- Anh nghèo, đúng! Vì anh chưa giàu! 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, anh tự hỏi lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, ai sẽ cười ai đây?
Và anh ra đi trong sự khinh bỉ của cô.
Thế sự xoay vần, công ty làm ăn thất bại rồi phá sản. Cô từ tiểu thư đài các biến thành thiếu phụ bán rau ngoài chợ. Nghĩ đến lời anh công chức quèn năm xưa từng nói, cô chỉ biết cười đầy cay đắng.
Chiều nọ, đang loay hoay dọn hàng thì có khách, cô ngẩng đầu lên, cảm giác như sét đánh. Đúng là anh, không nhầm được, sau ngần ấy năm cô vẫn nhận ra ngay lập tức. Cô quay mặt đi, tránh né ánh mắt anh.
Anh vẫn đứng đó, lại mỉm cười, chìa tay ra trước mặt cô.
Nhớ đến tình cảnh của anh lúc trước, nhớ đến sự kiên cường đầy hận ý trong mắt anh, cô không kìm được mà thở dài, móc ra mấy đồng tiền lẻ dúi vào tay anh:
- Làm cái đéo gì mà lại biến thành thằng ăn xin thế này?
12