Độc Chiếm Hoàng Hậu


Nàng vừa đi vừa lẩm nhẩm, trong lòng nàng lại sợ vì điều ấy nên hoàng thượng mới giận mà tới chỗ Vân phi để bồi bạn mất rồi.

Nàng sợ khi nàng vừa tới, hoàng thượng không hề ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương như bao ngày.

Nàng tự dưng lại sợ cái cảm giác hụt hẫng, hụt hẫng khi đã hy vọng quá nhiều vào hoàng thượng để rồi nhận lại toàn là đau thương.

Khi tới ấy, ngộ nhỡ hoàng thượng không có đó thì biết làm sao bây giờ? Khi nãy mới hí hửng, vui vẻ biết bao nhiêu mà giờ trong lòng lại lo lắng tới mức độ này chứ? Có lẽ...chỉ là do nàng nghĩ nhiều rồi mà thôi.

Hoàng thượng vẫn sẽ ngồi ấy, ung dung và tự tại.

Chàng sẽ ở đó với một lòng đợi nàng tới và chàng sẽ vui biết nhường nào khi được nghe chính hoàng hậu mời tới dùng bữa tối.

Sống với nhau biết bao thời gian, đây cũng là lần đầu tiên nàng mời hoàng thượng tới biệt viện.

Mọi lần...chỉ đuổi về mà thôi!
Nàng đã đến trước cửa thư phòng mà chưa dám đẩy cửa bước vào bên trong.

An Kiều cứ đi tới đi lui, đi đi lại lại vòng vòng không ngớt.

Ánh nến mập mờ bên trong thư phòng vẫn sáng khiến cho nàng lại càng thêm phần hồi hộp không ngừng.

Tim nàng đập rộn ràng như xuân sang, trong lòng bồi hồi đến khó lòng tả nổi.

Nàng lại tiếp tục lẩm bẩm, chân tự dưng run rẩy không ngớt.

Hai tay nàng tự đan vào nhau như thể muốn trấn an lại tâm tình.

- Hoàng thượng liệu có đây không nhỉ?
- Ngài ấy liệu có còn giận ta không?
- Giờ ta vào, liệu ngài ấy có đó hay không?
Hàng vạn câu hỏi hóc búa không có câu trả lời ngay tức thì.

Người chuẩn bị thổ lộ, cảm xúc nó khó tả lắm! Khi hồi hộp, khi sợ hãi.

Hồi hộp đời chờ đáp án của đối phương và sợ hãi khi đã hy vọng quá nhiều mà nhận lại chỉ toàn là thất vọng.

Nàng băn khoăn đứng trước cửa thư phòng mãi, nàng thở dài một hơi.

Sau đó nàng lấy hết can đảm ra để giơ một tay lên gõ cửa cốc cốc.

Nàng rón rén nói:
- Hoàng thượng! Ngài có đó không?
- …
Có lẽ vẫn giận nên không trả lời, có lẽ ngài ấy vẫn cứ im im ngồi đó đợi chờ nàng mở cửa bước vào mà thôi.

- Ta vào nhé?
- …
Nàng thấy vẫn không có lời đáp trả, nàng đẩy nhẹ cửa ngó vào xem xét.

Đập vào mắt nàng là cảnh tượng khiến cho An Kiều thất vọng đến thê lương.

Đống tấu chương còn ấy có lẽ đã phê duyệt xong xuôi cả rồi mà chủ nhân của thư phòng rộng lớn này lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nàng đứng cửa mà chẳng bước qua ngưỡng cửa lớn, vì trong lòng nàng đang tràn trề sự tuyệt vọng đến đáng sợ.

Khuôn mặt nàng bi ai nhìn về chiếc bàn hoàng thượng hay ngồi đó.

Nay nàng chủ động tới lại chẳng thấy người đâu.

Nàng hụt hẫng, thất vọng thật rồi.

Hy vọng làm gì nhiều cơ chứ? Giờ lại tuyệt vọng biết bao nhiêu...!
Có lẽ...hoàng thượng thật sự đã chẳng còn ở đây đợi nàng tới nữa...!
Có lẽ...chàng ấy đã tới biệt viện của Vân phi để tìm của ngon vật lạ mất rồi...!
Là do nàng chậm một bước, hay là do hoàng thượng chưa hề chờ đợi?
Phải chăng...có lẽ nàng lại tham lam mất rồi!
Nàng tuyệt vọng đóng cửa lại, khuôn mặt sầu bi, đôi mắt đen tuyền như bị lòe đi vì nước mắt đã chan hòa từ khi nào.

