Đoạt Tình Cô Dâu Bị Thay Thế


Mấy ngày sau Hạ Đình đều không nói chuyện với Nghiên Dương, ban đầu là do cô dỗi không thèm để ý đến anh nhưng chỉ được đâu đó một, hai ngày thôi chứ sau đó thì dù cô có muốn anh cũng chẳng nói chuyện với cô.

Hạ Đình cảm thấy vô cùng chán nản nhưng không hề có ý định xuống nước để nghe theo Nghiên Dương.

Dù gì thì cô cũng đã quyết định rồi, anh giận thì cũng đành chịu thôi.
Vào tối trước ngày Hạ Đình chuẩn bị bắt đầu đi thực tập, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì Nghiên Dương đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng cô.

Bình thường anh cứ đi đến tận nửa đêm mới về nhưng hôm nay mới mười giờ đã thấy anh ở nhà rồi.

Cô nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh, nghi hoặc hỏi.
“Anh uống rượu đấy à?” Cô hơi nghiêng người về trước thì ngửi thấy cả người anh toàn là mùi rượu, đứng ở một khoảng cách nhất định là đã ngửi thấy rồi.
“Ừ.”Nghiên Dương nói rồi chợt bật cười, nụ cười vừa ngố vừa kì lạ.
“Say rồi thì về phòng ngủ đi, đứng trước cửa phòng của em làm gì? Muốn em nấu canh giải rượu cho anh à?” Hạ Đình nói rồi ngáp một cái.

Cô đang chuẩn bị đi ngủ, đến giờ hai mắt đang díp hết cả lại đây.

Đây cũng chẳng phải lần đầu anh uống say, chẳng hiểu tại sao lại cứ đứng trước cửa phòng của cô làm gì.

Ban nãy khi nhìn mở cửa nhìn thấy anh còn suýt chút nữa là hét lên, tưởng rằng trước cửa phòng mình có ma cơ.
Chẳng biết Nghiên Dương có nghe được mấy câu hỏi của Hạ Đình không nhưng anh không hề trả lời cô.

Anh cứ đứng đó, lúc thì đổ người về bên nay, lúc lại phải dựa vào bên kia, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Khi Hạ Đình không nhìn nổi nữa định đi đến đỡ anh thì anh đột nhiên quay người, lẩm bẩm nói.

“Con gái nuôi lớn rồi không nghe lời nữa...!Sau này rồi sẽ bỏ mình mà đi thôi...!Con gái lớn rồi thì không...”
Hạ Đình nghe anh cứ lẩm bẩm mấy câu đó cho đến tận khi vào trong phòng và đóng cửa lại.

Cô thở dài một hơi, đã định sẽ mặc kệ rồi nhưng cuối cùng vẫn chạy xuống nhà dưới, ở trong phòng bếp lọ mọ nấu canh giải rượu sau đó mang lên phòng cho anh.

Khi vào trong phòng của Nghiên Dương thì thấy anh đang nằm vạ vật trên nền đất, đến cả quần áo cũng chưa thay.
“Cứ làm như thể không cần em đi, những lúc thế này vẫn là em chăm anh chứ ai chăm.”
Hạ Đình than thở một hồi sau đó lại chạy đến đỡ Nghiên Dương lên giường, giúp anh lau mặt và uống canh giải rượu.

Tuy anh đang say nhưng may mắn là vẫn còn biết nghe lời, không quấy hay nôn mửa gì nên sau khi cho anh uống canh xong cô cũng yên tâm, để anh đó rồi về phòng của mình.
Về đến phòng thì đã là một giờ đêm, Hạ Đình mệt đến nỗi đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.

Sáng hôm sau cô lại dậy sớm, vốn định đi đến công ty luôn nhưng nghĩ lại, ở nhà nấu đồ ăn sáng xong rồi mới đi.

Khi lấy ra tờ giấy nhắn định viết mấy dòng cho Nghiên Dương, cô đã nghĩ trước sẽ nói gì với anh rồi nhưng viết được vài chữ lại cảm thấy hành động của mình hơi thừa thãi thế là quyết định không viết nữa, vứt tờ giấy kia vào thùng rác.
Khoảng cách từ nhà đến công ty khá xa, Hạ Đình phải bắt hai tuyến xe bus mới đến nơi.

Công ty mà Hạ Đình thực tập tên Thiên Nhân, một công ty tài chính và là công ty con của tập đoàn PHL.

Cô xin làm vào bộ phận marketing, đây cũng chính là lĩnh vực khá nổi tiếng của công ty này.

Nó là lý do mà cô quyết định nộp đơn vào đây chứ chẳng liên quan gì đến Thịnh Nam như Nghiên Dương nghĩ.

Anh đúng là...!chẳng lẽ không thể tin tưởng cô được một chút hay sao?
Hạ Đình đứng trước cổng công ty nhìn quanh một hồi, trong mấy tháng nữa cô sẽ phải đến đây hàng ngày nên muốn làm quen dần với mọi thứ.


Khi cô còn đang mải suy nghĩ thì cả người đột nhiên bị đẩy mạnh về phía trước, kèm theo đó là tiếng nhắc nhở.
“Đứng gọn vào đi, không biết giám đốc sắp đến rồi à mà còn đứng ở giữa đường thế này?”
Hạ Đình bị đẩy thì suýt ngã, cũng may là có người đứng trước tốt bụng đỡ lấy cô sau đó kéo cô đứng gọn vào một bên để tránh đường cho đám người phía sau.
“Đứng gọn vào đây đi.” Cô gái đỡ Hạ Đình nói nhỏ.
“Cảm ơn.” Hạ Đình gật đầu nói lời cảm ơn rồi mới nhìn về phía đám người kia, cũng chính là những người đã đẩy cô.

Họ là một tốp gần hai mươi người, có cả trai lẫn gái mặc vest sang trọng.

Nhìn mặt người nào người nấy đều vô cùng nghiêm túc, căng thẳng.

Họ cứ đẩy hết nhân viên đang đi ở giữa đường đứng dạt sang hai bên, có vẻ như đang dọn đường cho ai đó.

Hạ Đình không hiểu nên hỏi cô bạn bên cạnh.
“Chị ơi, bọn họ đang dẹp đường làm gì vậy? Chẳng lẽ công ty chuẩn bị đón ai ạ?”
Cô gái kia nghe xong thì nhìn Hạ Đình bằng ánh mắt không thể tin được, sau lại quan sát cô chăm chú từ trên xuống dưới.
“Cô là người mới à? À, tôi có nghe trưởng phòng nhắc đến việc công ty chuẩn bị đón sinh viên đến thực tập.

Cô là sinh viên đến thực tập hả?”
“Vâng, hôm nay mới là ngày đầu em đến công ty.” Hạ Đình cười cười nói.

“Ra vậy, nếu thế thì cũng không trách được em không biết.


Hôm nay công ty đón một vị có chức cao từ tổng công ty xuống, nghe nói là sẽ trực tiếp điều hành Thiên Nhân trong tương lai.” Cô gái kia nói nhỏ vào tai Hạ Đình vì bây giờ xung quanh họ có khá nhiều người.
Hạ Đình ‘À' một tiếng tỏ ý đã hiểu, nếu là nhân sự cấp cao thì có lẽ cô cũng cần phải để ý đến.

Đáng lẽ Hạ Đình định ở lại để xem mặt sếp nhưng mà cô nhớ ra mình còn phải đi gặp trưởng phòng trước đã nên đành phải rời đi.
Hạ Đình chào cô gái kia rồi chạy nhanh vào thang máy, khoảnh khắc khi cửa thang máy sắp đóng lại thì cô nghe được mấy người ở bên ngoài đồng loạt lên tiếng chào hỏi sếp lớn.

Khi cô quay ra muốn nhìn xem mặt mũi người đó ra sao thì cửa thang máy đóng hẳn, cô chẳng nhìn được gì cả.
Hạ Đình chẹp miệng một tiếng, có chút tiếc nuối nhưng cũng không nghĩ việc về việc đó nữa.

Cô đi lên tầng 15 của công ty, đây là tầng của phòng marketing.

Khi đến nơi, Hạ Đình định tìm đến phòng của trưởng phòng thì lại thấy một tốp người đang từ bên trong đi ra.

Cô nhận ra người dẫn đầu chính là trưởng phòng mà cô cần phải gặp mặt trước nên chủ động đi tới chào hỏi.
“Chào anh, em là Hạ Đình, là sinh viên mới đến thực tập từ hôm nay ạ.”
Vị trưởng phòng kia cùng với mấy người đi đằng sau không hề dừng lại khi thấy Hạ Đình nên cô đành phải chạy theo bọn họ.

Khi nghe cô nói, trưởng phòng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu.
“Đến rồi thì đi theo bọn tôi.”
“Dạ?...!Vâng.” Hạ Đình chẳng hiểu gì cả những vẫn nghe theo lời anh ta và đi cùng bọn họ ra bên ngoài.
Trưởng phòng dẫn theo các thành viên trong phòng của mình ra trước cửa thang máy nhưng không hề có động tĩnh gì khác mà chỉ đứng im ở đấy, có vẻ như đang đợi ai đó.

Anh ta sắp xếp cho cấp dưới của mình đứng thành hai hàng song song đứng trước cửa thang máy, Hạ Đình bị xếp đứng đầu tiên.

Cô không hiểu rõ ngọn ngàng mọi thứ nhưng cũng đoán được phần nào rồi, chắc là bọn họ đang chuẩn bị đón vị sếp lớn kia.
Haizzz.
Hạ Đình thở dài thườn thượt trong lòng.

Đúng là rách việc thật, họ cứ thích làm mọi thứ phức tạp và khoa trương lên để làm gì không biết nữa.

“Sếp sắp đến rồi, mọi người chuẩn bị đi.

Nhớ lời tôi nói đấy, phải chào hỏi đàng hoàng nghe chưa.”
Trưởng phòng nhắc nhở.

Ngay khi anh ta vừa mới dứt lời thì từ phía thang máy vang lên một tiếng ting rồi cửa từ từ được mở ra.

Tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu chào hỏi với người mới đến kia.

Hạ Đình cũng định làm theo nhưng trong khoảnh khắc vô tình liếc mắt về phía người đó, cả người cô chợt cứng đờ, trong đầu không ngừng có giọng nói quỷ dị vang lên.
“Chết cô rồi...!Chết cô rồi...”
Người ở trong thang máy kia có vẻ cũng đã nhìn thấy Hạ Đình.

Anh bước đến gần cô, không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại trước mặt cô nói nhỏ.
“Hạ Đình, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.

Đúng là có duyên quá nhỉ.”
Anh nói xong còn cố tình cười đểu một tiếng rồi mới rời đi.

Mấy người khác thấy sếp đi rồi cũng tự động bám theo, chỉ có Hạ Đình là đang đứng ngây như phỗng ở phía sau.

Mặt mày cô méo xệch, không rõ là đang muốn khóc hay cười.

Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ...
Bọn họ đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp.

Tại sao sếp mới chuyển về công ty lại là Thịnh Nam cơ chứ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận