- Wow, chúa hề!
Nàng...nàng ấy thế mà lại thốt lên hai tiếng " chúa hề " đáng xấu hổ như vậy.
Tiếc là không có lỗ mà chui quách xuống cho đỡ thấy ngại rồi.
Hèn gì thấy nàng cười xảo quyệt tới thế, hóa ra là bày ra cái trò khiến hắn trông người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Dáng người cao lớn mặc y phục nữ nhân, tay cầm quạt che vội đi khuôn mặt toàn lớp phấn hồng, môi đỏ mím lại, ánh mắt ngại ngùng không dám ngước đầu lên nhìn mình trước gương.
Nàng thấy thế liền vô tay tâm đắc khen ngợi:
- Thật không thể tin được! Nhìn ngài giống như thiếu nữ giữa rừng hoa vậy, quá xuất sắc.
Tại hạ bái phục, bái phục...!
- Thiếu...thiếu nữ?
- Đúng! Có khi đi ra xem hội, nam nhân trong thành lại nhìn ngài không chớp mắt luôn ấy chứ đùa.
Biết đâu mai kia lại phải lập thêm nam sủng trong hậu cung, đó cũng không phải ý kiến tồi đâu ha.
- Nam sủng?
- Ừ, haha...!Cười chết ta rồi!
- Nàng...nàng còn dám cười?
An Kiều ôm bụng cười ha hả không chút ý tứ.
Càng nhìn vào gương mặt đỏ bừng kia của hắn lại càng khiến nàng không thể kìm nén lại cảm xúc của mình.
Nàng cứ thế cười, mặc cho khuôn mặt Lý Nghiêm đang dần dần xám đen lại.
Nàng cứ cười, cười tới khi nào rơi nước mắt, bụng đau quặn lại mới chịu ngừng.
Âm thanh ồn ào trong hậu viên khiến cho bao nô tì đang đứng ngoài cũng không khỏi tò mò mà đứng ngồi không yên.
Nàng thở dốc, ôm lấy bụng mình như trấn an, không dám nhìn thẳng vào hình ảnh đang hiện hữu trước mắt mình mà nhắm tịt lại.
Mím môi, mặt đỏ như trái cà vì không dám phá lên cười thêm nữa.
Hắn tặc lưỡi một cái đầy uy lực, sau đó nghiến răng tức giận, mặt mũi đỏ bừng bừng vì cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm.
Ánh mắt sáng rực, tiện tay giơ lên quệt đi màu đỏ chót vương lại trên đôi môi mềm mỏng.
Hung tàn giậm chân quát lớn:
- Có mà bọn chúng gọi trẫm là tên điên.
Có phải trẫm chiều nàng quá nên nàng sinh hư rồi đúng không?
- Có gì mà phải giận dữ như thế chứ? Ngài cứ bình tĩnh xem nào.
Nàng giơ giơ tay ra trước mặt ra hiệu cho hoàng thượng hãy mau mau nguôi giận.
Cứ tưởng nói thế An Kiều sẽ ngưng, ai ngờ nàng vẫn phải lấy một tay bịt chặt miệng lại.
Hắn lại càng thêm tức giận mà bước tới bên nàng, nàng thấy vậy cũng liền lùi lại về phía sau.
Ánh mắt nàng không khỏi lo âu vì sợ hãi, bởi lẽ đã rất lâu rồi không thấy hoàng thượng tức giận sẽ như thế nào nên đã dần quên mất tính tình của hoàng thượng vốn dĩ không hề nhu mì như thế.
Hắn ép nàng đến bên bàn gỗ, nàng không còn đường chạy chỉ dám giảng hòa.
Hắn được đà đẩy bàn một cách thô bạo khiến cho những cốc chén lăn lóc xuống đất vỡ tan tành.
Hắn bế nàng ngồi lên bài, đe dọa:
- Cười nữa đi!
Vì nghe thấy tiếng động lớn phát ra nên đám binh lính cùng nô tì vội vã mở cửa, mới kịp mở he hé, chưa kịp ngó vào nhìn xem có vấn đề gì đã bị hắn gằn giọng, sợ hãi mà lùi lại:
- Cút!
Hoàng thượng tiếp tục ghé sát tai nàng, thủ thỉ vào tai nàng khiến cho An Kiều có chút ngứa ngáy khó chịu.
Hắn nói:
- Vừa lòng nàng chưa?
- Khá vừa!
- Vậy thưởng đi.
- Thưởng gì?
- Nụ hôn chẳng hạn...!
- Ngài đang nằm mơ giữa ban ngày đó à? Ta đã nói là phải mặc như vậy đi xem hội nữa mà.
Hắn khó chịu đi về phía bàn trang điểm ngồi phịch xuống, ý là muốn nàng tới tháo gỡ hết đống kiệt tác của nàng trên người hắn.
An Kiều kiên quyết không chịu đầu hàng, nhất định không buông tha cho hắn lần này mặc dù hắn có bày trò hờn dỗi tới đâu.
Nàng vẫn vắt chân ngồi trên bàn trà, đôi mắt vô tư lự nhìn về phía cửa gỗ vẫn đang bị đóng chặt chẽ.
Hoàng thượng quay lại nhìn nàng rưng rưng nước mắt muốn làm nàng cảm động mà bỏ qua, ai ngờ An Kiều lại không thèm liếc nhìn hắn dù một khắc.
