Bác sĩ cẩn thận kiểm tra , sắc mặt anh vẫn vương vấn một nỗi buồn man mác khó tả.
Cánh cửa mở ra , anh bàng hoàng đứng dậy ,vị bác sĩ trịnh trọng nói :
" Người nhà bệnh nhân đâu rồi "
Tần Dật vội vàng nói :
" Tôi ! tôi là chồng cô ấy"
" Được rồi , nghe tôi đọc kết quả nhé "
Vốn dĩ anh cũng không còn hi vọng gì nữa , nghe kết quả chỉ thêm đau khổ , nhưng dù sao vẫn phải đối mặt với sự thật.
" Thai nhi ở tuần thứ 8 ,vẫn khoẻ mạnh , nhịp tim đập tốt nhé ,có điều sản phụ hơi gầy , anh nhớ chăm sóc ,bồi bổ tốt cho cô ấy , đừng để cô ấy gặp chuyện gì quá sức chịu đựng"
Tần Dật không tin vào tai mình , anh sửng sốt ,gặng hỏi bác sĩ :
" Sao ,sao cơ ,đứa bẻ ổn định sao"
" Đúng rồi ,cái cậu này nói gì lạ vậy, hai mẹ con cô ấy vẫn bình thường mà"
" Cái gì ,sao vợ tôi khám thai nhận kết quả thai lưu bảy tuần ?"
Vị Bác sĩ dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh :
" Hmmm, Anh có tờ giấy kết quả đó không "
Anh đưa tờ giấy kết quả cho vị bác sĩ già, bà cầm tờ giấy nheo mắt nhìn :
" Tờ giấy này trình bày rất sơ sài ,còn sai chính tả , đích thị gặp phải chỗ kém chất lượng "
Bác sĩ giơ chiếc thẻ trước ngực ra:
" Cậu thấy đấy ,tôi là trưởng khoa sản ở đây ,đã có hơn 40 năm kinh nghiệm, hơn nữa máy móc ở đây rất hiện đại và còn là bệnh viện đứng đầu thành phố về chất lượng "
"Mỗi kết quả chúng tôi đưa ra đều được kiểm tả kĩ lưỡng không thể sai sót , vả lại sức khoẻ của vợ anh vẫn bình thường không có dấu hiệu gì lạ cả".
Anh khóc trong sung sướng, ôm lấy bà Lưu:
" Mẹ ơi ,đứa bé vẫn khoẻ mạnh!.
.
hic "
Bà không cầm được nước mắt, vỗ về đứa trẻ to xác :
" Hoá ra ông trời vẫn thương xót chúng ta , được rồi chúng ta vào thăm con bé nào"
Cô thấy anh nước mắt lại bất giác rơi ,hai ánh mắt chạm nhau , như cả hai đang mong chờ đối phương, bao nỗi niềm được giải toả.
Cô dang tay chờ đợi anh tới ôm.
"Dật ! con của chúng ta không sao rồi !.
"
" Anh biết rồi"
Tần Dật khoác áo vest cho cô rồi bế bổng ,anh dịu giọng dỗ dành cô.
" Chúng ta về nhà nhé"
Tiếng động cơ xe dừng máy trong sân biệt thự, hai ông bà thấy vậy liền mừng rỡ ra đón bà người.
"Bà thông gia , bà có khoẻ không vậy ,trời ơi tôi nhớ mấy cái món mà bà nấu cho tôi lắm , nào nào chúng ta vào nhà thôi"
Bà mẹ liền kéo ba người vào nhà.
Tần Dật nhìn cô rồi cười nhẹ.
Ở một góc khuất , Tần Dật rút điện thoại gọi Cố Thần, mặt đằng đằng sát khí:
" Điều tra cái bệnh viện tồi tàn đó cho tôi, còn nữa lôi hết bọn chuột cống ở khoa sản ra ,đích thân tôi sẽ thẩm vấn"
" Hành động khẩn trương lên"
Cố Thần nhận lệnh liền bắt tay vào làm việc.
Tần Dật quay lại bàn ăn , cảm xúc thay đổi chóng mặt , từ sát khí sang dịu dàng ,ôn nhu trước mặt vợ.
Hai bà thông gia lại lúi húi trong bếp, Tần lão gia thì rửa hết chén này chén nọ của vợ mình bày ra không kịp vuốt mặt ,bởi bà cho giúp việc nghỉ sớm ,hôm nay bà muốn tự tay cùng bà thông gia nấu ăn.
Vốn dĩ buổi nấu ăn diễn ra bình thường cho đến khi bà nhìn thấy vết bớt hình bông hoa trên tay mẹ nuôi Diệp Anh.
Bà bàng hoàng , sững sờ.
Bao kí ức tuổi học trò ùa về :
" Nè, Lăng Thư Nhiễm, bài kiểm tra lần này cậu có làm được không thế "
- Lăng Thư Nhiễm cười tươi:
" Có nhé , mình được 134/150 nè ,cậu thấy mình giỏi không "
" Được rồi coi như có chút cố gắng "
- Thư Nhiễm bĩu môi đáp :
" Một chút gì chứ ,rất nhiều đó "
" Lưu Tịnh Hương, hôm nay cậu ăn gì đây "
-Tịnh Hương bất mãn nói :
" Ai cho cậu gọi thẳng tên mình vậy "
Thư Nhiễm ghẹo lại:
"Chẳng phải cậu cũng gọi thẳng họ tên mình còn gì, Tịnh Hương là cái đồ đáng ghét ".
Cảm ơn mấy bà đã like nha, không like tui nản á , ai không có điều kiện donate hoặc tặng quà thì like cũm được.