Đúng là miệng lưỡi đến nỗi vừa mới nghĩ tới đã thành sự thật.

Con tim nàng tan nát thành từng mảnh vụn vỡ.

Nàng cười nhạt nhẽo nhưng đôi mắt khi chẳng hiểu vì gì mà vẫn rơi lệ xuống hai gò má.

Gương mặt nàng bây giờ có lữ trông rất khó coi, một tay nàng che đi gương mặt nhạt nhòa ấy, một tay nàng chạm nhẹ vào cửa mà nói nhỏ, ngữ điệu run run:
- Chàng không ở đó, không ở đó đợi ta thêm một chút nữa ư? Vì một chuyện cỏn con ấy...mà chàng nỡ lòng nào giận ta lâu như thế? Chàng lại nỡ lòng nào đi tìm Vân phi trong khi tâm tư ta lại đang rất rối bời.

Suốt bao ngày qua chàng ưu ái ta, có phải nó đã thành thói quen của ta nên ta mới ỷ lại vào chàng? Hôm nay vốn muốn bày tỏ...ấy vậy mà chàng lại chẳng ngồi ở đó? Có phải...ta là một nữ nhân ngốc nghếch lắm hay không khi mà chẳng hề dám nói cho chàng biết rằng ta yêu chàng đến mức độ nào.

Hoàng thượng, khi chàng lần đầu gặp nàng ta ở trong bữa tiệc mừng ta hạ sinh hai hoàng tử, nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng ta mắt đối mắt, luyến tiếc không buông rời.

Chàng có biết khi ấy ta khó chịu biết nhường nào hay không? Khi chàng ôm lấy nàng ta từ hậu hoa viên, bồng nàng ta đi gặp ngự y trong triều đình, chàng có biết tận sâu trong thâm tâm ta tức giận đến mức độ nào? Khi chàng ngày đêm lui tới biệt viện của nàng ta, lòng ta như muốn nổ lửa, như muốn nhào tới giật chàng lại về bên mình.

Trong khi ấy...ta thật sự rơi vào bế tắc.

Nhưng từ sâu trong đáy lòng của ta, ta chỉ có chàng ở trong ánh mắt.

Ta chỉ muốn tham lam mà giữ trọn chàng làm của riêng.

Vốn dĩ cũng chỉ vì ta yêu chàng, hoàng thượng...!
* Rầm *
Khi nãy đang phê duyệt tấu chương mà lòng hắn bứt rứt khó chịu.

Hắn mãi mới phê duyệt cho xong đống tấu chương ngổn ngang trước mặt, lòng đầy buồn rầu vì nàng mãi chẳng tới dỗ dành hắn.

Rồi hắn chán chường đi ra phía cửa, vốn tính mở cửa để tới biệt viện của nàng hỏi cho ra lẽ.

Bởi vì sáng nay do quá tức giận mà chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân, lại cứ ngỡ đám nô tì của Vân phi lại tiếp tục tới cầu xin hắn hạ lệnh thả nàng ta khỏi lệnh cấm túc.

Hắn nhăn mặt, chau mày lại.

Hắn vốn đã tức giận chuyện ban sáng, lại từ chiều tới giờ toàn có kẻ tới làm phiền khiến tâm tình hắn lại càng thêm phần khó chịu.

Hoàng thượng đang định gọi người ra đuổi người ở ngoài kia về thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của ái hậu.

Hắn như không tin vào tai mình mà trốn sau cánh cửa nghe trộm.

Tự nhiên nàng mở cửa, lại chẳng hề bước vào mà đã đóng cửa lại rồi.

Khi nghe thấy từng câu nói tâm tư ấy của hoàng hậu, hắn đột nhiên vui tươi hẳn lên.

Hóa ra nàng cũng biết ghen tuông vì những gì hắn đã làm với Vân phi mặc dù nửa phần chỉ là hiểu lầm.

Hóa ra nàng cũng biết tức giận vì khi thấy những điều ấy.

Hắn vui tới mức muốn nhảy cẫng lên mà ôm trầm lấy nàng trong vòng bàn tay rộng lớn.

Rồi nàng nói nàng yêu hắn.

Từ sâu trong đáy lòng, nàng thật sự yêu hắn mất rồi.

Chỉ những từ ấy thôi đã khiến hắn vui mừng đến mức muốn đổ lệ.

Vừa nghe xong, hắn như không thể đứng vững.

Đôi mắt hắn tràn ngập bao vẻ yêu thương, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

Đôi chân không thể đứng vững được nữa mà nghiêng người ra phía sau, dựa lưng rầm vào cửa rồi trượt xuống dưới đấy.

Một tay hắn ôm ngực trái, một tay ôm chặt mặt mình mà thở dốc.

Ánh mắt hắn mờ ảo như không tin vào những gì mình vừa được nghe.

Tay hắn không ngừng run rẩy lên vì vui sướng.

Đúng là giọng nàng rồi, đúng là nàng.

Đúng là nàng yêu hắn, vậy là hắn cuối cùng cũng đã có được Tiểu Kiều rồi...!
Nàng nghe thấy tiếng * rầm * khá lớn phát ra từ sau cánh cửa.

Nàng tự dưng cảm thấy lo lắng mà mau chóng mở cửa nói vọng vào:
- Hoàng thượng?
Rồi đột nhiên một cánh tay đầy uy lực vươn ra ngoài, kéo nàng vào bên trong thư phòng.

Được đà, lại thêm bất ngờ nên ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn ngồi bệt dưới đất, khuất sau cánh cửa nàng vừa được mở he hé.

Hoàng thượng cúi gằm mặt, dựa vào vai An Kiều mà thở dốc.

Khuôn mặt hắn đó ửng mà không dám nhìn thẳng vào mặt hoàng hậu.

Hai tay hắn vòng qua ôm chặt lấy nàng trong vòng tay rộng lớn ấy khiến nàng bất ngờ mà không ngừng giẫy giụa.

Vậy là hoàng thượng có ở trong thư phòng? Vậy là những gì nàng vừa nói, chàng đều nghe thấy hết tất thảy?
Nàng đỏ mặt quay đi vì ngại ngùng, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như này.

Hắn nói khe khẽ, cái chất giọng khàn khàn nam tính lại trỗi dậy.

Lý Nghiêm muốn tham lam nghe thêm vạn lần câu nói ấy từ chính chiếc miệng xinh đẹp của nàng...!
- Nàng vừa nói gì?
- Ta đâu có nói gì...!
- Nói dối!
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt An Kiều.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn có chút thoáng đỏ, lại cơ chút cười mỉm mừng rỡ.

Lý Nghiêm phồng má, chau mày lại như thể không vừa ý.

Hoàng thượng tiếp tục gặng hỏi:
- Vừa nàng nói gì?
Nàng vội vàng quay mặt đi như muốn né tránh ánh mắt si tinh và ám muội ấy của hoàng thượng.

Nàng tiếp tục chối khéo:
- Ta nói nhiều như thế, biết chàng muốn nghe những gì?
" Nàng ấy thế mà lại gọi trẫm là chàng ư? Dù rằng không gọi chàng xưng thiếp như bao phu thê khác, nhưng như thế trẫm cũng đã được nàng công nhận rồi.

Trẫm sẽ điên lên mất, Tiểu Kiều! "
- Ba chữ quan trọng nhất!
Nàng quay mặt đi, khuôn mặt lại đỏ bừng mà mấp máy.

Nếu không nói, chắc chắn hắn sẽ tức giận.

Nếu nói, lại rất ngượng ngùng...!Thôi thì cứ nói ra, dẫu sao nay cũng quyết bày tỏ với hắn rồi mà...!
- Ta...ta...!
- Nhìn vào mặt trẫm.

Hắn lấy hai tay xoay gương mặt nàng đối diện vào hắn, ép nàng phải nhìn vào mắt hắn mà nói ba chữ ấy.

Nàng cắn môi vì ngại, sau đó cũng đã nói ra:
- Ta...ta yêu ch...!
Vừa nói tới đây, hắn đã vội vàng cúi xuống hôn lên môi của An Kiều.

Hắn gặm nhấm, nhấm nháp đôi môi dịu dàng nồng ấm ấy của ái hậu.

Lý Nghiêm cứ hôn mãi không buông, rồi đưa nàng vào cơn mê muội mà bắt đầu đáp trả nụ hồn nồng nàn ấy.

Đôi môi hai người nóng bỏng không ngừng cọ sát vào nhau.

Hắn cạy răng nàng ra, luồn chiếc lưỡi xinh xinh của mình vào bên trong mà hút hết mật ngọt.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt vào nhau không rời.

Hai trái tim nóng ran như lửa đốt.

Lúc sau hoàng hậu nhăn mặt vì hết khí, hoàng thượng liền táo bạo, cắn nhẹ một cái.

Hắn luyến tiếc buông khỏi môi nàng mà trong lòng không ngừng ham muốn thêm nhiều thứ khác.

Hắn tiếp tục cúi xuống, hôn lên tai nàng mà tiếp tục gặm nhấm....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui