Đoản Se Cổ


Ngày ấy, lần đầu gặp nàng là trong vườn thượng uyển trăm hoa đua nở. Cô bé bảy tuổi một thân váy lụa, nhìn ta mỉm cười.

Một cơn gió thổi đến, cuốn cánh hoa vương lên mái tóc nàng, cũng thổi vào lòng ta trận gió xuân.

Tựa như lê hoa ngàn cánh nở, nàng cười một cái, ta ôm mộng mất ba thu...

------------

Ngày ấy, khi khoác lên mình bộ long bào, bước lên ngai vàng, ta mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi. Nhưng ta vẫn hiểu, Trần Cảnh ta hay cả dòng họ nhà Trần ta đã cướp đi giang sơn từ tay nàng.

Cô bé mặc phượng bào đứng nơi đó, hình như cũng hiểu được bản thân đã tuột mất thứ gì.

------------

Ngày ấy, Thái y nói nàng có thai, ta đã vui đến nhường nào. Ta luôn cố gắng sớm hoàn thành chính sự rồi chạy đến tìm nàng.

Mỗi lần như thế, nàng đều đứng trước cửa đón ta. Ừm, bé gái tinh nghịch hay chạy qua lầu son gác tía để tìm ta nay đã lớn rồi.

Nhưng ông trời mang hạnh phúc đến cho vợ chồng ta, rồi cũng nhanh chóng đoạt nó đi...

------------


Ngày ấy, ôm thân thể nhỏ bé đang run lên của nàng, ta mới hiểu đau lòng là như thế nào. Thì ra đau lòng không phải bị mất đi xâu kẹo mứt, cũng không phải bị cha mẹ đánh đòn.

" Cảnh à, con bỏ chúng ta đi rồi."

Một câu nói ngắn gọn trong tiếng nấc nghẹn của nàng, lại như từng nhát dao khoét vào trái tim ta.

Ta ghì chặt nàng vào lòng, thấy mặn chát. Thì ra ta cũng khóc rồi.

" Rồi chúng ta sẽ lại sinh thật nhiều, thật nhiều đứa nữa."

Ta chợt nhận ra, Trần Cảnh và Lý Thiên Hinh đã không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa.

-------------

Ngày ấy, nhìn nàng vui vẻ uống thuốc tránh thai mà tưởng thuốc bổ, lòng ta lại đau.

Chú họ ta - Thái sư Trần Thủ Độ sợ nàng sinh hoàng tử, nhà Lý sẽ phục dựng. Là tại ta ích kỉ, không nói cho nàng biết, để rồi nhiều năm sau nhớ lại chỉ biết thở dài hối hận.

Ta cứ nghĩ không sinh con thì tính mạng nàng sẽ được bảo vệ, nàng sẽ mãi ở cạnh ta.

-------------

Ngày ấy, chú họ và Linh Từ Quốc Mẫu ép ta phế hậu vì chưa sinh được con nối dõi, lo sợ huyết mạch hoàng gia đứt đoạn, ta đã kinh hoàng thế nào.

Thì ra tất cả là cái bẫy, cuối cùng chú ấy vẫn không thể dung thứ cho người đã từng làm vua nhà Lý.

Ta khi đó mới mười chín tuổi, bản thân còn chưa nắm hết mọi quyền hành. Dù đã cố gắng bảo toàn ngôi hậu cho nàng nhưng vô vọng.

Ta đưa nàng chạy trốn lên Yên Tử trong đêm, chỉ mong có thể bảo vệ nàng. Nhưng cuối cùng cũng không thể nghịch lại ý trời.

------------

Ngày ấy, lệnh phế hậu được ban ra. Ta chỉ hận bản thân vô dụng, cuối cùng cũng không thể bảo vệ được người con gái ta yêu.

Đứng ngoài cửa phòng, ta vẫn nghe được tiếng khóc của nàng. Tiếng khóc đó đã không phải của cô bé chín tuổi òa khóc vì ngã nữa. Tiếng khóc của nàng đang kìm nén không bật ra tiếng, nhưng đâm vào lòng ta đau nhói.

Giờ ta mới hiểu, gần ngay trước mắt xa tựa chân trời là như thế nào. Ta chỉ cách nàng một cánh cửa, nhưng không thể xông đến ôm nàng vào lòng nữa.


-----------

Ngày ấy, nàng rời hoàng cung, chú họ sai nội thị chặn ta. Đã chia rẽ hai bọn ta, vì cớ gì lại không cho ta gặp nàng lần cuối?

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, ta chạy thật nhanh lên cổng thành. Đường trơn, ta không nhớ nổi bản thân đã ngã bao nhiêu lần. Nhưng đã cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn không kịp. Khi ta tới nơi, xe ngựa của nàng đã xa rồi.

Ta thở không ra hơi, nhưng vẫn gắng gọi tên nàng, chỉ mong nàng nghe thấy.

" Thiên... Hinh..."

" Thiên Hinh... xin lỗi!"

Trời mưa rả rích, như khóc cho chuyện tình của hai ta.

------------

Ngày ấy, ta nghe thuộc hạ bẩm báo về chuyện của nàng. Dù chỉ là những điều đơn giản như hôm nay nàng ăn gì, đọc sách gì cũng có thể khiến trái tim chằng chịt vết thương của ta được an ủi.

Từ khi nàng đi, không còn ai có thể bên cạnh giúp ta bớt mệt mỏi sau những việc triều chính căng thẳng nữa.

" Thiên Hinh, ta nhớ nàng..."

------------

Ngày ấy, Lê Phụ Trần có công cứu giá, hắn đã xin ta gả Chiêu Thánh Công chúa cho hắn. Ta đã tức giận đập bàn phản đối.

Nhưng hắn vẫn đứng thế, mặt không đổi sắc. Giống khi ở trên chiến trường ngày đó, tựa như núi có sập cũng không làm lung lay ý chí quyết tâm của hắn.


" Bệ hạ! Người đã không thể đem lại hạnh phúc cho Công chúa. Vậy tại sao nửa đời còn lại của nàng ấy không để thần chăm sóc? "

Ta nhắm mắt che đi sự đau đớn. Hắn nói đúng. Ta và nàng hơn mười năm dắt tay nhau đi qua hết lầu son gác tía của hoàng cung, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi hết đến cuối đời.

Hai mươi năm qua, nàng có hận ta không?

Thánh chỉ ban hôn được ban ra. Mấy ai biết khi viết những dòng chữ đó, ta đã khó khăn như nào.

------------

Ngày ấy, đánh đuổi hết giặc ngoại xâm, đất nước thái bình. Ta đứng trên thành cao, bản thân thật cô độc.

" Thiên hạ của họ Trần chưa mất, nhưng thiên hạ của Trần Cảnh trẫm thì mất rồi. Trẫm mất nàng rồi... "

* hoàn *




Một số tình tiết được thêm vào chỉ để phục vụ cái kết. Xin đừng so sánh với chính sử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận