" Em yên tâm , anh dạy bảo nó cẩn thận rồi mà , không có ai ngủ cùng anh bị bóng đè đấy.
"
" Mình đầu ấp tay gối với nhau mấy chục năm rồi còn gì , tự nhiên đòi ngủ riêng ,anh khó chịu lắm"
"Kệ hai đứa nhỏ, hai đứa nó mới đoàn tụ mà ,để bọn nhỏ hâm nóng tình cảm "
Nhân lúc Tần lão gia câu giờ thì anh đã lẻn vào phòng Diệp Anh ,nhẹ nhàng nằm xuống ôm vợ ,dụi đầu vào cổ cô hít hương thơm ngào ngạt.
Sau khi nghe chồng nói bà thấy cũng có lý ,liền lên phòng xem tình hình ,chỉ thấy chúng nó ôm nhau ngủ ,bà thở phào thôi mấy đứa nó yêu thương nhau là tốt, nhờ vậy bà cũng cũng yên tâm phần nào .
" Liệu có được không đó "
"Được mà ,được mà , thôi chúng ta cũng nên nghỉ ngơi"
Hai ông bà dắt nhau vào phòng .
Sáng sớm hôm sau , Diệp Anh chợt mở mắt ,thấy một bàn tay ôm từ phía sau ,cô mỉm cười hạnh phúc
* Mẹ đang ôm mình sao , ấm áp quá *
Đang mơ màng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng ,cô mở to mắt nhìn kĩ lại ,tay mẹ sao lại gân guốc thế được , cô lập tức ngồi dậy thì bị anh kéo xuống ghì chặt trong lòng,giọng nói trầm ấm vang lên:
" Em yêu ,còn sớm mà , ngủ thêm chút nữa đi "
" Sao anh vào được đây ,mẹ đâu rồi?"
" Có ai lấy chồng mà lại bỏ chồng đi ngủ riêng với mẹ chồng không, công bằng ở đâu ?"
" Ngoan nào ngủ đi ,em gầy đi nhiều rồi, cố gắng bồi bổ cơ thể chờ anh hết thời gian kiêng khen ,lúc đó có cầu xin cũng không được đâu"
Cô đỏ mặt vùi đầu vào cổ anh
Những ngày sau đó diễn ra rất tự nhiên,vợ chồng hạnh phúc, gia đình đầm ấm ,nhờ thời gian rảnh đó cô đã trồng hoa , trang trí vườn tược, nuôi thêm chó mèo cho vui nhà vui cửa .Buổi sáng sớm thì ngồi trong lòng chồng đọc sách .Có điều trong khoảng thời gian này cô cảm giác Linh Lan có điều gì đó lạ lắm,thoắt ẩn thoắt hiện ,cử chỉ không tự nhiên.
Nhưng cô không nghĩ nhiều ,chắc con bé dần trưởng thành lên thôi.
Hai tuần sau đó , Tần gia nhận được thư mời mừng sinh thần con gái út của Sở Gia.
Mọi người đều sửa soạn để đến tham dự.
Diệp Anh được mẹ chồng chọn váy , cô mặc lên bà tấm tắc khen :
Ảnh minh hoạ
Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng , quy mô rộng rãi , mừng tuổi mới của cô công chúa nhỏ.
Diệp Anh khoác tay chồng đi vào , khách khứa đông vui nhộn nhịp ,có điều cô hơi nhút nhát , nhân lúc chồng gặp người quen nói chuyện thì cô ra ngoài hóng gió.
Lúc này kẻ gian ở trong bóng tối nhận được tín hiệu :
"Nhìn thấy con nhỏ đó chưa , hành động đi "
"Nhưng mà...!nhưng mà...!"
"Nhưng cái gì , mày muốn ngày mai nhận xác người thân không?"
ả Châu Diệp Ôn đứng một góc cười thầm
* Ngày tàn của chị tới rồi , cứ tận hưởng đi ,để tôi chống mắt lên xem sau đêm nay chị còn giả vờ thanh cao được không ,ba người đàn ông cơ mà haha.
*
" Thiếu phu nhân ,em thấy người cũng mệt rồi, người uống nước ép đi ạ "
"Được rồi cảm ơn em "
Không ngoài dự đoán của Linh Lan , qua vài phút Diệp Anh mặt đỏ bừng , đầu óc choáng váng đi đứng loạng choạng .Nhân lúc cô không tỉnh táo Linh Lan chạy thật nhanh giả vờ không nghe thấy Diệp Anh gọi .
" Linh....Lan...em đi đ..đâu thế ,mau quay lại đỡ chị."
Linh Lan cắn rứt lương tâm, rõ ràng thiếu phu nhân đối xử rất tốt với cô mà cô lại làm việc bỉ ổi như thế này,nếu cô không quay lại thiếu phu nhân sẽ bị bà người đàn ông đó....!,cô hối hận ,quay đầu lại dìu Diệp Anh ,hối hả đi tìm Tần Dật giúp.Tác dụng của thuốc ngày càng mạnh ,cô thở dốc ngay lúc ngã xuống thì được vòng tay to lớn ôm trọn ,hương thơm quen thuộc, ấm áp.
Mọi người nhớ tặng điểm, phiếu vote nha, đừng đọc chùa nhà tui buồn ó ,cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ..