nhưng chỉ khiến cho người đối diện thấy ngột ngạt khó thở.
Hắn vươn tay ra kéo cô lại, vì không kịp phản ứng mà cô ngã ngồi vào lòng hắn.
Một tay vòng qua vai ôm chặt cô trong lồng ngực, tay còn lại vuốt theo khuôn mặt cô, nhẹ nhàng như đang vuốt ve gốm sứ thượng đẳng.
Cô mạnh mẽ kháng cự nhưng gần như là vô ích, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn chờ đợi 1 lời giải thích.
- Ngươi nói đúng.
Chúng ta biết ai là kẻ tạo ra mọi chuyện, không phải lỗi của ngươi.
Nhưng giờ ngươi đã biết nhiều như vậy, nếu rời khỏi vòng tay này của ta ngươi nghĩ ngươi còn sống được?
Cô tạm dừng kháng cự, hắn nói đúng, bí mật của hắn cô đều biết.
Nếu trốn đi cô sẽ bị hắn thanh trừng.
Lại thêm kẻ địch là Thất hoàng tử.
Chúng sẽ tìm cô để tận diệt cho đến cùng trời cuối đất.
Nhưng chỉ cần được ở cạnh Bình, thì dù có khó khăn nguy hiểm mấy cũng còn tốt hơn những ngày tháng nhục nhã, bất an thế này.
Dường như xem thấu những suy nghĩ trong lòng cô, hắn cười lạnh:
- Ngươi nghĩ là Bình có đủ khả năng bảo vệ ngươi ư? Thiên hạ này là của ta, các người đi đâu thoát khỏi chứ? Chỉ cần phản bội ta thì dù có là huynh đệ tình thâm ta cũng không nhận.
Kẻ phản bội chỉ có 1 kết cục là CHẾT.
Hiểu chưa?
Giọng nói hắn từ tính và ôn nhu vô cùng, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta chết tâm và tuyệt vọng.
- Vậy vì sao không để tôi yên ổn lại phải luôn giày vò tôi?
- Bách Diệp, ngươi muốn biết tại sao ư? Sao ngươi không tự tìm câu trả lời?
- ...
- Đừng đi quá giới hạn 1 lần nữa, nếu không sẽ lại phải hứng chịu sự “tùy hứng” của ta đấy.
Giờ thì giữ im lặng và ngồi yên đó.
Nói rồi hắn lạnh lùng ném cô ra khỏi lòng mình.
Lực đạo không thương tiếc khiến cô đau đến khó thở.
Nhưng có lẽ hắn cứ cư xử thô bạo thì cô sẽ cảm thấy quen thuộc hơn là tỏ ra mập mờ ôn nhu như vậy, quá khó đoán và nguy hiểm.
Con người này càng ngày càng biến chất, lúc trước hắn đã từng là 1 thái tử trẻ tuổi hăng hái cách tân đất nước, muốn con dân thiên hạ được no ấm.
Nhưng giờ hắn chỉ muốn chém giết, trong đầu chỉ có tính kế đưa người khác vào đường cùng.
Không còn quân tử nho nhã khiêm nhường, chỉ còn 1 vị đế vương lãnh khốc thất thường khó đoán..