“Tôi chỉ bảo là muốn làm quen với em thôi chứ đã làm gì đâu mà em nói như thể tôi sẽ vồ vập vào em thế?” Thịnh Nam cảm thấy khó hiểu nên hỏi, “Việc này thì liên quan gì đến tôi có vợ chưa cưới hay là chuyện của tôi với các cô gái khác?”
“Sao lại không liên quan.
Anh...!anh có suy nghĩ muốn tán tỉnh tôi đúng không? Như vậy còn không phải là có lỗi với vợ chưa cưới của anh à?” Nói đến mấy vấn đề này làm cho Hạ Đình chẳng thoải mái chút nào.
Cô vừa ngại lại vừa bực, dù sao thì cô cũng vẫn còn trẻ, làm gì đã có kinh nghiệm xử lý mấy vấn đề như thế này.
Thịnh Nam nghe xong thì bật cười nói, “Tán tỉnh á? Không, tôi chỉ cảm thấy em rất thú vị nên muốn làm quen thôi.
Tôi mà muốn thì đã có được em rồi chứ việc gì phải tán tỉnh.”
“Không phải à...!Vậy thì cách làm quen của anh lạ thật đấy.
Trần đời chẳng có ai đi làm quen với người khác như anh đâu.” Mặt Hạ Đình méo xệch đi, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân đang trở thành người hay ảo tưởng sức mạnh.
Anh cố ý hay không cố ý thì cô cũng đã nghĩ theo hướng anh muốn tán tỉnh cô, còn nếu không phải thì...!sẽ xấu hổ chết mất.
“Không phải nếu như muốn làm quen với người khác thì phải chủ động thân thiết à? Hạ Đình, em kì lạ thật đấy.
Thú thật là chưa có ai đối xử với tôi như thế này đâu, em càng tỏ ra phản kháng hay ghét tôi thì tôi lại càng cảm thấy hứng thú với em thôi.”
Hạ Đình trợn mắt lên nhìn anh.
Anh đang muốn làm gì đây? Muốn đổ hết mọi thứ cho cô rồi bản thân diễn vai ngây thơ vô số tội ư? Hình như cô lại bị anh dắt mũi rồi thì phải.
Nói đi nói lại một hồi thì cuối cùng cô vẫn là người có lỗi và ảo tưởng sức mạnh.
“Anh nói gì chẳng được, tôi không thèm cãi nhau với anh nữa.
Anh trai tôi nói đúng thật, đám người nhà giàu các anh chẳng có ai tử tế cả.”
“Thế còn anh trai em thì sao?” Thịnh Nam tiếp tục có ý trêu Hạ Đình.
Chẳng hiểu sao mà càng nói chuyện với cô anh lại càng cảm thấy thú vị, càng muốn chọc giận cô.
“Anh trai tôi khác với các người nên đương nhiên không thể so sánh được.
Anh ấy là danh xứng với thực, là người tốt.
Còn các anh thì chỉ được cái mã ngoài bóng bẩy đẹp đẽ thôi.”
“Nghiên Dương có một cô em gái tốt thật đấy, bênh anh trai chằm chặp thế này cơ mà.” Anh cười cười, “Nhưng mà tôi cũng đâu có xấu xa gì, tôi đã hại ai bao giờ đâu.”
Lại bắt đầu rồi, anh cứ nói chuyện kiểu này thì có lẽ cả hai người sẽ ngồi đây mà cãi qua cãi lại cho đến sáng mai mất.
Hạ Đình nhận ra điều ấy nên không nói năng gì nữa.
Dù gì thì đó cũng là việc riêng của anh, cô là người ngoài nên không thể nói nhiều được, như thế là tọc mạch vào chuyện của người khác.
Có lẽ ngay từ đầu cô không nên nói chuyện với anh mới phải.
Giờ chẳng hiểu sao đầu óc cô lại rối loạn hết cả lên, nói rõ nhiều mà chẳng đâu vào đâu còn khiến cho bản thân trở thành người tọc mạch, ảo tưởng nên tốt nhất là ngậm miệng lại cho rồi.
Thịnh Nam cũng không hỏi ép, có điều anh không chịu quay người lại mà cứ ngồi nhìn cô chằm chằm.
Lúc này trong phòng tối om, Hạ Đình sợ ma nên cứ ngồi co ro cúm rúm vào một góc nên chẳng hơi đâu mà để ý xem anh có nhìn mình hay không.
Và rồi, Thịnh Nam đột nhiên hô lên một tiếng gọi cô.
“Hạ Đình.” Giọng anh vang vọng trong căn phòng rộng lớn làm cho nó vừa quỷ dị vừa đáng sợ.
Cô giật thót mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía anh nhưng chỉ thấy được bóng dáng lờ mờ của người cách mình mấy bước chân.
“Anh gọi cái gì? Muốn dọa người à?” Hạ Đình gắt gỏng quát lên.
“Hạ Đình...!Có ai đang nhìn em kìa.” Anh cố tình hạ tông giọng nhỏ lại, “Có ai đó...!đứng sau lưng em kìa.”
Lời anh vừa dứt thì đột nhiên ở bên ngoài sấm chớp nổi lên đùng đùng, mưa gió vần vũ kéo đến, những cơn gió lạnh cứ thế từng cơn từng cơn len lỏi qua những kẻ hở để chui vào trong phòng.
“Cái gì cơ?” Hạ Đình nhảy dựng dậy rồi hét lầm lên sau đó chạy nhanh về phía trước.
“Á....”
Thịnh Nam thấy mục đích đã đạt được thì mỉm cười rạng rỡ, anh đưa một chân ra bên ngoài, đặt vừa vặn đúng với lối mà Hạ Đình đang chạy rồi lẩm bẩm đếm.
Khi anh đếm đến mười thì cô chạy gần tới, thế là anh nói.
“Này, làm gì mà phải chạy kinh thế?”
“Há...” Hạ Đình theo phản xạ ngoảnh sang nhìn anh nên không để ý đến đường đi.
Cô vấp phải chân anh khiến cả cơ thể đổ nhoài về phía trước, trong lúc lơ ngơ thế nào lại túm lấy tay của Thịnh Nam như phao cứu sinh sau đó bám chặt lấy.
Thịnh Nam cười thành tiếng, nói gì đó rồi thuận thế kéo cô lại và ôm cô vào lòng.
Anh để cô ngồi trên đùi mình và vòng tay qua ôm lấy eo cô, siết chặt lại.
“Thế này là hết đường chối cãi rồi.
Rõ là sợ như thế mà còn chối.”
Hạ Đình vẫn còn đang ngồi thở một cách khó nhọc do vừa rồi chạy nhanh quá.
Cô tựa đầu vào vai anh mà chẳng nghĩ ngợi nhiều rồi nhắm mặt lại.
Một lúc sau, cuối cùng cơn mệt mỏi và sợ hãi cũng qua đi, cô ngồi hẳn dậy.
nhìn anh.
“Anh cố tình trêu tôi đúng không?” Cô nén cơn giận hỏi.
“Không, tôi thấy ai đó thật mà.
Nếu như không có người thì có lẽ là do mắt tôi quá kém đấy.” Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc dính trên trán lấm tấm mồ hôi của cô một cách tự nhiên.
Hành động thân thiết không khác gì của các cặp đang yêu nhau.
“Anh cố tình.
Thịnh Nam, anh độc ác lắm.” Hạ Đình giơ tay lên cao.
“Anh đừng nghĩ là anh muốn trêu đùa ai cũng được.”
“Sao nào? Định đánh tôi à?” Thịnh Nam cười lạnh một tiếng, “Em cứ thử đi, để xem cuối cùng ai trong chúng ta là người chịu hậu quả lớn hơn.”
“Tôi việc gì phải tự làm bẩn tay mình.” Cô hơi hạ tay xuống một chút sau đó đưa về phía trước, vòng ra sau mặt anh và giật mạnh dây chun trên tóc anh xuống.
Làm xong rồi cô đứng nhanh dậy, cầm chặt dây chun trong tay và cười thành tiếng, “Anh làm tôi ngã, tôi giật tóc anh.
Coi như chúng ta hòa rồi.”
Thịnh Nam vẫn ngồi yên nhìn cô.
Mái tóc vốn được búi một nửa gọn gàng giờ đang bay tán loạn.
Vẻ nam tính cộng thêm dáng vẻ lười biếng ấy càng làm anh trở nên quyến rũ hơn.
Ban đầu Hạ Đình không để ý lắm nhưng giờ càng nhìn cô lại càng cảm thấy lúc anh xõa tóc rất hút mắt, hình như là anh rất giống ai đó thì phải.
“Đưa dây chun cho tôi.” Anh nói.
Hạ Đình đưa cho anh rồi nhìn chằm chằm anh buộc tóc lên.
Đến lúc thấy anh ngậm dây chun rồi túm hết tóc lên cô mới giật mình nhận ra.
Đúng rồi, thảo nào cô cứ thấy anh quen quen.
Thì ra là kiểu tóc của anh giống với chồng cô..