Đoản


Cuộc đời từ khi lấy chồng của tôi thật vô vị.“An Nhiên, cô lại đang làm cái gì thế hả?”Đấy, lại bắt đầu nữa rồi đấy.“Anh gọi em có việc gì à?”“Đương nhiên là có việc nên mới gọi cô rồi, mau lại đây tôi bảo.”Anh khó chịu nhìn hai bàn tay còn đang dính đầy xà bông rửa chén của tôi, vẻ mặt chán ghét thể hiện rõ.Tôi vội vội vàng vàng rửa sơ qua rồi chạy về phía anh, rất là ngoan ngoãn.“Vừa có điện thoại của người yêu cũ cô gọi đến, bảo muốn gặp mặt.

Ngày mai hắn đi chuyến bay sớm về Đức, nhìn nhau lần cuối xem cô có đổi ý mà ly hôn với tôi, đi theo hắn hay không.”“Ồ, vậy em đi liền đây.”Không nhiều thêm bất kì một lời nào nữa, tôi lướt thẳng.

Dù cho anh có sắc thái biểu cảm gì trên khuôn mặt điển trai đó cũng không quan tâm.Chỉ một lát sau, tôi đã chỉnh chu, gọn gàng bước xuống lầu.

Trên người là chiếc váy vàng nhạt xinh đẹp.Ngó nghiêng không thấy anh ở đâu, cho đến khi đi ngang qua phòng khách mới nhìn thấy.

Phong đang vắt chéo chân, tay cầm tờ báo thân quen đã nhai đi nhai lại suốt một tuần nay, không biết là trên ấy có gì nữa, đúng là quái đản.…“Cảm ơn vì đã đến tiễn, sau này có thể em sẽ khó lòng liên lạc được với anh đấy."“Thì? Ngoan ngoãn đi đi, sau này nếu sinh con gái, em sẽ gả nó cho anh.”“Ai thèm làm con rể của em chứ.

Nhưng mà này, sắp không gặp được anh nữa rồi vậy mà em vẫn không chịu suy nghĩ lại xem, có nên ly hôn với chồng mình mà đến với anh không à?”Cái tên này vẫn như vậy, đã sắp đi rồi.

Ấy vậy mà vẫn còn đùa giỡn với tôi cho bằng được.“Không cần đâu, mấy năm này đã quen với tính nết của anh ấy.

Nếu bây giờ đổi người khác thì không biết đến khi nào mới tiếp thu nổi nữa.”“Đừng có lấy thời gian làm lí do, vì chúng ta đã từng yêu nhau trước khi em gặp hắn nữa.”“Nhưng mà hiện tại có một người quái đản như vậy với em đã là đủ.

Mà, anh mau đi lẹ đi, thông báo chuyến của anh đến rồi kìa.

Em cũng phải đến lúc trở về rồi.”“Sao thế, mới chỉ không gặp vài phút đã nhớ rồi sao?”Không nói ra thì thôi, đã nói ra rồi thì chỉ có xác định là nuốt lại không kịp.“Em đây chẳng phải là lo anh không kịp đặt chân xuống Đức đã bị thủ tiêu rồi quăng xuống biển luôn sao? Huống chi nếu Phong thấy em đi lâu như vậy mà chưa chịu trở về, nhất định sẽ lật cả cái sân bay này lên để ‘bắt gian’ chúng ta mất.”“Ngưng, cút trở về với chồng đi.

Tôi đi đây.”Sau khi nhìn thấy anh ta đã vào cổng, chân của tôi còn chưa kịp nhấc lên nữa điện thoại đã reo lên, chắc chắn là cái tên kia đây mà.“Từ nhà đến sân bay nửa tiếng, thời gian tìm thấy kẻ kia cho là mất hai phút đi, mà bây giờ đã là bao nhiêu rồi.

Em đứng nói chuyện với hắn hơn tám phút ba mươi tám giây, còn chưa chịu trở về nữa à?”Minh đầu dây bên kia giọng nói đều đều, không nhanh không chậm không thể hiện mức độ giận dữ nhưng cô biết ai đó đang rất tức giận.“Khi nãy em rửa chén chưa xong anh đã rửa thay em chưa?”Tôi chỉ cười một cái rồi hỏi.“...!chưa, đợi em về rồi anh sẽ rửa.

Còn nếu em mà chạy theo cái tên kia, anh nhất định sẽ… anh nhất định sẽ mặc kệ nó, không rửa nữa.”Ai đó trẻ con giận dỗi, mặc dù không thấy Minh ngay hiện tại nhưng tôi cũng có thể tự tưởng tượng được cái vẻ mặt nhăn nhó, bĩu môi đáng yêu kia của chồng mình.“Đang trên đường về đây.”“Được…”Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang rõ ở đầu dây bên kia, khiến cô phải bật cười ra tiếng.

Cuộc sống vô vị của tôi là thế đó, có chồng trẻ con, đi đâu cũng phải gọi điện báo cáo.

Cứ như là sợ tôi sẽ bị người khác bắt mất đi không bằng.“Nhưng mà em bảo này.”“Hửm?”Trong lòng giật thót trả lời theo quán tính, như sợ vợ bỏ mình tới nơi rồi không bằng.“Lúc nãy khi em đi ra ngoài có thấy… anh cầm báo ngược rồi đấy.”Nói rồi ngắt máy, sợ nếu còn tiếp tục nói ai đó sẽ không dám nhìn mặt cô nữa luôn đấy.

Chồng tôi tâm lý mỏng lắm.Nhưng tôi, yêu anh ấy rất nhiều..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui