Lần đầu tiên vừa mở mắt ra, bé thấy nơi này rất lạ không kiềm được mà khóc.
Vị bà bà kia ẩm bé ra ngoài, bé càng sợ hãi hơn nữa.
Nhưng khi nhìn thấy một người lạ thì cảm giác thân quen khó tả được, bé được người đó ẩm nên cũng ngưng khóc rồi nở nụ cười tươi rói.
Đôi mắt cứ nhìn người đó một lúc lâu rồi ngủ, cũng vì vậy mà không hề biết mẫu phi của bé vừa sanh bé ra đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Khi còn trong bụng của mẫu phi, bé có thể cảm nhận được ở bên ngoài nhưng chỉ có thể đánh vào bụng người.
Bé muốn ra ngoài nhìn ngắm thế gian, nghe mẫu phi kể chuyện nhân gian cùng với các ca ca vui chơi khắp nơi,....
Bé còn muốn làm nhiều thứ nữa, mỗi lần trong bụng mẫu phi là được nghe người kể chuyện đầy màu sắc.
Bé muốn nhìn thấy mẫu phi của mình, muốn hôn lên má người cùng người đi khắp nơi nói chuyện, muốn được ăn thật nhiều món ngon....
Nhưng vừa ra đời không lâu, bé lại ngủ quên trong lòng của người có gì đó trên mặt làm nhột nên tỉnh lại.
Bé cảm thấy nhột nhưng người đang ẩm bé lại cứ cạ cạ, bé ẩm ức mà khóc lớn.
Người nào đó lại đi vào, bé không để ý mà cứ khóc.
Khi tiếng trống vang lên, thu hút sự chú ý của bé.
Trong mắt bé, nó rất mới lạ nên bé đã cười rất tươi.
Khi nhìn lại thì bé thấy trong đôi mắt của hai người họ là một sự dịu dàng, bé thắc mắc liệu người kia có phải là mẫu phi của mình không?
Chụt
Người kia hôn bé một cái rõ to, rồi đưa bé cho cái người đang cầm trống lắc.
Bé nhìn người kia nhanh chóng rời đi, đôi mắt mở to tràn đầy tò mò nhưng rồi quay qua người đang ẩm bé.
Người kia chơi với bé rất lâu, đến lúc gần đi thì hôn lên trán bé rồi dịu dàng nói một lời chúc.
- Phương Nhi, con thật dễ thương hơn con trai ta luôn đó.
Mong con lớn lên bình an và hạnh phúc.
Bé không biết cái gì cả, chỉ cảm nhận được nó dường như là một lời chúc phúc tốt đẹp dành cho bé.
Đôi tay bé nhỏ chạm vào tay người kia, bé nở một nụ cười rất tươi.
Nhìn người kia một lúc nữa, đôi mắt lại lim dim mà chìm vào giấc ngủ.
Người kia cẩn thận để bé xuống nôi, rồi rời đi.
Bé mơ thấy bản thân sẽ được ăn thịt và món gì đó ngọt, nó rất ngon.
___________
Khi tỉnh lại thì cũng đã là ngày hôm sau, bé mở mắt ra.
Khi nhìn thấy có hai người lạ đang nhìn bé chằm chằm, bé giật mình mà tỉnh ngủ luôn.
Đôi tay của một người, ôm bé rất cẩn thận lên.
- Huynh là tam ca của đệ, Phương Nhi thật sự rất nhỏ nha!
Bé ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
Bé muốn biết họ nói cái gì, nhưng bản thân bé lại không hiểu được.
Phạm Băng nhìn Kiên Thụy nói chuyện với nhóc đó, bất lực mà nói.
- Tam ca, đệ ấy mới ra đời hôm qua nên còn bé sẽ không hiểu hai ta nói gì đâu.
Cần đến lúc đệ ấy biết nói cũng như vỡ lòng thì mới đi học chữ và sẽ nói thành thạo.
Kiên Thụy quên mất mà nhìn đứa nhỏ mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn chỉ biết bất lực mà cười trừ.
Chuyện này sao hắn lại quên mất nhỉ, không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng.
- Không sao, tam ca sẽ chờ đệ lớn lên.
Phương Nhi thật bé hơn so với đệ đệ ruột của ta, sau này phải ăn thật nhiều để lớn nhé.
Kiên Thụy nhìn bé nhiều lần, cảm thấy nhóc này rất đáng yêu.
Nhìn thử vẻ mặt ngơ ngác của bé kìa, sao mà dễ thương quá vậy? Hắn cảm thấy bản thân không đáng sợ như vậy, nhưng vì sao con của hắn lại khóc khi hắn vừa bế lên chứ?
Phạm Băng nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, cảm thấy thật sự rất yên bình.
Nhiều năm tranh đấu giành quyền lực cũng thật mệt mỏi, nếu được thì y muốn cứ như vậy thì tốt hơn.
Y đang suy nghĩ, bỗng một bàn tay nhỏ xíu đang cố nắm lấy thứ gì đó.
- Lục ca ở đây!
Phạm Băng đưa bàn tay khô khan của mình, cẩn thận cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Phương.
Bé vừa nắm được một tay của một vị ca ca, tay còn lại cũng nắm luôn của người còn lại.
Vừa đạt được mục đích, bé cầm lấy hai ngón tay khác nhau chạm lại với nhau.
Đôi mắt bé sáng ngời, cười khanh khách.
Trong cung vắng vẻ yên tĩnh ấy, tràn ngập một tiếng cười ngây thơ như một mùa xuân vừa đến thăm nơi đây.
Sự cô đơn lạnh lẽo của cả hoàng cung, khắp lên những hi vọng mới cùng chào đón vị tiểu hoàng tử.