Độc Chiếm Hoàng Hậu


Lý Trung đá chân đẩy cửa đi vào bên trong, miệng hắn cứ mỉm cười gian tà khó hiểu mà nhìn nàng ta đắm đuối không rời.

Hôm nay hoàng thượng cũng không có trong cung, những phi tần cũng đang ở lại biệt viện hoàng hậu chắc hẳn cũng chưa thể trở về ngay được.

Càng huống hồ, mỗi biệt viện trong cung đều cách xa nhau ít nhất cũng hàng nghìn thước* nên đây chính là quãng thời gian ngàn vàng để hắn hành động.

" Nếu hoàng huynh không ăn thì hoàng đệ đây sẽ xử lý hộ.

"
Hắn mỉm cười đi vào bên trong rồi đá chân đóng cửa lại.

Vân An như hiểu ra vấn đề mà không ngừng vẫy vùng trong vòng tay lớn.

Nàng ta hốt hoảng, nói lắp:
- Ngài...!Ngài đang tính làm gì vậy?
- Nàng biết rồi còn hỏi.

- Không được, ngài không được phép làm thế.

Hắn ném phịch nàng ta xuống giường, không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc như những lời đường mật khi trước.

Hắn tức giận vì lần nào nàng ta cũng tự mình tiến lên với hắn một bước, xong rồi sợ hãi lùi lại ba bước.

Hắn quát:
- Sao bổn vương lại không được?
- Ta...!Ta là phi tần của hoàng thượng, không phải thê tử của ngài...!
Nàng ta bị ném xuống giường liền nhăn mặt sợ hãi, hắn chưa từng hành động kinh hãi đến như thế cả.

Xưa nay gặp hắn, hắn đều biết giữ lại khoảng cách mà hành xử.

Nay lại vì gì mà nổi điên lên như con thú hoang như thế?
- Bổn vương cũng là nam nhân, cũng có nhu cầu sinh lý.

- Nhưng với ta thì không thể được.

Hắn nhếch miệng cười nhạt.

Bấy giờ hắn mới lột vỏ bọc hiền dịu của mình vứt sang một bên.

Hắn vốn dĩ không phải là người luôn nhìn người ta bằng ánh mắt nhẹ nhàng như bao ngày.

Suốt bao nhiêu ngày qua, vì muốn nàng ta sập bẫy của hắn mà yêu hắn nên hắn mới không ngừng tiếp cận.

Lâu nay chưa từng biết mùi vị nữ nhân ra sao, hôm nay nhìn trúng lại không thể bỏ lỡ.

Nếu đã sập bẫy rồi thì vùng vẫy làm gì cho thêm bị thương?
Từ ngày hôm ấy hắn gặp nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ấy của nàng ta đã lưu mãi trong tim hắn không thể phai mờ.

Màu tóc, mùi hương ấy hắn cứ vấn vương mãi chẳng thể nào quên.

Hôm nay cơ hội tới rồi, sao có thể khống chế thêm được nữa?
Nhớ lại mấy ngày trước nàng ta mặc đồ mỏng manh, ve vãn hắn như nào mà sao nay lại giả vờ thanh tú như thế? Hắn càng nghĩ tới càng bực, nói:
- Hôm đó nàng ve vãn bổn vương, sao nay lại khước từ như thế?
- Ta...!Ta chưa từng ve vãn ngài...!
Hắn tiến tới, một chân để dưới đất một chân quỳ trên giường, hai tay bấu chặt vào vai nàng ta khiến nàng ta khẽ nhăn mặt vì đau đớn.

Lý Trung điên tiết lên, nhìn nàng ta một cái nhìn sắc bén.

Nàng ta sợ hãi tột độ, kêu ca:
- Á, đau! Ngài bình tĩnh lại đi.

- Lẽ nào nàng làm thế để bổn vương đứng về phía nàng? Nàng thế mà lại dám chơi đùa với bổn vương?
- Ngài đang nói cái gì vậy? Ai chơi đùa với ngài chứ?
Như biết mình đã bị lộ tẩy liền đánh mắt sang bên trái mà biện hộ.

Hắn cười nhạt, tay vẫn không ngừng bóp mạnh, nói khẽ vào tai nàng ta như hăm dọa bé thỏ nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy trong tay mình:
- Nàng nói dối thật tệ! Có lẽ nàng không biết, bổn vương ghét nhất là kẻ dám cả gan lợi dụng bổn vương.

Biết bao lần bổn vương không màng phiền phức mà đứng ra giải vây cho nàng, vậy mà nàng dám lừa dối bổn vương gia?
- Ta nào dám!
Nàng ta co rúm người lại mà run lẩy bẩy.

Lần đầu tiên bị nam nhân thổi vào tai mình kể ra cũng nong nóng, mơn mơn.

Vân An tiếp tục né tránh hắn, dùng lực ở hai tay đẩy hắn ta ra nhưng bất thành.

Nàng ta nói tiếp:
- Lòng này ta chỉ yêu mình hoàng thượng, không thể làm điều trái với lẽ trời với ngài được.

Mong ngài đừng hiểu lầm tâm ý.

Hắn như chẳng thèm bận tâm lời Vân phi vừa nói.

Hắn biết nữ nhân muốn gì, miệng từ chối nhưng thân thể lại rất thành thật.

Không lý nào nàng ta lại khờ dại mà chỉ biết đem lòng yêu mến một người mãi mãi không thể với tới.

Gả vào đây cũng đã lâu mà lại chưa từng được thị tẩm, một kẻ nhìn thì có vẻ thanh cao nhưng lại đậm chất phóng đãng như nàng ta thì sao có thể chịu nổi lâu như thế? Lại chưa nói, nàng ta năm lần bảy lượt uốn éo trước mặt hoàng thượng, mong muốn được thị tẩm nhưng không thể, thêm cái cách ăn mặc, cử chỉ, ngữ điệu khi nói của nàng ta là hắn cũng đủ nhận ra vấn đề.

Miệng nàng ta nói thế, vậy sao không dùng hết sức lực mạnh mẽ của mình để đẩy mạnh hắn ra? Sao không đấm hắn hoặc tát hắn một cái? Một cái đẩy nhẹ như thế cũng chỉ đủ để người ta nhận ra rằng những lời nói thốt ra từ miệng Vân phi hoàn toàn chỉ là lời lừa gạt.

Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng khi bị thổi vào tai mình, hơi thở hắn ấm nóng phả vào vành tai khiến nàng ta không khỏi khó chịu mà giật nảy mình lên.

Một tay nàng ta chống xuống giường, một tay đặt trên ngực ngũ vương gia mà thở từng hơi thở khó khăn, nặng nhọc.

Hắn cười nhẹ, nhếch mày thỏa mãn.

Nữ nhân quả nhiên là mẫn cảm với vành tai nhất.

- Nếu không ai nhìn thấy, vậy thì đây cứ coi là giải quyết nhu cầu sinh lý cấp bách đi.

- Ngài...!
Hắn chẳng thèm kiên nhẫn nghe hết câu đã hôn nàng ta tới tấp.

Tay bắt đầu mò mẫm lung tung, miệng lưỡi vừa dứt chỗ này đã tham lam muốn chiếm trọn mọi chỗ khác trên cơ thể nàng ta.

Vân phi giật mình,nhanh chóng đẩy hắn ra, còn người mình thì nhanh chóng lùi lại phía sau, nói lắp ba lắp bắp:
- Không...!Không thể được!
Như bị cuốn theo vào cuộc xâm lược của hắn mà nhất thời mất khống chế.

Nếu việc này bị ai đó trông thấy, có khi sẽ bị lăng trì mất.

Đây hoàn toàn là một điều cấm kị nhất trong hậu cung, vậy mà nàng ta lại dám có những suy nghĩ bất chính ấy với đệ đệ của hoàng thượng hay sao? Lý Trung có vẻ mất vui, nhìn nàng ta chằm chằm hung hãn rồi bò lên giường, tiến sát đến bên nàng ta nói:
- Đừng khước từ như vậy, bổn vương mà giận sẽ không hay đâu.

- Nhưng còn nô tì kia? Nếu nàng ta bị hoàng hậu đe dọa đến kinh hồn khiếp vía, chắc chắn sẽ khai ra ta và ngài đứng sau vụ này.

- Chúng ta đâu liên quan, tự nàng ta làm hết.

Nàng chỉ cần biết như vậy thôi...!
- Nhưng...!
- Nàng không cần lo lắng làm bổn vương mất hứng.

Ta tự có dự liệu.

Nói rồi hắn ta lại sát tới bên nàng ta, xé toạc bộ y phục vấn vương trên người Vân phi mà không ngừng cắn mút.

Mặc cho nàng ta run rẩy, mặc cho nàng ta sợ hãi mà khóc lóc.

Nếu như nàng ta thật sự muốn từ chối thì đã hét toáng lên rồi, cần gì phải thin thít trong lòng hắn như vậy chứ?
Trong lòng nàng ta rối bời, vừa lo sợ lại vừa hưng phấn.

Những lời hắn nói cũng đã rõ mười mươi.

Nàng ta chắc chắn đến sáng mai sẽ chỉ còn cái xác mà thôi...!
Một căn phòng chỉ có một vài ánh trăng sáng len lỏi vào trong chiếu sáng căn phòng.

Thân thể hai nam nữ hòa quyện vào nhau.

Mái tóc màu vàng kim lấp lánh dưới ánh trăng sáng lại càng thêm phần cuốn hút.

Hơi thở nặng nhọc, nhịp tim nhịp nhàng, đập rộn ràng hòa vào làm một.

Hắn ta mạnh bạo, thô thiển không ngừng đâm sâu vào trong cơ thể nhỏ nhắn của Vân phi.

Mồ hôi chảy nhỏ giọt xuống cơ thể phía dưới, từng nhịp đưa đẩy mạnh mẽ đến nghẹt thở.

Nàng ta khóc lóc vì đau đớn, cũng đỏ mặt vì ngại ngùng và len lói một chút sự hưng phấn tột độ.

Hắn ta thỏa mãn nhìn nàng ta chịu trận dưới thân mình, cứ thế mà hành động không ngừng nghỉ.

Trong lúc cao trào, trong lúc hai người đang chẳng ngừng rên rỉ, trong từng tiếng va chạm đầy rẫy thô tục.

Cánh cửa lớn đột nhiên bật ra, một đám người bước chân vào bên trong căn phòng đầy hoan hỉ ấy.

An Kiều nhếch mày tò mò, thấy cảnh tượng ấy trong lòng như vớ phải mẻ cá lớn liền nói lớn giọng:
- Tưởng rằng Vân phi mệt đến mức ngất ra tại chỗ, ngờ đâu lại là mệt mỏi vì hoan ái thế sao? Gian phu dâm phụ, người đâu, vào lôi cổ hai kẻ ghê tởm này ra khỏi giường ngay lập tức.

- Hả?
Nàng ta giật mình mải móng lấy chăn che khắp người.

Lý Trung thì không khỏi bàng hoàng, tưởng chừng nay suôn sẻ, ấy vậy mà trong lúc sắp ra rồi mà hoàng hậu lại từ đâu chạy tới.

Cả người hắn trần như nhộng mà bị binh lính tới lôi ra ngoài, quỳ xuống dưới đất mà lòng nhục nhã biết bao nhiêu.

Vân phi cũng không được tha thứ mà bị nô tì của hoàng hậu lôi xuống quỳ xuống dưới đất cùng Lý Trung, không những thế mà tấm chăn vừa mới kịp che người đã bị bọn chúng ném ra xa mất rồi.

Cả hai cơ thể trần trụi quỳ dưới chân nàng.

Binh lính ghì chặt lấy chúng cho khỏi vùng vẫy đòi chạy thoát khỏi chốn này.

Cả hai đều đen mặt lại, sự ô nhục này thật khiến người ta không thể ngẩng cao đầu.

Lý Trung quát tháo:
- Buông ra, các ngươi dám chạm vào bổn vương?
Hoàng hậu tiến tới, nhìn cơ thể trần trụi dưới chân mình đang không ngừng cau gắt ấy, nàng cười mỉa mai, nói nhỏ nhẹ đủ nghe:
- Còn dám xưng là bổn vương? Còn vương gia nào lại đi ăn nằm với quý phi của hoàng huynh của mình hay không? Đã bị bắt tại trận rồi mà còn to mồm như thế hay sao, thưa ngũ vương gia đáng kính?
- Ngươi...!Sao người lại ở đây được cơ chứ? Thật vô lý, ngươi vốn dĩ là có ý định đến bắt gian ngay từ đầu rồi đúng không?
- Không ngờ ngài cũng có thể nói ra được những câu đó đấy! Vốn dĩ trời đã hửng sáng, bổn cung chỉ là quan tâm sức khỏe của Vân phi nên muốn ghé vào xem tình hình thế nào.

Cũng có đem theo chút canh bồi bổ, ngờ đâu lại bắt gặp cảnh đáng ghê tởm như thế này đấy.

- Buông ta ra! Ngươi và tên khốn Lý Nghiêm đều như nhau, đều mưu mô xảo quyệt.

Toàn là một lũ khốn khiếp!
- Ta và hoàng thượng mưu mô như nào không nói, nhưng ngài lại có thể hửi hoàng thượng và gọi hẳn húy danh của ngài ấy ra hay sao? Thật là đại nghịch bất đạo.

Hôm nay đã bị bắt gian tại trận, không những không ăn năn hối cải mà còn lớn giọng quát tháo, không coi trời cao đất dày ra gì cả.

Nhân lúc hoàng thượng không có đây mà làm càn, liên kết với bọn giang hồ vào hãm hại bổn cung và hoàng tử.

Không những thế còn làm ra cái trò loạn luân như này thì còn ra cái thể thống gì? Chưa kể, còn thêm tội bất kính với nhà vua.

Tội đáng muôn chết, không thể dung tha.

* Thước: theo giá trị cổ thì 1 thước tương đương với 40 phân (bằng 40 cm).

Còn theo quy chuẩn hiện nay thì 1 thước bằng 1 mét, bằng 10 dm và bằng 100 cm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui