Tần Dật giải quyết công việc trong cơ quan không biết bao giờ mới xong ,bàn làm việc chất đống hồ sơ ,xong việc còn phải đi huấn luyện lính mới.
Không biết bao giờ mới được gặp vợ yêu.
Bỗng chuông điện thoại gieo lên ,anh nhìn tên danh bạ cười mỉm ,vợ gọi.
" Có nhớ anh không "
" Tần Dật ! chúng ta !.
"
" Em khóc sao , ai dám bắt nạt Tần phu nhân "
" Chúng ta ! ly hôn đi "
Sau đó điện thoại tắt ngỏm , anh gọi lại bao nhiêu cuộc cô đều không nghe, anh lập tức lên đường, giao hết công việc cho trợ lý.
Vừa lái xe anh vừa gọi liên tục cho cô, vẫn không nghe anh bực bội đập tan chiếc điện thoại phóng xe đi.
Đến cổng đã gặp mẹ vợ ,nghe bà thông báo tin Diệp Anh sảy thai , anh vò đầu bứt tai , ánh mắt đỏ hoe, chạy vào tìm cô.
Tần Dật bước chân vào nhà thấy cô ngồi một góc ,ánh mắt nhìn vào vô định, anh liền chạy đến ôm chặt lấy cô thủ thỉ:
" Bất kể chuyện gì của em anh đều đồng ý , ngoại trừ ly hôn , em đừng ly hôn anh được không "
" Chúng ta từ từ nói chuyện ,có thể thai đầu hơi yếu ,về sau anh sẽ chăm sóc em tốt hơn được không , đừng bỏ anh"
Mặc Tần Dật cầu xin ,cô vẫn lặng thinh, bất kể người mẹ nào mất con cũng đều rất đau đớn ,bé con của cô giờ đây đã đi xa ,cô cũng không còn hi vọng gì bước tiếp.
" Chúng ta ly hôn đi ,anh hãy tìm người phụ nữ khác thay em sinh con cho anh"
Hai hàng nước mắt lăn dài gò má , bất kể bây giờ anh có nói gì cô nghe cũng không lọt tai.
Tần Dật đau lòng, cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này.
" Con cái với anh không phải vấn đề ,anh chỉ cần em thôi , em đừng bỏ anh "
Cô vươn tay lau nước mắt trên khoé mắt anh.
Tần Dật siết chặt vòng tay ,ôm chặt cô.
" Có phải em chưa từng yêu anh nên muốn rời bỏ anh phải không, em nói gì đi Diệp Anh".
" Em ! "
"Em.
.
chưa từng yêu anh"
Giây phút khủng hoảng tâm lý ,cô vì đau lòng mà sinh nông nổi vô tình làm tổn thương anh.
Nghe cô tuyệt tình như vậy ,mặc dù biết trước rằng mình sẽ không có được trái tim của cô , nhưng anh vẫn cố chấp mong phép màu xảy ra.
" Chẳng lẽ suốt thời gian chúng sống em chưa từng rung động với anh dù chỉ một lần sao"
Cô không trả lời ,chỉ cúi gằm mặt xuống.
Anh mong cô để tâm đến anh dù chỉ là thương hại thôi cũng được.
" Tại sao , em thích trêu đùa tình cảm của tôi lắm đúng không ?"
Anh nắm lấy vai cô bóp chặt, cố chấp ôm vợ, nước mắt giàn dụa , lần đầu tiên anh khóc là khi cất tiếng khóc chào đời , còn lần thứ hai anh khóc vì cô vợ nhỏ.
Anh dứt khoát đứng dậy rời đi, mở cửa xe định nổ máy cuối cùng lại thôi , anh không thể từ bỏ cô cũng không thể để cô lại một mình.
Tần Dật ngồi trong xe ,đầu óc của anh toàn hình ảnh của cô , anh sụt sịt đau lòng.
Cứ như vậy ngồi trong xe đến tận tối.
Dù sao sảy thai thì cũng đã sảy rồi ,phải đưa cô ấy về khám sức khỏe, rồi lấy đứa bé ra.
Anh mở cửa xe với tâm trạng phức tạp, đi vào nhà bế bổng cô lên ,đi một mạch ra xe ,đón theo cả mẹ nuôi :
" Ta làm sao mà theo đi được chứ "
Tần Dật ôn nhu nói:
" Từ giờ mẹ sẽ về sống với bọn con,cùng cả nhà chăm sóc vợ con"
Cô vẫn bị lôi kéo về , anh lái xe đứa cô đến bệnh viện bậc nhất thành phố, bế cô ra khỏi xe, suốt hành trình cô vẫn không mảy may nói một lời khiến Tần Dật càng đau lòng.