Hắn dỗi, hắn bậm bịch phồng má đứng dậy đi về phía nàng, ôm trầm lấy nàng mà không ngừng lấy lòng nhưng bất thành.
Kết quả, kiệt tác " nàng " thượng vẫn phải ngậm ngùi nuông chiều ái hậu, khoác trên mình áo choàng, trùm chặt mũ rồi khép nép đi sau phía nàng.
An Kiều phổng mũi lớn tự mãn.
Miễn là không để người nào phát hiện ra đây là hoàng thượng thì thế nào chẳng lên cơm lên cháo.
…
Con đường kinh đô nay thật đông đúc, chật kín người qua lại tấp nập.
Tiếng cười đùa giòn tan của trẻ nhỏ cùng tiếng nói ngân vang của người lớn vang vọng khắp kinh thành.
Người người nhà nhà diện những bộ y phục lộng lẫy nhất, tươm tất nhất để đi dự hội.
Những quầy hàng bán đủ thứ trên đời.
Tuyết phủ trắng dưới nền gạch lạnh buốt, những bông hoa tuyết trắng muốt tinh khôi từ từ bay xuống theo trọng lực của trái đất.
Chạm nhẹ vào tay nàng, nàng liền nắm chặt lấy hưởng thụ.
Hơi thở phả ra tạo thành làn khói trăng bay lơ lửng trên nền trời đêm bao la, lạnh giá.
Những đèn lồng treo trên những cành cây khẳng khiu, những dải lụa đỏ bay phất phới cùng làn gió đông về khiến cho kinh thành trở thành một màu sắc rực rỡ, xua tan đi cái lạnh buốt của mùa đông đổ bộ tại nơi đây.
Tình người ấm áp lấn áp đi bao nỗi cô đơn trong lòng của những kẻ không nhà còn sót lại.
Nàng thấy thế liền cho gọi binh lính tặng quần áo cho những kẻ di cư tìm nơi cư trú ấy, hiền hòa đưa họ về nơi hắn đã từng lập dự án xây dựng chào đón những kẻ đơn côi một mình.
Nàng nhìn thấy kẹo hồ lô liền hí hửng kéo tay hoàng thượng đi vào mua lấy hai cây.
Hắn lo lắng nói:
- Đi từ từ thôi kẻo ngã.
Vì cũng không muốn làm mọi người mất tự nhiên nên hoàng thượng cùng nàng phải cải trang cho không giống với những người trong hoàng thất.
Binh lính thì thoắt ẩn thoắt hiện ở tứ phía, nơi nào cũng có nhưng không hề bị ai đó phát giác.
Và dĩ nhiên, có đánh chết bọn binh lính ấy chúng cũng không dám kể tới hay lan truyền bất cứ điều gì về hình tượng rất xinh đẹp này của hoàng thượng được cả nên hắn cũng không quá lo lắng.
Nàng ăn từng miếng kẹo, tiếng kẹo giòn tan trong miệng nàng khiến nàng càng thêm phần thích thú mà đưa một cây về phía hoàng thượng, ríu rít nói:
- Hoàng th...!A nhầm! Biểu muội ăn không?
- Biểu...muội ư?
Lý Nghiêm chỉ biết lí nhí trong cổ họng, hai tay ôm chặt cánh tay nàng vì sợ hãi ánh mắt của người dân xung quanh.
Người người nhìn hắn như sinh vật lạ, chỉ chỉ trỏ trỏ mà cảm phán không ngừng.
Một đứa trẻ ngây ngô đang cầm cái bánh màn thầu, tay kia nắm tay mẫu thân của nó, nghiêng đầu hỏi câu rất tự nhiên khiến cho hoàng thượng ho sặc sụa, nói không lên lời:
- Mẫu thân, người kia ăn mặc thật quái đản quá đi!
- Suỵt, đi mau!
Sau khi hai người họ rời đi không lâu, nàng liền vội vã quay mặt sang một bên, bịt miệng cười sảng.
Khi tới nơi nàng đã bắt hoàng thượng cởi bỏ áo choàng, giờ nhìn lại công nhận ai ai cũng ngước lại nhìn hoàng thượng một cách thật quái dị.
Họ không dám đắc tội vì sợ động vào thế lực lớn thì nguy to, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ làm ngơ như không có chuyện gì.
Người người xì xào bàn tán, người người thầm cười cợt khó hiểu.
Sau cùng, vẫn là hoàng thượng chỉ biết chúi đầu sau tấm lưng nhỏ bé của hoàng hậu.
Một tay che đầu, một tay cầm quạt giấy che đi khuôn mặt mà khép nép phía sau lưng nàng.
Rồi đột nhiên, phía sau lưng hắn lại truyền tới một âm thanh rất quen thuộc.
Người đó đang nghiêng đầu, dựa lưng vào người kia, chân vắt chéo đứng ngay sau lưng hoàng thượng.
Giọng điệu đều đều cất lên với một dấu hỏi chấm to đùng quanh quẩn ngay trong trí nhớ.
Nó chạm vào tai hắn, từng chữ một đều khiến Lý Nghiêm khẽ khàng rùng mình trong lo sợ.
Sau đó người đó lại hỏi lại câu nữa khiến cho hoàng thượng giật thót nhận ra giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy mà vội vàng cúi xuống bế nàng trên tay, len qua từng đám đông biến đi mất hút.
- Cô nương, nàng có thể cho ta mạo muội nhìn gương mặt nàng chút được không? Ta lại cứ thấy cô nương có chút quen mắt đến lạ lùng..