Hôm đó sau khi nói chuyện cả tiếng đồng hồ qua điện thoại với Lạc Mai và nói hết nước hết cái để an ủi cô ấy thì Hạ Đìnhmất ngủ.
Không phải cô không muốn mà là do không thể khi cứ nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra ở quán bar và cả người đàn ông tên Thịnh Nam kia.
Cô không biết gì nhiều về anh nên đã tìm hiểu đôi chút.
Anh là tổng giám đốc của tập đoàn PHL, một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.
Chủ tịch của tập đoàn là cha của anh nên tương lai sau này cả tập đoàn cũng sẽ là của anh thôi.
Thịnh Nam có đời sống cá nhân khá phóng túng dù cho anh đã có vợ sắp cưới được công bố rộng rãi.
Với thân phận của anh thì việc được các cô, các chị bám lấy cũng dễ hiểu.
Điều đáng nói là anh lại chẳng từ chối các cô ấy, từ diễn viên, người mẫu cho tới ca sĩ nổi tiếng nhất đều đã có ít nhất một lần được cùng với anh lên trang đầu của các tờ báo.
Người đẹp thì thường đi với đại gia, cái này là lẽ dĩ nhiên nhưng mà để tất cả những người đẹp ấy bằng lòng chấp nhận làm người thứ ba một cách công khai thì Thịnh Nam đúng là giỏi thật.
Còn Uyển Khanh, thông tin cá nhân của cô ta không có nhiều.
Mọi người biết đến cô ta cũng chỉ bởi vì cô là vợ chưa cưới của Thịnh Nam và là cô con dâu được cả nhà họ Thịnh thừa nhận.
Người này xinh thì xinh thật nhưng những cô gái hơn cô ta thì ở ngoài kia có cả đống.
Và với cái tình ghen tuông và độc địa của Uyển Khanh thì tạm thời Hạ Đình chưa hiểu được vì sao cô ta lại chói được người thừa kế của PHL.
Nhìn qua thôi Hạ Đình cũng biết mối quan hệ của hai người đó không hài hòa với nhau chút nào, nếu không thì Thịnh Nam đã chẳng đi khắp nơi trêu hoa nghẹo bướm.
Hoặc đơn giản anh ta là một tên khốn thôi.
Dù lý do có là gì thì Hạ Đình cũng cảm thấy lời nhắc nhở của Nghiên Dương đúng thật, cô không nên lại gần người như Thịnh Nam.
Nhưng mà...!chẳng hiểu tại sao cô cứ nghĩ đến anh mãi, thỉnh thoảng những lúc nhắm mắt còn tưởng tượng ra cả khuôn mặt của anh nữa.
Hạ Đình không nghĩ cô là một người mê trai đẹp đến mức vừa gặp đã mê đắm người ta đâu.
Cô chỉ cảm thấy anh rất khác những người đàn ông khác, còn khác ở điểm nào thì cô không nói rõ được.
Hạ Đình mới mất ngủ cả đêm vì những thắc mắc mơ hồ đó.
Hôm sau cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nhìn không ra là mất ngủ hay bị đấm nữa.
Thậm chí cô còn phải đánh một lớp phấn dày rồi mới dám đi xuống nhà vì sợ bị Nghiên Dương hỏi đến.
Cũng may là các loại phấn bây giờ tốt lắm, cô chát một đống vào và che được hết, nhỡ đâu mà có bị đấm thật thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
“Hôm nay phải đi học à?” Nghiên Dương đưa cho Hạ Đình cốc sữa sau đó còn định đưa cho cô thêm bánh mì nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô nên hỏi.
“Vâng, hôm nay phải đến thư viện để thảo luận về bài nhóm.” Hạ Đình nhét nốt miếng bánh mì vào miệng rồi tu một hơi cạn sạch cốc sữa.
Sau khi xong mới nói tiếp.
“Em phải đi ngay đây, anh không cần đưa em đi đâu.”
Hạ Đình nói rồi chạy đi ngay, không để cho Nghiên Dương nói câu nào.
Thật ra cô không muốn đi cùng anh nên mới vội vàng như vậy chứ bình thường khi cô muộn học anh vẫn luôn đưa cô đi.
Hôm nay cô không đến trường cũng chẳng học nhóm gì cả, cô phải đến bệnh viện một chuyến nên mới nói dối Nghiên Dương.
Anh chẳng thích cô đến mấy chỗ đó nên cô không còn cách nào khác.
Trên đường đi, Hạ Đình cứ ngồi ngủ gà ngủ gật trên xe bus.
Cả đêm thì mắt thao láo ra nhưng khi ngồi trên xe thì cô lại buồn ngủ không chịu được.
Nếu như không phải bị tiếng khóc của đứa trẻ ở bên cạnh đánh thức thì có lẽ cô đã ngủ quên luôn không xuống trạm dừng.
“Tỉnh táo lên đi...” Hạ Đình tự vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo trở lại rồi đứng dậy và chuẩn bị xuống xe.
Sau khi xuống trạm dừng xe bus, Hạ Đình đi bộ tầm năm phút nữa để đến phòng khám của bác sĩ tâm lý.
Ngày hôm nay là lịch hẹn thường niên của cô với phòng khám nên không đi không được.
Cô phải giấu Nghiên Dương chuyện này vì trước đó đã từng có vài lần tâm lý của cô bị suy sụp sau khi đến các phòng khám và phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc.
Trải qua mấy lần chứng kiến cô lao đao, anh quyết không cho cô đến mấy chỗ ấy nữa.
Anh bảo không nhớ lại cũng chẳng sao nhưng đối với Hạ Đình thì không được.
Cô không muốn sống mà không biết bản thân mình là ai và không có kí ức.
Cô muốn nhớ lại tất cả, dù cho những kí ức đó có khiến cô phải đau đớn như thế nào.
Đến Hạ Đình đến phòng khám vừa hay bác sĩ tâm lý của cô cũng đã xong việc với bệnh nhân trước nên không phải đợi.
Bác sĩ của Hạ Đình tên Nhân, một bác sĩ tâm lý giỏi có tiếng trong thành phố.
Khi bác sĩ Nhân thấy Hạ Đình, cô chào hỏi ngay.
“Đến rồi đấy à? Vào phòng đi.”
“Dạ, bác sĩ đã xong việc chưa?” Hạ Đình trả lời một cách lễ phép.
“Xong hết rồi, đang đợi em đấy.
Nào vào đây, cũng nửa tháng rồi không gặp nhau nhỉ? Muốn uống gì để chị bảo người mang vào.” Nhân mở cửa cho Hạ Đình sau đó còn tiện tay kéo ghế ra cho cô ngồi luôn.
“Em cảm ơn nhưng mà thôi ạ, em vừa mới ăn sáng ở nhà xong.” Hạ Đình ngồi xuống và bắt đầu trở nên căng thẳng.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ngồi vào chỗ đối diện với bác sĩ là cô lại cảm thấy căng thẳng không yên được.
“Anh trai vẫn cứ quản chặt như cũ à?” Bác sĩ chủ động gợi chuyện để tạo cảm giác thân thiết.
Hạ Đình cười trừ, không thể phản bác được.
“Nghiên Dương vẫn không biết em đang đi khám tâm lý đúng không?”
“Dạ.”
“Vẫn sợ em sẽ gặp phải những chuyện như trước kia à?”
“Vâng.”
“Dạo này cậu ta ra sao rồi?”
“À, anh ấy vẫn đi làm như bình thường.
Thỉnh thoảng có cho em đi ăn hoặc đi chơi đây đó.”
“Cậu ta điều hành công ty Tín Nam nhỉ? Công việc vẫn tốt chứ? Lần trước nghe em nhắc đến xong chị mới tìm hiểu thì được biết Tín Nam là một công ty rất lớn, hình như nằm trong top những công ty lớn nhất cả nước.” Bác sĩ bắt đầu khai thác nhiều hơn về người có ảnh hưởng nhất đối với Hạ Đình.
“Vâng, công việc của anh ấy vẫn tốt ạ.” Hạ Đình chẳng giấu chuyện cô đang sống trong một gia đình giàu có với anh trai là tổng giám đốc của một trong những công ty lớn nhất.
“Chị có thể hiểu được vì sao Nghiên Dương lại quản em chặt như vậy, chắc hẳn cậu ta đặt khá nhiều kì vọng vào em nhỉ? Liệu đây có phải là lý do em thường cảm thấy căng thẳng không? Em có cảm thấy áp lực khi luôn luôn phải đối mặt với một người anh trai quá tài giỏi và thành công như Nghiên Dương không?”
“Không đâu ạ, mối quan hệ của em và anh ấy không phải như vậy...!Anh ấy thương em lắm nên em cảm thấy áp lực vì sợ bản thân phụ lòng anh ấy thôi chứ anh ấy chưa bao giờ ép buộc em làm gì cả.”
“Theo chị thì đây cũng là một loại áp lực trong vô thức, tuy Nghiên Dương không ép em làm gì nhưng cũng như em đã nói rồi đấy, cậu ta tốt quá nên em sợ sẽ làm phụ lòng cậu ta.”
“Đúng là em thấy có chút áp lực nhưng vấn đề chính của em không phải là từ anh ấy mà là từ chính em.
Nếu như không có anh ấy thì chắc chắn em sẽ không gắng gượng được cho tới lúc này.” Hạ Đình muốn bảo vệ Nghiên Dương, cô không muốn ai hiểu lầm anh hết.
“Em hãy nói kĩ hơn đi.
Dựa vào ghế và nhắm mắt lại, từ từ nói cũng được.” Bác sĩ Nhân thấy đã đạt được mục đích nên không còn hỏi Hạ Đình nữa mà để cô tự do nói.
Thật ra Nhân muốn Hạ Đình mở lòng hơn về quá khứ nhưng bọn họ đã tiếp xúc với nhau cả nửa năm rồi mà Hạ Đình vẫn chẳng chịu nói về chuyện xưa.
Sau vài buổi tiếp xúc, cô nhận thấy Hạ Đình khá cố chấp trong việc bảo vệ anh trai nên mới thử tiếp cận vấn đề theo hướng này.
Cũng may là sự tiếp cận này đang khá thành công.
Hạ Đình làm theo lời của bác sĩ, cô nhắm mắt lại và bắt đầu kể.
Nghiên Dương và Hạ Đình không phải là anh em ruột, cô được anh nhận nuôi và nuôi dưỡng suốt mười năm nay.
Cô nghe anh nói năm đó cô gặp tai nạn và anh vô tình lại đâm vào chiếc xe đang chở cô đến bệnh viện nên cơ duyên của họ mới được bắt đầu.
Sau vụ tai nạn, Hạ Đình không còn nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ của cô, ngay cả tên tuổi cũng không.
Nghiên Dương vì thương cảm và cũng cảm thấy có lỗi nên đã nhận nuôi Hạ Đình.
Họ sống với nhau từ đó, cô cho anh một cái tên, một mái nhà và một gia đình.
Anh chính là ân nhân và cũng là người quan trọng nhất của Hạ Đình..