Đoản Se Cổ


Ôm đàn tỳ bà
Cài trang sức đỏ
Thoa chút phấn son
Thân cất điệu múa
Hát chuyện kiếp trước, kiếp này.
Ngồi đầy khán phòng
Người nào nghe thấu hiểu
Được tiếng lòng ta?
(Loạn trần hí)

-----------

Cả Sở quốc không ai là không biết đến Thất Tú phường. Bởi ở đó có 1 tài nữ tinh thông vũ đạo và nhạc khí. Nàng xinh đẹp tựa tiên nữ trên chín tầng mây hạ phàm.

Nàng tên Diệp Khí Vũ, từ bé đã bị bán vào Thất Tú phường. Ma ma thấy nàng xinh đẹp liền đặc biệt dạy nàng ca múa, cầm kỳ thi họa.

Năm đó, nàng 15 tuổi đã nổi danh cả Sở quốc. Vào lễ mừng thọ của hoàng thượng, nàng theo yêu cầu của triều đình đại biểu cho Thất Tú phường vào cung hiến vũ mừng lễ.

Trong Yến tiệc này, nàng tình cờ quen biết Tề vương gia Sở Thiên Sách am hiểu thơ phú, tinh thông âm luật. Chàng khôi ngô tuấn tú, hòa nhã dễ gần.

Sau khi nàng hiến vũ xong, chàng đề nghị để chàng gảy đàn cho nàng múa, nàng đồng ý.

Chàng cùng nàng gảy đàn hát ca. Chàng đàn khúc Lan Lăng nhập trận, nàng múa kiếm nghê thường vũ y. Điệu múa uyển chuyển, tiếng đàn trong trẻo làm người xem vỗ tay phấn khích khen ngợi không ngớt.

Sau buổi tiệc đó, chàng thường đến Thất Tú phường tìm nàng đàm luận âm luật, nhạc phổ. Hai người cứ thế trở thành tri âm, về sau dần nảy sinh tình cảm uyên ương.

-------------


Đang lúc họ sắp sửa kết tóc se duyên thì cũng là lúc Sở quốc xảy ra biến động, Tùy quốc khởi binh xâm chiếm. Cả thiên hạ lâm vào cuộc rung chuyển lớn. Hoàng thượng lệnh cho chàng dẫn binh nghênh chiến. Chàng đành phải buông bỏ tình cảm nữ nhân thường tình đem quân xuất chinh.

Ngày chàng xuất chinh, chàng tự tay đeo cho nàng chiếc vòng ngọc. Chàng nói:

- Khí Vũ! Đợi ta dẹp loạn trở về, ta sẽ chuộc thân cho nàng. Sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta. Sẽ cho nàng danh phận.

Nàng ôm chàng thật chặt:

- Thiên Sách! Thiếp đợi chàng. Chàng bảo trọng.

---------------

Trên chiến trường, chàng tình cờ biết được thì ra An Vương- đại ca của chàng thông đồng với Tùy Quốc loại bỏ chàng. Đơn giản vì chàng là người cản đường đến ngai vàng của đại ca.

Sau 6 tháng, cuối cùng chàng cũng đại thắng chuẩn bị trở về. Nhưng không may Trác Bạch- thuộc hạ thân cận lớn lên cùng chàng, được chàng coi trọng hơn huynh đệ bị người Tùy bao vây.

Chàng cưỡi chiến mã, trong tay cầm trường thương dũng mãnh lao tới. Quân địch bắn tên như mưa làm thủng áo giáp chàng. Ngựa cũng trúng tên khiến chàng ngã xuống. Máu nhuộm đỏ cả áo giáp trắng. Chàng bị quân địch bao vây.

Lúc mũi giáo của địch đâm sau lưng xuyên qua ngực chàng, nhịp thở hấp hối. Chàng thấy mơ hồ trước mắt là bóng dáng dịu dàng thanh tú vận y phục đỏ đang uyển chuyển múa, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang nhìn chàng cười.

- Khí Vũ! Ta thất hứa với nàng rồi! Kiếp sau ta sẽ đi tìm nàng để bù đắp.

"Chỉ tiếc như thế không có duyên cùng người trải qua quãng đời còn lại."

--------------

Nàng đang ngồi vuốt ve chiếc vòng ngọc chàng tặng thì A Bôi - a hoàn thân cận của nàng chạy vào:

- Khí Vũ cô nương! Đại quân ta ở biên quan đại thắng, đang trên đường trở về.

Không biết vì sao nàng lại tuột tay đánh rơi chiếc vòng. Mảnh vỡ ngọc trắng ngà văng tung tóe. Nàng bỗng có dự cảm không lành nhưng vội vàng đè nén suy nghĩ đó. A Bôi cười cười:

- Xem kìa! Cô nương sắp được gặp Tề Vương nên vui đến nỗi tay chân luống cuống.

Nàng cười:

- Sau nửa năm xa cách, cuối cùng chàng cũng về.
----------------
Ba ngày sau
Nàng một thân váy đỏ kiều diễm, trên tóc cài cây trâm hồ điệp chàng tặng. Chàng từng nói thích ta mặc y phục đỏ, hôm nay ta đặc biệt mặc nó vì chàng.

Ta đứng ở cửa sổ, nhìn ra phía xa. Ở đó đang có một đoàn quân do chàng điều khiển. Ở đó có chàng, có nam nhân nàng yêu.

Nhưng... nàng nhìn mãi, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng bao đêm nàng nhớ.

Tại sao lại không thấy chàng? Đội quân đã đi qua mà nàng vẫn chưa thấy. Nàng bỗng lo lắng. Nhớ lại giấc mơ mấy đêm trước, chàng một thân y phục nhuộm màu, người đầy tên. Nàng tự trấn an mình. Không phải, không phải đâu! Chàng có việc bận, nên về muộn hơn thôi!
---------------

Hôm sau


- Khí Vũ cô nương! Trác Bạch đại nhân tìm người.- A Bôi chạy vào thông báo.

Nàng gấp gáp:

- Mau! Mau mời đại nhân vào!

Trác Bạch vừa bước vào, nàng đã vội vàng hỏi:
- Thiên Sách, chàng ấy đâu? Tại sao chàng không đến tìm ta?

Trác Bạch thở dài:

- Khí Vũ cô nương... xin cô đừng quá đau buồn. Vương gia... ngài ấy... ngài ấy đã... tử trận rồi...

Nàng biến sắc, ngã ngồi xuống ghế:

- Ta không tin! Các người nói dối. Thiên Sách đã hứa quay về sẽ cưới ta mà. Chàng sẽ về thôi!

--------------

Ba ngày liên tục, những khách nhân đến Thất Tú phường đều nghe thấy tiếng đàn tỳ bà réo rắt, thê lương vọng ra từ phòng tài nữ Thất Tú phường- Diệp Khí Vũ.

Nàng cứ nhốt mình trong phòng, hết đàn lại uống rượu. Uống để quên đi nỗi buồn.

"Uống cho nửa tỉnh, nửa say, nửa kiếp phù sinh."

Nàng vừa cười vừa khóc nhìn chiếc túi thơm trên tay. Chiếc túi đó vốn là của nàng làm cho chàng. Trác Bạch nói, từ lúc hấp hối đến lúc chết, chàng chỉ nắm chặt cái túi này.

-------------
" Từng cùng người nơi vườn lê, hát khúc ca múa kiếm, phiêu bồng một khúc khuynh thế nhân."

Ba năm

Trong căn phòng của Thất Tú phường có một đại mỹ nhân mặc váy đỏ làm nổi bật nàn da trắng như tuyết.

Nàng ngồi trước gương đồng tỉ mỉ trang điểm. Nàng cài nốt bông hoa mẫu đơn đỏ rực lên búi tóc đên mượt.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nói của Ma ma:

- Nha đầu! Xong chưa vậy? Nhanh không muộn giờ lành.

Nàng nhàn nhạt trả lời:
- Sắp xong rồi! Ma ma xuống xe ngựa đợi trước đi.
Sau đó, mỹ nhân ôm 1 chiếc túi thơm vào ngực:
- Thiên Sách! Cuối cùng thiếp cũng đợi được đến ngày này để trả thù cho chàng rồi.
...
Ma ma nhìn mỹ nhân vừa bước lên xe. Ma ma thở dài, nàng ấy càng ngày càng xinh đẹp, nhưng lại quá si tình. Ma ma nhìn nàng cười:
- Khí Vũ! May mà 1 tháng trước có con đến tìm đòi đại biểu cho Thất Tú phường đi tham dự Yến tiệc đăng cơ của An Vương gia. Không thì cả Thất Tú phường này 3 năm nay kể từ ngày con đi, trả 1 ai giỏi như con cả.
---------------
Khúc đàn Lan Lăng nhập trận cất lên. Nàng cô độc ôm đàn tỳ bà múa lại vũ khúc năm đó nàng và chàng hợp diễn ở Yến tiệc. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh đã qua. Tâm tình phức tạp làm nước mắt rơi như mưa.
Múa xong, nàng lại diễn tấu 1 khúc mình ngẫu hứng sáng tác. Giai điệu cứ êm dịu lại thê lương như thế làm người nghe vừa say mê vừa sầu não.
" Chỉ còn lại khúc Lan Lăng nhập trận, nghê thường vũ y, cây đàn kể lể chuyện bi tình
Cũng chẳng cần dưới đài có ai đồng cảm cùng ta đâu."
Đang lúc khúc nhạc kết thúc, nàng ném đàn tỳ bà xuống đất rồi uyển chuyển bước đến phiá tân đế- An Vương. Trong mắt nàng kiều mị, nhu tình nhìn hắn hiến hắn ngẩn ngơ say đắm.
Nàng từ từ rút ra xong kiếm bên hông. Mọi người còn đang tưởng nàng định múa kiếm cũng là lúc nàng nhanh chóng đâm 1 thanh kiếm xuyên tim An Vương.
Trong lúc mọi người đứng hình chưa hiểu chuyện gì thì nàng ngửa đầu lên trời cười lớn:
-Thiên Sách! Cuối cùng thiếp đã thành công rồi!
Nàng lạnh lùng ngây ngơ cười rồi đột nhiên giương kiếm tự vẫn:
- Thiên Sách! 3 năm qua chàng ở nơi đó lạnh lắm, buồn lắm, cô đơn lắm phải không? Thiếp đớn bầu bạn với chàng đây! Đợi thiếp nhé!
Khóe mắt nàng nhòe lệ. Cuối cùng thì phiền muộn đày đọa nàng bao nhiêu năm qua đã kết thúc rồi!
"Dây đàn đứt
Khúc nhạc tan
Kết thúc hết
Chịu không nổi kiếp này."
*end*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận